5. Ai cướp anh hai của tụi em?
Mấy anh em ăn xong thì chen nhau nằm dài trong phòng khách, dì Tư dặn đừng nằm luôn cũng không đứa nào nghe. Có vẻ dư âm từ chuyến đi dài từ đất liền vẫn khiến tụi nó mệt rã người, nên dì Tư lại thôi, chỉ bưng một đĩa hoa quả ra để bàn cho mấy cậu chủ ăn tráng miệng.
"Nhóc ăn khỏe dữ ha." Minh Phúc cảm thán khi Anh Khoa vẫn chén tiếp được hoa quả sau khi ăn một lèo ba bát cơm.
Công Nam nằm vỗ vỗ cái bụng căng phồng, nó no tới mức không muốn ngồi nữa, "Nó háu ăn lắm anh. Hồi trước mấy lần em còn phải đi kiếm thêm đồ ăn về cho nó... Nhưng dì Tư nấu ngon thật, em cũng ăn quá trời đồ ăn."
"Từ bé đến giờ, ít khi anh thấy dì Tư cười tươi thế." Trường Sơn nằm chính giữa sofa, mặc kệ mấy đứa em vắt vẻo trên thành ghế và dưới đất, "Bình thường anh với Khánh không ăn nhiều, ba Khôi cũng bận ít ăn cơm ở nhà, thằng Phúc thì dăm bữa mới qua ăn một lần. Hôm nay trông hai đứa mày càn quét bàn ăn như thế chắc dì Tư vui lắm."
Minh Phúc nằm chiếm luôn chiếc sofa còn lại, gật đầu đồng tình, "Dì Tư thích nhìn trẻ con ăn đồ dì nấu lắm, ăn càng nhiều càng ngon miệng thì dì càng vui."
Trong lúc ấy Khánh đã lôi từ ngăn tủ ra một chiếc hộp, đặt ngay ngắn trên bàn, "Hai ơi, dậy chơi cờ cá ngựa với em!"
"Hở?" Trường Sơn nhổm đầu dậy, sau đó lại nằm xuống, lấy chân khều khều cái đứa đang vắt nửa người trên thành ghế, "Nam, tới lúc thực hiện nhiệm vụ của mày rồi. Trông trẻ đi cho anh ngủ cái."
Công Nam trượt từ thành ghế xuống đất, nhìn bàn cờ bốn màu được Khánh xếp ngay ngắn, "Nhưng em không biết chơi..."
"Phúc, dạy tụi nó chơi đi."
"Khòooo"
"Đừng có giả ngủ!"
Phúc uể oải ngồi dậy, chậm rì mà dạy Khoa và Nam cách chơi cờ cá ngựa. Sau khi ba đứa trẻ con đã chụm đầu vào bàn cờ mà tự chơi được rồi, Phúc liền tới chỗ Sơn đang nằm, một phát lao thẳng lên người ông anh. Sơn mới thiu thiu ngủ được chút đã bị thằng em làm cho cú điếng người, tỉnh cả ngủ.
"Tao nhéo cái tròng trắng mày!"
Thế là hai anh lớn túm tóc túm áo nhau, hơn thua tới cùng, lỡ chân đạp đổ luôn cả bàn cờ mấy đứa em đang chơi.
"Ngày nào hai ảnh cũng vậy à?"
Khánh thở dài trước câu hỏi của Khoa, ước gì nó có thể nói không.
"Hai anh thôi đi, hai tháng nữa là hết hè rồi, sắp học lớp cao cấp bên đảo Ngựa rồi, sao cứ đánh nhau hoài vậy?"
"Lớp đó là sao?" Nam tò mò.
Cuộc hỗn chiến lúc này mới tạm ngưng. Trường Sơn vuốt lại hai nhúm tóc dựng đứng trên đầu do bị Phúc túm, giải đáp thắc mắc, "Đó là lớp học đặc biệt ở đảo Ngựa, tại trường học dành riêng cho con cái của các nhà trí thức, quý tộc và những đứa trẻ được xác nhận có sức học tốt hơn mặt bằng chung. Anh, Phúc và Khánh đều học ở đó. Mỗi khóa chỉ có mười học sinh được chọn vào lớp đặc biệt để học nâng cao thôi, sắp tới anh với Phúc đều ghi danh tại lớp cao cấp. Hai đứa mày cũng sẽ tới trường đó học dưới danh nghĩa em trai anh, nên trong hai tháng tiếp theo chuẩn bị tinh thần mà học đuổi cho kịp đi. Ít nhất vào đó học cũng phải đứng được áp chót, anh không cho đứng bét đâu, giữ thể diện cho anh chút."
"Em nghĩ cứ cho hai đứa vào chung lớp với Khánh đi, học từ đầu cấp hai luôn. Mình chỉ cần dạy tụi nó lại kiến thức cấp một thôi." Minh Phúc xoa vết cấu đỏ ửng trên cánh tay, thầm nghĩ không biết Khoa và Nam có chịu nổi không, khi mà phải học hết kiến thức năm năm học chỉ trong hai tháng.
.
Đến tối, nhận tin ba Khôi sẽ ở lại tăng ca để nghiên cứu nốt với chú Tùng, Trường Sơn thoải mái đáp ứng, dặn luôn người làm sang căn nhà ngay bên cạnh để lấy quần áo cho Minh Phúc. Tối nay anh sẽ trông cả bốn thằng em luôn.
Dì Tư biết sức ăn của hai cậu chủ nhỏ, bữa tối liền nấu còn thịnh soạn hơn bữa trưa. Mấy anh em ăn tới no căng, sau đó Trường Sơn liền túm hết về phòng khách, nhanh chóng dạy học. Trước mắt anh phải dạy Khoa và Nam về kiến thức nền và các quy tắc cơ bản vì hai đứa này vốn không biết tẹo gì về thế giới này cả. Còn Minh Phúc được giao trọng trách dạy Khánh lại mấy bài toán thằng bé quên, nếu Khánh không giải được bài thì cả hai anh em sẽ bị nhéo tròng trắng- ủa?
Khi kim ngắn của đồng hồ đã trôi tới giữa số 9 và 10, Sơn mới buông tha cho mấy đứa nhóc. Đứa nào đứa nấy đều mệt lả, giờ cho tụi nó ngủ là lăn quay hết ra giữa phòng khách này luôn chứ khỏi cần lên tầng.
"Phòng của Khoa với Nam vẫn còn chưa kê đồ xong nên tối nay hai đứa qua phòng Khánh ngủ nhé, còn thằng Phúc ở phòng anh."
Chia phòng là thế, nhưng đêm hôm vẫn có tiếng gõ cửa cộc cộc. Minh Phúc ngáp dài ra mở cửa liền thấy ba cặp mắt rưng rưng nhìn mình, trong tay mỗi đứa ôm một chiếc gối.
"Anh ơi, em bị lạ phòng, em sợ ma..."
"Anh ơi, trời mưa có cả sấm nữa..."
"Anh ơi, không có người lớn em sợ quá..."
"....."
Minh Phúc đứng sang một bên để bọn nhóc đi vào rồi đưa tay đóng cửa lại. Cậu quay lại giường túm đầu Trường Sơn, "Ê, chuyển qua nằm ngang giường đi, cho bọn nhỏ nằm với."
"Hở?" Ông anh lớn mắt nhắm mắt mở, dịch người xoay theo chiếc đầu đang bị Phúc túm, "Sao tụi mày qua đây? Chật thấy bà cố."
Mấy đứa nhóc không thèm quan tâm anh Sơn tính đuổi mình về phòng hay không, thấy có cơ hội cái là ôm gối nhảy thẳng lên giường, nằm xếp ngay ngắn ở giữa, chừa lại chỗ ngoài cùng.
"Ê Sơn, ra ngoài nằm đi, để em nằm trong cùng." Phúc vỗ bem bép lên mặt ông anh, "Em cũng sợ ma."
"....."
Nếu không phải Trường Sơn vẫn còn đang ngái ngủ, chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến nửa đêm.
.
Sáng hôm sau, Minh Phúc vừa mở mắt đã thấy khó thở, nghèn nghẹn. Cậu mất hơn mười giây để tỉnh táo lại và nhận ra thằng nhóc Khoa trong cơn mơ ngủ đã vác nguyên cái giò gầy nhẳng lên giữa cổ mình. Giải thoát cho chiếc cổ đáng thương, cậu nhổm dậy nhìn phía bên kia giường. Bé Khánh nằm giữa đắp chăn ngay ngắn, vẫn đang say giấc với hai tay đặt trên bụng. Thằng cu Nam thì đã kéo mất chăn của anh Sơn, quấn quanh người như cái kén. Ông anh đáng thương kia nằm co cả người, lưng đã chạm tới mép giường, có vẻ cũng vì thằng nhỏ bên cạnh đêm qua ngủ đã quẫy đạp linh tinh.
Phúc thầm nghĩ, giờ mà Sơn trở mình quay người sang trái, đảm bảo sẽ rơi thẳng xuống đất.
'RẦM'
Đấy, vừa nghĩ xong.
.
Dì Tư đặt bữa sáng lên bàn, không nén được tò mò mà hỏi, "Cậu Nam bị cậu Sơn cắn à?"
Mấy anh em nghe xong đều dừng mọi động tác mà cùng nhìn một người, chỉ thấy Công Nam cười khờ xoa dấu răng be bé trên cánh tay.
"Tại nó dồn anh Sơn ngã từ giường xuống đất á dì." Phúc là người duy nhất chứng kiến cú ngã để đời của ông anh. Hiếm lắm mới có dịp được thấy Sơn trong bộ dạng khó coi như thế nên cậu khoái lắm- ủa?
Bé Khánh là người hiểu rõ nhất cảm giác bị con mèo đanh đá kia cắn, xót thay cho anh Nam.
"Cậu Nam lát ăn xong ngồi lại đợi chút, dì bôi thuốc cho. Còn cậu Sơn nữa, mấy anh em bắt đầu lớn rồi, đừng cắn em nữa."
"Ảnh cắn tay còn đỡ đó dì. Ra đường gặp người lạ làm ảnh khó chịu là ảnh cắn nát lòng tự trọng của người ta kìa. Chỗ anh em mới được diễm phúc cắn tay."
"Anh mù quáng." Khánh lúng búng nói Phúc khi trong miệng còn chưa nhai xong, "Tại anh đã bị anh hai cắn bao giờ đâu?"
"Chứ không phải tại mấy đứa quậy hơn anh nên mới bị cắn à?"
"Sao anh cứ chọc Khánh hoài vậy?" Nam lên tiếng bênh, "Ăn tiếp đi em, kệ ổng."
Anh Khoa bận ăn nên không tham gia chiến tranh bàn ăn từ đầu, đến giờ mới tạm thời hạ đũa mà nhắc bạn mình một câu, "Lát anh Phúc dạy mình học toán đấy."
"....."
Bùi Công Nam mất vài giây để suy nghĩ có nên hèn hay không, sau đó liền theo phương châm chả sợ ai mà đốp chát tiếp, "Anh Phúc có dạy nổi không á?"
Dì Tư thở dài đầy bất lực. Nếu không có dì canh ở đây, có thể vài phút nữa tụi nhóc này sẽ lật luôn cả bàn ăn mà chiến nhau mất.
...........................
Mỗi ngày trôi qua đều diễn ra như một cái chợ ồn ào trong nhà. Từ lúc có thêm Khoa và Nam, Khánh có thêm người chơi cùng nên vui vẻ hơn hẳn, Phúc cũng thiếu điều vác nửa cái tủ quần áo của mình qua vì số lần cậu ngủ lại tăng dần đều theo thời gian. Sơn trông có vẻ mệt mỏi nhưng thật ra cũng thích cảnh anh em đông đúc, ồn với phiền thật nhưng vui.
Cũng vì tụi nhỏ cứ bám riết lấy nhau rồi ăn vạ dì Tư, hai ông bố càng có thêm nhiều thời gian tập trung cho nghiên cứu. Có những hôm Trường Sơn định qua phụ giúp, nhưng toàn bị từ chối. Anh có thể mập mờ đoán ra, nghiên cứu lần này có điểm gì đó khác thường và nguy hiểm hơn mọi khi, nên anh mới bị người lớn đẩy ra vòng ngoài. Thông thường ba Khôi và chú Tùng đều rất cởi mở và chủ động hướng dẫn anh, đây là lần đầu tiên họ ngăn anh tiếp cận thông tin.
Trường Sơn nhức đầu suy đoán. Không biết phát hiện mới này là nguy hiểm đẩy nhân loại lún sâu hơn vào khổ ải, hay là chìa khóa mở ra cánh cửa tự do, giúp nhân loại chiếm lại những vùng đất vốn thuộc về tổ tiên mình.
Hai tháng cứ thế trôi qua trong tiếng cười của lũ nhóc quanh nhà, trong tiếng ngân nga mỗi khi nấu ăn của dì Tư, trong tiếng tích tắc của đồng hồ mỗi khi Sơn tập trung suy nghĩ, trong sự căng thẳng của hai ông bố tại phòng thí nghiệm.
Khoa và Nam đúng như đánh giá của anh Sơn, đều là hai đứa trẻ nhanh nhạy. Mặc dù thời gian gấp gáp, tụi nó đã vượt chông gai thành công để nhai nuốt đủ loại kiến thức anh Sơn anh Phúc nhồi nhét cho mình. Cũng nhờ công chăm bẵm của dì Tư và tâm huyết rèn cách cư xử, giờ đây tụi nó không khác nào mấy cậu công tử vốn lớn lên ở đảo từ bé. Ít nhất cũng có thể yên tâm để tụi nó đi cùng anh em qua đảo Ngựa học tập mà không bị lộ xuất thân.
Do di chuyển giữa hai đảo mất công và mất thời gian, tụi nhóc đều ở lại kí túc xá của trường từ tháng 9, tới hết tháng 12 mới về nhà cho kì nghỉ, và quay lại tiếp tục học tập từ cuối tháng 2 tới hết tháng 5. Trước ngày mấy anh em đi, Đăng Khôi và Đinh Tùng đã tự tay sắp xếp hành lý cho cả năm đứa, tất bật kiểm tra lên xuống xem có thiếu gì không.
Sơn và Phúc đã tới lớp 11, đi học xa nhà quen rồi nên không tính. Nhưng ba đứa em nhỏ lại khác. Khoa với Nam chắc chắn là bỡ ngỡ, nhưng Khánh vốn cấp 1 chỉ học ở đảo Dê ngay gần nhà thôi thì việc qua đảo Ngựa ở mấy tháng liền cũng không phải dễ dàng gì. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất đều được chuẩn bị kĩ càng, Sơn với Phúc cũng được ngồi nghe Đăng Khôi căn dặn cả tiếng đồng hồ về vụ chăm em nhỏ.
"Các con nhất định phải giữ huy hiệu này, lúc đi học hãy cài nó vào ngực áo đồng phục, ngay chỗ có bảng tên của các con ấy. Ngôi trường đó phức tạp hơn so với trường thông thường, nên địa vị và danh tiếng rất quan trọng." Phan Đinh Tùng đưa cho ba đứa huy hiệu lấp lánh màu xanh lam, "Trước đây chú cũng làm cho Sơn và Phúc cái y hệt. Huy hiệu này sẽ thể hiện rõ các con là em của Sơn. Ai hỏi cũng phải nói rõ anh các con là Lê Trường Sơn, xuất thân và danh tiếng của anh Sơn sẽ bảo vệ các con khỏi rất nhiều rắc rối không đáng có. Dù chung khu kí túc xá nhưng khu nhà học khác nhau, sẽ có lúc hai anh lớn không ở cạnh các con được, nên ba đứa không được tách nhau, không được làm mất huy hiệu."
Anh Khoa nảy số nhanh, liền hiểu ra, "Đúng là xuất thân quý tộc có lợi thật... ủa, nhưng mẹ anh Phúc cũng là quý tộc mà?"
"Nhưng anh Phúc lớn lên ở đảo Dê, anh Sơn lớn lên ở đảo Mèo."
"Ừ ha..." Nó gật gù với câu trả lời của Khánh, rồi lại hỏi tiếp, "Nhưng anh Sơn sống ở đảo Dê được mấy năm rồi mà?"
"Ờ, đúng ra thì anh không được ưu ái thế đâu. Có cái này anh quên mất không nói." Sơn gãi đầu, "Căn nhà ở đảo Mèo vẫn đứng tên anh, trên giấy tờ thì hộ khẩu thường trú của anh vẫn ở đảo Mèo. Với lại tụi bây nghe rồi đó, anh hai của tụi bây tuổi trẻ tài cao, học một hiểu mười, giải thưởng không thiếu. Xét về xuất thân với danh tiếng anh đâu thiếu gì."
"Riêng cái mỏ hỗn với cái nết đanh đá của anh đã khiến người ta không muốn đụng vào rồi."
Trường Sơn lừ mắt. Thằng cu Nam này càng ngày càng lộ rõ cái nết xính lao của nó. Cha sinh mẹ đẻ cho nó cái môi trái tim đẹp ơi là đẹp, mà cứ mở miệng ra nói là muốn chưởng một phát giữa mỏ nó.
...
Chuyến tàu sáng rời bến, hai ông bố đứng vẫy tay mãi tới lúc tàu đưa tụi nhỏ đi xa mới thôi. Còn dì Tư đi theo cứ lén lau nước mắt, chỉ sợ năm cậu chủ đi học xa nhà ăn uống không hợp miệng, làm mất năm cặp má sữa phúng phính dì chăm suốt hai tháng qua.
"Nghỉ ngơi đi, khoảng ba tiếng nữa mới đến đảo Ngựa cơ." Trường Sơn dặn mấy đứa người làm được ba cử đi theo để giúp tụi nó xách đống hành lý cồng kềnh, "Lát đến nơi anh mua đồ ăn vặt với mua cho mỗi đứa một món đồ bất kì, đặng có cái mang về nhà cho vui. À, nhưng đừng có chọn đồ đắt quá, dạo này anh không có buôn bán được mấy."
Mấy đứa người làm cũng chỉ ngang tuổi hoặc nhỏ hơn Trường Sơn, nhưng điều kiện sống không đủ nên mới phải bỏ học vào làm việc ở nhà tiến sĩ. May sao gặp đúng cậu chủ tốt bụng, thỉnh thoảng có hướng dẫn tụi nó học mấy cái cơ bản, có việc đi phụ giúp cũng được cậu chủ mua đồ cho. Nên chúng nó quý cậu Sơn như quý vàng, cậu nói gì cũng nghe, được dặn như kia là cười tít mắt dạ vâng ngay.
Quay lại chỗ ngồi của hội anh em, chưa gì đã thấy em bé nhỏ ngồi giữa hai cún con, ba đứa mắt nhắm nghiền, ngủ say không biết trời đất gì. Có vẻ việc dậy sớm sau khi lăn lộn vì háo hức cả đêm qua đã khiến tụi nó mệt lả, chống không nổi cơn buồn ngủ ngang giấc.
Trường Sơn ngồi xuống cạnh Minh Phúc, chăm chú nhìn sóng biển bên ngoài. Hôm nay trời đẹp, biển cũng dịu nên sóng đánh không quá lớn.
"Sao? Mong gặp người ta à?"
"Mày lại nói vớ vẩn."
Minh Phúc bĩu môi, "Hiện hết lên mặt anh rồi kia kìa. Hóng gặp lại Thạch chứ gì?"
"Hóng? Tại sao tao phải hóng? Mắc gì?"
"Không phải thì thôi, sao mà phải giãy đành đạch lên như bị giẫm phải đuôi thế hai?" Phúc trêu chọc, "Lần nào nhắc đến Thạch anh đều như thế. Mặt rõ là quan tâm mà cái mỏ cứ chảnh mèo."
"Sao mà mày cứ đem Thạch ra chọc tao hoài?"
"Thì em chọc vui vui vậy, trúng cái gì thì trúng." Phúc nói vu vơ, "Bạn bè với nhau mà sao cứ giấu giếm gì á, có gì khó nói hay sao mà phải lấp liếm với cả em?"
"Không, chả có gì. Bọn tao bình thường, bạn bè thôi."
Minh Phúc không nói gì nữa, cảm thấy trêu tới đây là đủ. Muốn biết giữa hai người kia có gì, lát đến nơi là biết ngay.
.
Quả nhiên, tàu vừa cập bến đảo Ngựa, Phúc đã thấy có một thiếu niên đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng hóng bọn họ. À, đúng hơn là hóng Trường Sơn. Mang tiếng ba đứa chơi thân nhưng tên Thạch kia rất hay rủ anh Sơn đánh lẻ, có mù Phúc mới không thấy mình sắp bị cướp anh hai.
Sơn Thạch nhận ra ngoài Minh Phúc còn có ba thằng công tử loắt choắt bám đuôi Trường Sơn, thêm cả mấy đứa người làm theo xách đồ. Hắn ho mấy cái, tự biết phận mà chỉ đứng vẫy tay chào, không làm gì tỏ ra quá thân thiết.
"Tôi nghe tin không chỉ bạn với Phúc mà còn có thêm các em nhỏ mới đi học, nên có cử thêm xe tới đón." Sơn Thạch nhẹ nhàng nói sau khi đối mặt với Trường Sơn, "À, ờm... có hai xe thôi."
"Mấy đứa theo tài xế nhà Thạch đi cất đồ lên xe đi, xong quay lại đây anh cho tiền đi mua sắm, chơi vui một hồi rồi đợi tàu về. Không phải theo anh tới tận kí túc xá nữa, để đó người làm nhà Thạch đến lo."
Nghe Sơn dặn dò mấy đứa người làm, Thạch gật đầu lia lịa, ra hiệu cho hai tài xế bên nhà mình hỗ trợ tụi kia mang đồ về xe. Trong lúc đó, Phúc đã lớn giọng dặn ba thằng em, "Lát ba đứa mày đi xe với anh, còn anh hai đi với anh Thạch. Thế nhé."
"Ủa?" Khoa thắc mắc, "Tại sao? Em muốn đi với hai."
Khánh cũng đồng tình, nó muốn đi với anh hai nữa.
Nam bĩu môi, chắc nó là đứa duy nhất thấy bình thường. Hay tại nó là đứa bị anh hai cho ăn đòn nhiều nhất?
"Anh hai không có thích đi chung với tụi mày đâu." Phúc tự tin đây là lí do hợp lí nhất. Không ngờ bé Khánh nghe xong mặt đã ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
"Anh bốc phét... hai thương tụi em mà..."
"Thì, thì ý anh là... hai cũng có thể thích đi với người khác hơn tụi mày. Hiểu ý anh không?"
"Ai lại cướp hai của bọn em?"
Phúc thở dài, chính cậu cũng bị cướp anh hai đây này. Ai cướp? Còn ai nữa??
"Mấy đứa ơi, hành lý xếp xong rồi, lên xe đi." Sơn Thạch cười tươi rói nhắc nhở trước khi ủn Trường Sơn vào trong xe, chính mình cũng bước lên rồi đóng cửa xe cái rầm.
"Đấy, thấy chưa?" Minh Phúc chống nạnh, "Nhìn cho kĩ. Cái tên đó cướp anh hai của tụi bây rồi."
__________________
Bởi vì 2 chap đầu sầu quá nên mấy chap này chỉ toàn moment yên bình cuti của hội lít nhít thôi. Tôi sẽ để mấy bác đắm chìm trong sự yên bình này rồi tới chap nào đó tôi cho lổ đùng đùng để mấy bác sốc, làm mấy pha hành động èn èn rồi mí ảnh bị thương cho mấy bác suy...
Diễn biến 2 tháng học tập hạnh phúc của Nam và Khoa cùng 2 anh Sơn, Phúc với bé Khánh sẽ được up sau ở phần ngoại truyện nha. Chứ nhét vào mạch truyện chính lại thành lan man dài dòng mất =)))
Chap này có anh đá núi ra mắt rồi, không biết chap sau anh nào xuất hiện =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip