4. Hẩm liều hiểu lầm
Mấy nay mưa bão quá, mọi người nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì hạn chế ra đường nhá, chúc cả lò an toàn để tiếp tục đọc fic nhennnn <3
_____________________
Dù có là người hay trực cấp cứu, thấy đủ loại chấn thương máu me mà nhìn trực tiếp zombie như Khoa vẫn thấy lợm họng, huống chi là người bình thường như Sơn Bảo Phúc, chưa nôn luôn tại chỗ là may. Tới Thạch lại càng khổ, công tử quen sạch thơm đẹp đẽ rồi, nhìn và ngửi thứ mùi máu tanh thịt thối kia làm hắn váng cả đầu, nếu không phải mọi người đang gặp nguy hiểm thì hắn đã quay gót bỏ cuộc ngay.
Quốc Bảo to cao nhất, tiên phong dẫn đầu che cho cả nhà, cầm theo cái ô bự đùng được ngân hàng tặng cho các khách hàng thân thiết. Riêng loại ô này thì nặng, chắc chắn, đập phát lịm luôn, và Bảo thực sự đập được tên zombie đầu tiên lao đến. Gai ốc sởn cả lên khi anh nghe rõ một tiếng cạch của xương cổ gãy. Nghiệp quá đi thôi, xin hãy yên nghỉ...
"Tản ra! Đừng co cụm lại!" Thạch đi sau cùng, hét lớn, "Hướng chúng ra các nơi khác nhau! Tránh xa cái xe!"
Đập được một tên lăn ra đất, Bảo tự tin hơn hẳn. Anh thấy quanh xe chỉ còn ba tên zombie, liền phân công, "Em với Phúc và Khoa có sức, zombie để tụi này. Anh với Sơn đi cứu hai người kia đi!"
"Anh khỏe mà?!" Trường Sơn Thạch gần như đồng thanh, âm lượng lớn khiến cả ba tên zombie chú ý tới tụ anh em. Chúng nhanh chóng tiến lại gần, làm Bảo phải bật ô ra chắn tạm. Còn hai đứa nhỏ nhất, đứa cầm đại cái chày đâm tiêu, đứa cầm cái ống nước hỏng hôm qua chưa kịp vứt, phóng từ sau lưng Bảo ra chống cùng.
Mặc dù rất muốn chứng minh cho cậu bạn mới thân rằng mình khỏe vãi nồi, nhưng Thạch biết đây là lúc cần tranh thủ đi cứu người. Sơn hẵng còn đang lóng ngóng với cái vợt đánh pickleball mà đứa nào quẳng sau ghế sofa, phân vân nên lao ra giúp mấy đứa em hay nghe theo kế hoạch của Bảo. Thạch một tay cầm vợt điện, một tay nắm lấy tay Sơn, kéo anh đi thẳng về hướng chiếc xe.
Ở sau lưng, Minh Phúc với hai bắp tay lực điền, cầm cái chày dọng như điên lên đầu zombie, một phần vì cậu hãi cái mặt lởm chởm thịt nát quá, một phần vì sợ Bảo bị cắn. Chân Phúc run bần bật, nếu không vì bản năng sinh tồn chắc đã sụm luôn tại chỗ. Còn Khoa vì có kinh nghiệm đối mặt trực tiếp rồi, lại hay cày phim đêm cùng anh hai nên biết mấy mánh diệt zombie lắm. Ống nước bằng sắt, không đặc nhưng đủ cứng để nó làm một cú văng cả dịch não trắng hếu lên cái ô của má nó.
Nam mô. Khoa chọn làm bác sĩ để cứu người, nó hoàn toàn không ngờ tháng ngày nó chăm chỉ học về cơ thể người lại có thể áp dụng để nó chốt hạ một cú chuẩn xác lên đầu zombie như thế này. Nhưng chỉ kịp bàng hoàng hai giây, nó lại dùng cái ống nước trên tay, làm một cú nữa lên đầu tên zombie bị Phúc giã cho nát bét mặt mày. Hai tên bị Khoa đập cho đo đất, vẫn cử động nhưng khó đứng thẳng dậy được, chẳng còn mấy khả năng tấn công.
Tên duy nhất còn lại, chính là đồng nghiệp cũ của Khoa ở bệnh viện, nhưng không cố chấp lao tới Bảo qua cái ô mà đã bỏ đi từ lúc phát hiện Thạch kéo tay Sơn về chỗ chiếc xe.
Sơn được Thạch đưa đi, chỉ chăm chăm nhìn hai người đang bất tỉnh trên xe. Thạch liếc mắt, đoàn zombie ở phía đông còn cách chỗ này có 600-700m là cùng. Nếu không nhanh thì tất cả sẽ chết hết.
Bỗng bản năng thôi thúc Thạch quay đầu lại, nhịp tim hắn tăng nhanh. Tên zombie vươn tay tới, chỉ một khoảng cách nhỏ nữa sẽ tóm được Sơn. Hắn kéo giật anh về phía mình, làm Sơn suýt ngã dúi về phía trước, may mà vẫn bám được vào hắn để giữ thăng bằng.
"Đưa người ra khỏi xe đi!" Thạch gấp rút nhắc nhở Sơn, "Nhanh lên! Tên này để tôi!"
Sơn đủ tỉnh táo để biết đây không phải lúc sướt mướt hay thoại thêm mấy câu kiểu cùng chiến đấu đi như trong phim. Anh tự thôi miên mình rằng Thạch sẽ làm được thôi, phải tin Thạch, rồi lao tới mở cửa xe. Nhưng chết tiệt, xe khóa.
"Này! Tỉnh lại đi!" Sơn đập liên tục vào cửa xe, giờ chỉ có nước gọi thằng Nam hoặc người chở nó dậy mới mở cửa được.
Phía bên kia, Phúc với Bảo ở lại canh ba tên đang lê lết dưới mặt đất, không cho chúng có cơ hội bò sang chỗ anh em mình. Còn Trần Anh Khoa, như một siêu anh hùng, lao như một viên đạn qua chỗ Thạch, nhắm chuẩn xác vào sau ót đồng nghiệp cũ, tiếng đập nặng nề báo hiệu đốt sống cổ của tên này đã hóa kiếp.
Khổ nỗi Thạch đang solo đối mặt với địch, ai đời em Khoa lại đập người ta từ đằng sau, khiến zombie đổ ập về chỗ hắn. Thạch gào ầm lên, né vội ra sau, nhưng vẫn dính một chút thứ dịch trắng trắng đỏ đỏ lên áo.
Không gọi được người trong xe, Sơn bí quá, quyết định đập vỡ kính. Nói ra hơi thiên vị, nhưng sợ thằng Nam bị thương, nên anh đập kính bên chỗ ghế lái. Tất nhiên anh vẫn cố đập xa nhất để không tổn thương tới khuôn mặt điển trai của cậu tài xế, chỉ là anh mong họ tỉnh lẹ giùm để đỡ mất sức và mất thời gian.
Thạch nhìn tình hình hai bên, quan sát lại vũ khí trên tay mỗi người rồi ra lệnh, "Bảo Phúc Khoa ra đập kính cứu người đi, đồ của anh với Sơn không làm được. Để bọn anh đổi sang canh zombie."
Có Khoa với Bảo là phản ứng nhanh nhất, nghe xong đã đổi vị trí ngay. Anh em Sơn với Phúc hơi lóng ngóng, liền bị Thạch mất kiên nhẫn mà quát, "Bọn kia gần lắm rồi! Muốn chết hết không?!"
Sơn giật mình, quay lại nhìn đoạn đường phía đông. Đoàn zombie chỉ còn cách cỡ 300m mà thôi.
Mấy anh em nhanh lẹ thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ ông trời thương, nên tiếng phá cửa đùng đùng đã khiến người ngồi bên ghế lái tỉnh lại. Anh ta khẽ nhíu mày, tới khi mở được đôi mắt mờ nhòe thì bên tai đã nghe tiếng Phúc liên tục gọi mở cửa xe, cảnh báo mình sắp chết.
"Hả?" Anh ta khẽ kêu, quay sang nhìn rồi hoảng hồn phát hiện Bùi Công Nam đang bất tỉnh, trên đầu còn có vệt máu chưa kịp khô.
"Zombie gần lắm rồi! Mở cửa nhanh lên!"
Zombie? Giờ thì người đàn ông điển trai mới nhớ ra lý do bản thân và Nam rơi vào tình cảnh này. Gắng gượng nhấc cánh tay tê rần lên, cuối cùng cửa xe cũng được mở chốt. Nam nhỏ con nên chỉ cần mình Khoa đã vác được cậu bạn thân trên vai, sẵn sàng cõng vào nhà. Còn người bên ghế lái to con hơn, cũng may đã phần nào tỉnh táo nên Phúc có thể dìu được.
Bảo chạy ra chỗ Sơn với Thạch, ba anh em phải yểm trợ cho bốn người kia dắt díu nhau an toàn vào nhà. Một hai tên zombie đi đầu đã lao đến, hung hăng muốn xin của bọn họ miếng thịt. Giờ Thạch mới có cơ hội chứng minh "anh khỏe mà" cho bạn mới của mình thấy. Thay vì nhắm vào đầu giống Khoa, hắn cố tình áp bề mặt vợt điện lên tay zombie, cho mấy ngón tay kẹt qua hoa văn của lớp lưới, rồi nhấn nút. Sau đó hắn ngừng lại, tận dụng đôi chân dài mà đá cao một cú thật đẹp.
Mùi thịt khen khét và tiếng tách tách giật điện làm Sơn nhăn hết mặt mũi. Anh thích làm theo phương pháp của Khoa hơn, nhắm vào đầu cho nhanh, chứ ngựa ngựa như Thạch bị cắn có ngày. Có lẽ do chơi thân quá lâu nên không cần nói gì, Bảo vẫn hiểu ý Sơn. Một người bật ô chắn, để người còn lại có đủ một vài giây, căn góc cho đúng rồi lấy đà đập một phát như muốn làm bay luôn đầu người ta.
Không biết do sức mạnh tình bạn, hay là Khoa vốn khỏe sẵn, mà nó vác Nam trên lưng, chạy phăm phăm một mạch vào thẳng nhà, không dừng cũng không loạng choạng gì. Chỉ khổ Phúc đỡ anh bạn điển trai kia, người ta cũng vạm vỡ ngang ngửa cậu, thậm chí cao hơn, mà lại chưa hết choáng sau vụ tai nạn nên chưa đi lại vững được. Phúc cứ bước xiên xẹo mãi, mắt liếc qua chỗ ba anh mà sốt ruột muốn điên.
Thấy Phúc đã gần tới cửa nhà, Thạch ra hiệu cho Sơn với Bảo lùi dần. Lại có thêm ba bốn tên zombie tiến tới, bọn họ xử không nổi.
"Anh tự vào đi!" Phúc thả tay ngay trước bậc thềm, để người kia tự thân lết vào, còn mình chạy ra vội. Nếu không nhờ cậu ra chắn kịp thời, Thạch đã bị cạp một phát vào chân, hoảng tới tái mét cả mặt.
Khoa đưa được Nam vào, đặt bạn nằm bừa lên sofa rồi cũng chạy lẹ ra đỡ cho các anh. Còn cậu bạn bị tai nạn kia lết được qua huyền quan cũng đã sụm nụ luôn tại chỗ. Năm anh em cứ co cụm rồi lùi dần vào nhà, zombie thì tiến tới ngày càng nhiều. Chiếc ô mà Bảo gắng sức gồng để chắn cũng đã méo xệch, sắp gãy đến nơi. Phúc với Sơn lùi về nhà trước, rồi đến Khoa và Thạch. Người cầm ống nước, người cầm vợt điện, hai thứ đủ dài để thụi mấy cái đầu ra cho Bảo lùi được vào trong nhà. Hai anh em Phúc Sơn nhanh trí cầm hai cây chổi, cũng nhiệt tình đẩy để giúp thành trì cuối cùng là Bảo không bị cắn cái nào. Cố tới nín cả thở, Bảo mới đóng được cửa, chiếc ô tan nát cũng bị đẩy thẳng ra ngoài bằng chút sức cuối khiến mấy tên zombie ngã ngửa. Sơn cẩn thận khóa lại, còn sai Thạch đẩy chiếc tủ nhỏ ra chắn cửa, sợ lũ hung hăng bên ngoài làm đổ sập mất.
Mấy anh em ngồi sụp xuống sàn ở ngay huyền quan, đần người ra nhìn nhau. Ai cũng phờ phạc, tưởng đâu mới đánh trận mấy ngày mấy đêm về.
"Có- có ai bị cắn không?" Thạch ngập ngừng hỏi. Rồi cả hội kiểm tra tay chân cho nhau, vội vã tới mức Phúc tí thì khóc. Phải đến khi chắc chắn tất cả đều an toàn, mới mếu máo lao vào ôm nhau, kéo luôn cả anh bạn bị tai nạn kia vào. Người kia chả hiểu sao lại được anh em nhà này ôm, nhưng nhớ tới người ta đã mạo hiểm tính mạng để cứu mình, tự nhiên cũng xúc động, rơm rớm nước mắt.
"Mấy thằng chó. Làm anh mày sợ chết đi được." Sơn vừa mếu vừa chửi, "Không có lần sau đâu đấy nhé! Anh không làm nữa đâu!"
"Huhu suýt thì em tè ra quần rồi!"
"Đang cảm động mà con thoại cái gì vậy?"
"Câu đó mà cũng dám nói. Nhìn mày đập zombie cứ như sát nhân biến thái ấy!"
"Anh giã nát mặt người ta còn ghê hơn!"
"Không phải mỗi Khoa đâu, anh cũng tí thì són..."
"Đẹp trai mà thoại cái gì vậy Thạch?"
"À không, coi như Sơn chưa nghe gì đi..."
"Hai ông chim chuột đi ra chỗ khác, đang cảm động mà!"
"Chim cái đéo gì? Anh mày cũng đang cảm động đây thây!"
"Thôi Sơn đừng mắng Phúc."
"Anh bênh em để lấy lòng em à? Dễ gì em gả con mèo."
"Mình quay lại cảm động được không mấy anh?"
"Đứa bắt đầu cảm lạnh là con chứ ai?"
"Má à!!"
Cậu bạn điển trai kia chuyển từ rơm rớm sang nhịn cười. Cái cảnh anh em nhà này vừa ôm nhau vừa nhắm tịt mắt, mặt mếu nhưng miệng cãi nhau chem chẻm thực sự rất đặc sắc. Thế nào mà lại được tụ này kéo vô cho trải nghiệm trực tiếp, làm anh không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Nghe tiếng hắng giọng trầm của người lạ, cả hội mới nhận ra mình mới đưa thêm hai thành viên về. Bùi Công Nam hẵng còn xỉu ngang ở trong phòng khách, còn cậu bạn điển trai bị bao vây nãy giờ.
Phúc buông vội người ta ra, lí nhí, "Xin lỗi nha, tụi em không có để ý... Nãy xúc động quá nên cứ vớ được ai ở cạnh là em kéo vào."
"Không sao, anh hiểu mà. Cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Mà, anh là gì của thằng Nam vậy?" Khoa nghiêng đầu hỏi, nhìn bộ râu của người ta xong lại ấp úng, "Khoan, từ từ... anh- chú..? Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ..?"
"Anh mới hai chín thôi, cái này làm anh trông già lắm hả?" Đối phương mân mê bộ râu, trầm ấm đáp, "Anh tên Thiên Minh, là người chơi thân với Nam thôi, nhà tụi anh cạnh nhau. Bình thường hai anh em hay chăm sóc nhau, hôm nay tự nhiên có chuyện, Nam gọi anh nên anh tới cứu. Nhưng trên đường bị tấn công, nên là phải phi vội, cũng không nhìn rõ phi đi tận đâu... sau đó như mọi người thấy đấy."
Mấy anh em gật gù, coi như đã hiểu. Phúc bĩu môi vì tối giờ đã lỡ miệng gọi nhầm tận hai tên bằng tuổi là anh. Cậu lại có cái tật đã gọi một lần là sẽ quen luôn chứ không sửa nữa, nên chắc chắn nếu có gặp thêm ai, Phúc sẽ xưng hô bằng vai phải lứa, có thể là mày tao luôn!
"Dậy thôi, đi vô coi Nam nó sao rồi." Sơn đứng dậy trước, ra hiệu cho cả hội kéo nhau vào phòng khách. Anh chủ động lấy hộp sơ cứu giúp Khoa, trong khi nó lật đật tới kiểm tra tình trạng của thằng bạn thân.
"Mấy anh tản ra, cho nó thở cái!" Khoa xua tay, nguyên hội anh lớn vây quanh Nam chẳng khác nào bảy chú lùn vây quanh cái quan tài của Bạch Tuyết- ủa? Ừ thôi đại đại đi, trong mắt Khoa thì giống thế lắm. Nó sơ cứu vết thương cho Nam, vừa làm vừa thở dài, "Gắp được hai mẩu kính nhỏ găm vào trán này, may mà không sâu nên không ảnh hưởng nặng gì, nhìn xấu trai hơn hồi trước chút thôi."
"Có sợ Nam bị chấn thương gì mạnh không? Anh sợ ảnh hưởng tới não bộ..."
Khoa lắc đầu, tỉnh bơ đáp lời Thiên Minh, "Cú va chạm đó không đủ để gây chấn thương sọ não hay xuất huyết trong đâu. Cùng lắm thì nó nhức đầu một chút, thêm một vết sẹo nhỏ. Nó chỉ ngất vì nó hoảng quá thôi. Lát hồi nó tỉnh lại á anh."
Lúc này Minh mới dám yên tâm, nhận cốc nước từ tay Bảo. Anh gồng tới mức bây giờ mới nhận ra đầu mình cũng nhức chả kém, vụ tai nạn khiến chính anh ngất cùng Nam chứ có khỏe hơn bao nhiêu. Khoa nhận ra ngay, nên lại ngồi loay hoay lo cho cả Nam và Minh cùng lúc. Về phần Bảo, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã vội đi tắm rửa sạch sẽ, định bụng xong xuôi xuống nhà nấu thêm bữa nữa. Minh và Nam gặp chuyện thế kia, chắc chắn chưa ăn uống gì, mấy anh em làm liều một phen hẳn cũng mệt rã người rồi.
Phúc từ lúc biết Nam không gặp vấn đề lớn, đã đi đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài. Cậu lia mắt hết một đoạn đường, lại lia tới các nhà hàng xóm. Hồi lâu mới lên tiếng, "Cái này không giống phim zombie anh em mình từng xem lắm."
"Là sao?" Sơn thắc mắc, "Phim ảnh làm sao mà thật hết được. Nhưng phát hiện ra gì à?"
Cậu vẫy tay, gọi hai người đang rảnh là Thạch và Sơn ra nhìn cùng. Phúc thậm chí còn chẳng lén lút nhìn qua rèm như Bảo trước đó, mà mở toang tấm rèm ra.
"Nó không có phản ứng với ánh đèn trong nhà." Phúc chậm rãi chỉ, "Không chỉ nhà mình, các căn xung quanh khi nãy tò mò với tiếng ồn anh em mình tạo ra cũng có ngó ra xem, có bật đèn, nhưng zombie không trực tiếp tấn công vị trí sáng nào cả. Hướng chúng đi rất ngẫu nhiên."
"Phải chuyển động cơ."
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình khiến Minh có hơi ngại, nhưng anh vẫn tiếp lời, "Khi cứu Nam khỏi studio, anh để ý ánh đèn xe đi đến đâu sẽ có zombie chạy theo tới đó."
"Hơn nữa nếu nó nhạy như trong phim, đáng lẽ mấy con ở ngoài sân phải lao ra đây chứ. Anh em mình có nói bé quái đâu."
Thạch đảo mắt một vòng, thử tua lại diễn biến pha làm liều khi nãy ở trong đầu, rồi đặt ra một giả thuyết, "Có khi nào, cái lúc lũ zombie ở quanh xe lao tới tấn công mình, là do anh lớn miệng chỉ đạo mấy đứa không?"
"Ồ..." Sơn liếc mắt nhìn Thạch, "Thông minh ha, hóa ra cả bọn tí chết là do cái mồm cậu."
Hắn cười hì coi như chuộc lỗi, kéo lại sự chú ý về chuyện chính, "Vậy mai mốt cần di chuyển ra khỏi thành phố thì mình cũng đỡ khổ hơn rồi. Khéo léo là qua mà."
"Nói thì dễ lắm." Phúc bĩu môi, "Cả lũ đàn ông trai tráng thế này, nãy đối mặt bốn năm con thôi còn tí thì chuyển kiếp. Giờ bảo băng qua nguyên lũ thúi hoắc ngoài kia, thà anh giết em luôn nghe còn nhân đạo hơn."
"Phúc nói đúng đấy. Chúng ta không phải nhân vật chính trong phim đâu. Pha làm liều vừa nãy sống được là do may mắn, chứ thông thường là bị cắn chắc rồi."
Thạch không thích phản ứng tiêu cực với vấn đề. Hắn khoe cái răng khểnh với Sơn, dang hai tay cho anh xem, mặt vênh lên ngang với trần nhà.
"Anh đây chính là nhân vật chính của đời anh, rồi bé cũng sẽ thế thôi."
"Bé bỏng cái đếch gì? Điên à?"
Khoa lúc này đã băng xong vết thương cho Nam, tiện tay ném luôn chỗ băng thừa trúng giữa trán Thạch, "Anh có ý đồ gì? Sao anh hai em phải làm nhân vật chính của đời anh?"
"Ủa?" Minh nghiêng đầu thắc mắc, "Có oan quá không? Anh tưởng ý Thạch là Sơn cũng sẽ là nhân vật chính của đời Sơn."
"Ăn nói tối nghĩa thực sự." Phúc liếc Thạch, rồi lại ghé tai Sơn, "Sao anh để người ta gọi anh là bé?"
"Anh có cho đếch đâu? Thạch tự gọi mà."
"Thôi lỡ rồi thì từ giờ gọi bé luôn nha!" Giọng Thạch cao lên một tông, hắn hí hửng nhặt cuộn băng thừa lên, ném lại trúng giữa trán Khoa, "Nít nôi mà hay lo chuyện người lớn quá."
"Hai ơi ổng ném em kìa!"
"Mày ném ổng trước mà, anh bênh sao?"
"Ỏoo bé về phe anh hả~"
"Sao mà cứ bé bé quài?"
"Má ơi anh Thạch bắt nạt con!! Ảnh đòi bưng mèo nhà mình đi!!"
"Ai cho ổng bưng tao đi?!"
Không biết tiếng mách tru tréo của Khoa và tông giọng cao bất chợt của Thạch Sơn có đến được tai người đang đi tắm trên tầng không, nhưng chắc chắn nó đã thành công thu hút sự chú ý của zombie ngoài sân. Ơn trời cửa sổ đã khóa, nhưng cảnh tượng những sinh vật vô tri đập cái mặt thịt nát bùm bụp vào cửa kính đã khiến Phúc, người đứng ngay sát đó, phải hét toáng lên vì bị giật mình. Và ừ, giọng của Tăng Vũ Minh Phúc lại đủ tầm kéo cả bầy zombie ngoài đường lao liên tiếp vào khu vực cửa sổ cơ. Máu sẫm và dịch cơ thể chảy dài trên mặt kính, nhoe nhoét với mấy miếng thịt tím đỏ trông rợn cả người. Chỉ có Thiên Minh là đủ tỉnh táo, đi vội tới kéo lại rèm trước khi Phúc kịp rú lên thêm một tiếng nào nữa.
"Mấy người bình tĩnh lại coi!" Minh khẽ rít lên, "Đây không phải lúc để hét lên đâu. Mình vừa mới phát hiện ra chuyện đó thôi đấy?"
Khoa biết sai, cúi gằm mặt mà lẩm bẩm xin lỗi. Còn Phúc lí nhí xin lỗi xong liền mang cái thân bự đùng qua chỗ Sơn, chui tọt vào lòng để anh hai vừa ôm vừa dỗ mình. Thạch nheo đôi mắt, có cảm giác tên bài hãi kia đang trêu ngươi mình, nhưng hắn không có bằng chứng. Hắn thấy bất công vô cùng, hắn cũng sợ kia mà, sao Sơn không dỗ hắn?
Cùng lúc đó, Bảo chạy vội xuống nhà, mái tóc dài hẵng còn ướt nước được quấn đại bằng khăn.
"Chuyện gì đấy? Sao Phúc hét to thế?"
"....."
"Ảnh bị giật mình ạ..." Khoa lấm lét đáp, "Tại con kêu to quá nên zombie tràn qua cửa sổ, làm ảnh sợ..."
"Rồi sao con kêu?"
"Tại anh Thạch ý!" Nó ngẩng phắt đầu dậy, bắn rap tằng tằng kể tội Thạch từ cái bé như muốn vác anh hai đi tới cái tội to nhất là đáp cuộn băng vô đầu nó.
Quốc Bảo thở dài, tiến tới xoa xoa trán Khoa rồi thì thầm, "Lát má bỏ ba thìa muối vô đồ ăn của ổng, được chưa?"
Nghe được vậy, Khoa thấy thỏa mãn liền, không để bụng vụ đáp cuộn băng nữa. Được thể vui lại, nó giúp má lau khô tóc luôn, vừa lau vừa nhìn cái mặt nhăn nhó của Thạch vì không được Sơn chú ý. Trông cảnh đó, Bảo mệt nách vô cùng, lấy lý do cả bọn mới đối đầu với zombie mồ hôi nhễ nhại, bắt bốn người kia lên nhà tắm rửa, mượn đồ nhau mà mặc. Còn út Khoa được đặc cách ngồi lại sấy đầu cho má, lát lên tắm sau thì không cần phụ cơm nước nữa.
Dưới phòng khách bấy giờ chỉ còn ba người. Tiếng máy sấy ro ro át tiếng Khoa kể kỹ lại diễn biến ở bệnh viện cho má Bảo nghe, át luôn cả tiếng rên ư ử sau khi tỉnh lại của Nam.
Bùi Công Nam chớp mắt mấy lần, bị tiếng động lạ và đều làm nó tưởng mình chết rồi, chắc đang ở thế giới bên kia. Thử nói chuyện nhưng có lẽ do bị mất sức, cổ họng chỉ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, lúc sau tỉnh táo hơn mới nói thành từ.
"Mình chết chưa ta?"
"....."
"Trời ơi... chết rồi?"
Giọng Nam nhẹ nhàng thốt lên đúng lúc Khoa tắt máy sấy. Bấy giờ Nam mới nhận ra mình đang nằm trong phòng khách nhà thằng bạn thân chứ không đâu xa lạ. Hai thằng trố mắt nhìn nhau, rồi Nam mếu máo lên tiếng trước.
"Mày chết rồi à Khoa?"
"Hở?"
"Tao nhớ là tao không đến nhà mày... là tao chết chưa? Hay mày chết rồi..?"
"Cái đệt..."
"Vậy là tao với mày đều chết?"
Bảo đứng dậy, ngó qua dí sát mặt Nam, "Ồ, lấy lại sức nhanh đấy."
"Dì cũng chết luôn rồi?!" Nam hốt hoảng nhưng vẫn không quên gọi cái biệt danh yêu thích nó đặt cho Quốc Bảo. Được đúng lần đầu gặp nó gọi anh, chứ từ ngày biết Bảo là "má" của Khoa thì chữ "dì" cũng treo đầu môi nó mấy năm nay rồi.
"Con nhận ra nhanh lắm, thật ra dì với Khoa cũng mới chết thôi..."
Trông thằng bạn mình hẵng còn đơ ra, Khoa nín cười, tiến tới nhấn vào chỗ băng trắng trên đầu Nam, "Đau không tó?"
"Hơi hơi..."
"Ừ, nghĩa là mày chưa chết. Hiểu chưa?"
Nam ơ một tiếng dài, hết nhìn Khoa rồi lại nhìn Bảo. Tự đưa tay lên lần mò chỗ băng trên đầu, nhấn phát nữa cho bó cẩn, thấy đau thật thì nó mới tin mình còn sống.
"Ủa vậy sao tao lại ở đây?" Nam ngồi dậy, nhìn quanh quất trong phòng khách, "Tao nhớ là tao bị xe tông- ủa? À không, tao tông xe. Nhưng mà tao không lái..? Ơ thế..."
"Anh Minh đang đi tắm trên tầng rồi, không bị thương nặng gì đâu." Bảo trả lời luôn cho Nam đỡ mất công hỏi. Coi cái cách vừa nói vừa nhớ kia, anh chắc mẩm nó cũng chưa tỉnh hẳn đâu. Tốt nhất là cứ lùa hai tó con lên tầng luôn, cho tụi nó xếp hàng đi tắm sau các anh, rồi để Khoa phổ cập lại tình hình cho Nam nghe là được. Mình Bảo sẽ nấu cơm cho cái nhà này, tần tảo quen rồi.
.
Ở một diễn biến khác, Thạch rất hớn hở theo Sơn lên phòng riêng, một lần nữa, chỉ có hai người. Do tạng người bự đùng nên Minh đã qua mượn đồ của Phúc, còn Thạch tuy cao ráo lại có phần gầy hơn, mượn đại đồ oversize của Sơn là được. Quá đã!
Trong lúc Sơn còn đang mày mò đống quần áo chibi chibeo mặc nhà, Thạch thong thả đút tay túi quần, ngân nga mấy giai điệu ra vẻ vui lắm. Hắn để ý cửa sổ phòng Sơn hướng thẳng ra mặt đường, nghĩa là hên thì sẽ thấy nhà hắn luôn. Thế là Thạch đi vội tới xem thử, quả nhiên thấy nhà hắn thật, nhưng mà...
"Sơn ơi."
"Ừ?"
"Anh nhớ lúc qua đây anh tắt hết đèn nhà anh rồi."
Trường Sơn ngưng động tác tìm đồ, muốn vả cho Sơn Thạch một cái. Không dưng tự nhiên đi đổi xưng hô vậy? Nhưng anh nhận ra tên này bướng hơn ấn tượng ban đầu của mình, nói mấy cũng chưa chắc đã nghe, nên thôi, kệ xác hắn. Quay lại với lời thú nhận chả liên quan của Thạch, anh hỏi tiếp, "Thì sao?"
"Anh đang thấy đèn tầng hai nhà anh bật..."
"Ô?" Sơn đứng dậy, đi tới đứng cạnh Thạch, "Từ đây thấy được hả? Là căn nào vậy?"
"Bên kia kìa." Thạch đưa tay chỉ, "Căn màu trắng, cổng to màu vàng ấy."
"Vãi... mình cậu ở cái căn to tổ bố đấy á?"
"Muốn qua ở chung không?"
"Con điên này?!"
Thạch chỉ quen thói hỏi vu vơ, bị Sơn nạt lại cũng cười toe. Anh trông cái điệu cười thấy mắc ghét, gằn giọng hỏi hắn, "Nhà bị trộm rồi kìa, còn ở đó mà cười?"
"Ừ ha, bị trộm rồi, chắc phải ở lại đây luôn thôi." Hắn híp mắt trêu Sơn, nhưng coi biểu cảm anh nghiêm túc quá, lại phải xoa dịu con mèo, "Nói chứ chắc không phải trộm đâu, tầng hai cao thế kia mà, không sát với ban công nhà hàng xóm luôn. Không có thang thì làm sao leo lên được."
"Vậy là người nhà cậu về hả?"
"Về thì đã báo, chắc không phải đâu."
"Vậy là người yêu qua ha." Sơn liếc một cái, rồi lại nhìn tiếp hướng căn nhà, "Người yêu thì có chìa khóa nhà nhau rồi."
Thạch giật thót, chối ngay, "Không, anh độc thân mà!"
"Ghê, vậy là người yêu cũ qua rồi."
"Không! Anh đã dắt người yêu cũ qua nhà bao giờ đâu!"
"Hai con quỷ kia!"
Phúc gằn giọng khiến Thạch với Sơn lại giật mình lần nữa, cảnh này sao mà quen quá. Có khác gì lúc Khoa nó đứng ngưỡng cửa phòng Sơn như bắt gian đâu, thay mỗi nó thành Phúc thôi.
"Mốt có bắt ghen hay chim chuột thì ngó coi đóng cửa phòng chưa nha, trong nhà có người ra người vào đó. Nghĩ cho mấy đứa không có người yêu giùm cái, nóng hết cả mắt."
"Anh với Thạch có cái gì đâu. Mày cứ nói linh tinh."
"Nhẳn nhà nhông nhó nhái nhì nhâu?" Phúc trề môi nhại lại, rồi nhăn mặt thông báo, "Thằng Nam tỉnh rồi, bọn em đang lo cho nó ở bên phòng em. Hai người chim chuột xong nhớ tắm rửa rồi xuống ăn bữa khuya. Bọn em không đợi đâu đó, xuống muộn nghỉ ăn. Đừng có ăn nhau."
Dù cho Sơn có chối cả tỉ lần rằng chả có chuyện mờ ám gì xảy ra cả, Thạch vẫn cứ đứng cười hiền bên cạnh. Kiểu như muốn nói cho Phúc rằng cậu muốn hiểu sao thì hiểu, hiểu lầm càng tốt. Hắn có ý đồ cả- ủa?
Phúc rời đi, còn tốt bụng đưa tay đóng cửa phòng giùm anh. Ừ thì em nào mà chẳng muốn giữ anh hai ở nhà với mình, nhưng Phúc cũng không tru tréo ôm khư khư anh hai như thằng Khoa. Cậu nhận ra Sơn cũng hai chín cái xuân xanh rồi, giờ không yêu thì khi nào yêu nữa? Với lại Thạch có vẻ cũng không phải người xấu. Thôi tùy ý Sơn, tạo cơ hội cho tới thế rồi, đến được với nhau không là do năng lực hai con người đó.
Lâu lắm rồi không bị anh em trong nhà dí mạnh như thế, đối tượng bị dí lại vẫn lù lù bên cạnh, Sơn không ngăn được vệt đỏ ửng trên má vì ngại. Anh muốn nói với Thạch rằng đừng để ý mấy lời anh em trong nhà trêu, nhưng cứ đối diện với cái mặt đẹp trai tươi rói của hắn là Sơn lại như bị bắt vía, ấp úng chẳng xong một câu hoàn chỉnh.
Mà anh thành ra như thế, một phần cũng do chính Thạch chứ ai. Tự hắn thả thính lung tung rồi cư xử lạ lùng như thế, khiến ai cũng hiểu lầm hai người có gì đó với nhau. Mắc gì hắn gây chuyện mà người ngại lại là anh? Bất công vãi nồi!
"Rồi thế ai đang ở đó?" Sơn chỉ hướng nhà Thạch, quyết định chuyển chủ đề để hạ nhiệt cho khuôn mặt mình. Cũng may là Thạch không muốn làm khó anh, cười cười lôi điện thoại ra.
"Hoặc là ông anh họ, hoặc là thằng bạn thân thôi. Giờ gọi biết liền nè."
Để chứng minh mình liêm, Thạch mở hẳn loa ngoài, xoay máy cho Sơn xem. Trên màn hình hiển thị đang kết nối cuộc gọi với người tên "chủ chợ" kèm mấy chiếc icon báo hoa báo đốm, trông nhí nhố vô cùng.
[Alo?] Người ở bên kia nhấc máy, là giọng đàn ông cỡ tuổi bọn họ.
"Đang đâu đó?" Thạch vào vấn đề luôn.
[Ừa đang ở nhà ông.]
"Sao qua nhà người ta mà không báo vậy má?"
[Tưởng đang trốn zombie ở ngoài nên không tiện gọi. Lỡ tôi gọi xong ông lộ vị trí rồi bị cắn chết thì sao, phải tội tôi lắm.]
Sơn Thạch cứng hết cả cơ mặt, có thằng bạn quý hóa quá cơ, "Thế mắc gì không về nhà ông mà qua nhà tôi?"
[Nãy có job gần đây nè, xong tự nhiên có con zombie lao thẳng vô studio, tôi chạy thoát được là kì tích rồi. Tiện chỗ này gần thì chạy vô thôi, bất chấp về nhà lỡ chết thì sao?]
Hắn nháy mắt với Sơn, ý nói "thấy chưa, anh liêm cỡ này". Nhưng trông Sơn chả có vẻ bận tâm lắm, nên hắn lại hỏi bạn tiếp, "Ủa vậy người yêu ông an toàn không?"
[Ẻm có job bên nước ngoài rồi, nên không lo lắm. Rồi ông đang ở đâu mà không về đi?]
"Đang ở nhà bên dãy đối diện nè. Ra ban công đi, nhìn là thấy á."
Chừng mười giây sau, Trường Sơn nhìn thấy ban công nhà Thạch có bóng người bước ra thật. Cậu ta dáo dác nhìn dãy nhà phía này, [Đâu? Chỗ nào?]
"Đây nè!" Thạch thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhưng thấy bạn mình chưa tìm ra, liền gọi lớn hơn, "Phát ơi! Ê! BÊN NÀY NÈ!! HÚUUU"
Khá khen cho cổ họng của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu bạn thân Liên Bỉnh Phát, tiện thể hút luôn đám zombie lởn vởn ngoài đường chạy về tụ hết nơi sân nhà bên này. Lê Trường Sơn thề, nếu không sợ bị quả báo thì anh đã quẳng luôn Thạch ra khỏi cửa sổ, chứ không chỉ bịt mỏ hắn đầy nhân đạo thế này đâu.
[Ủa ở bên đó chi? Nhà ai vậy?]
"Nhà bé mèo- ưm..." Thạch cố nói nốt vào điện thoại trước khi bị Sơn bịt chặt mỏ tiếp. To gan, làm bạn bè Sơn hiểu lầm chưa đủ, hắn còn dám làm chính bạn bè hắn hiểu lầm luôn. Nhưng ba chữ kia làm Thạch thỏa mãn rồi, hắn quyết định ngắt máy luôn cho Phát hoang mang chơi. Còn về phần mình, tuy khó thở xíu nhưng được Sơn bịt mỏ cũng gần giống được Sơn ôm rồi, Thạch đồng ý.
Thạch mới hét to như thế, tất nhiên anh em trong nhà cũng nghe thấy. Ai không rõ tình hình mà nghe vậy chả sốt ruột, nên ngoại trừ Bảo đang nấu cơm và Minh đang tắm, những người còn lại đều chạy xồng xộc qua phòng Sơn. Để rồi khi mở cửa, Phúc Khoa Nam nhìn thấy con mèo đang chồm lên, vòng tay túm cổ bịt mỏ con sói, còn con sói khó thở tới đỏ mặt nhưng vẫn híp mắt cười, hai tay rảnh rỗi tiện vòng qua eo con mèo.
"Tổ cha tụi bây!" Minh Phúc để lại một câu rồi đóng sầm cửa, lôi hai tó con đi trước khi Anh Khoa lại kịp tru tréo không cho Sơn Thạch đụng vào Trường Sơn.
Chỉ có Bùi Công Nam là ngơ ngác, đâu ra một tên lạ hoắc ôm ấp anh Sơn vậy nhỉ? Tưởng anh Sơn là trai thẳng chứ?
___________________
TMI: Thật ra đoạn nắm tay nhau chạy của chóy mèo chap này được lấy cảm hứng từ chính cái khúc trong stage Người lạ ơi đó, ở đây tôi bonus thêm cái vợt điện trên tay ông bô cho nó quen thuộc nó đỡ ảo diệu alime như bản stage thoi =))))) Tôi dựng plot cho nguyên cái fic này cũng vì 1 cảnh đó, viết tới đây tôi thấy thỏa mãn vô cùng~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip