ba

Hôm nay Cây bị phạt

--------------------------

Mưa trôi cả bầu trời lắng

phamduythuan
Ủa
Thằng Cây nay gây ra tội tày trời gì để bị phạt vậy mn

st.sonthach
Ai bt chời
Tui ở tầng 2
Có bt gì đâu

soobinhoangson
Ông Thuận cx tầng 2 mà hóng lên được cả tầng 4
Huy r coi chừng mất danh hiệu

phamduythuan
Gì zẫy mẹ
T lên thăm thằng Đan với đưa đồ nãy thằng Phát nhờ mua cho Hiếu
Cái thấy thằng Cây đang đứng úp mặt dô tường ở trước nhà
Mặt rõ ấm ức

nekole
Nay bão hay cả nhà
Thằng Cây ngoan nức tiếng

bbtran
@vothanhtrung chồng ơi sao anh phạt thằng nhỏ vậy

tangvuminhphuc
Tui đọc mà tui tưởng tui đọc lộn
Hay chồng có viết nhầm hong chồng
Thằng Huy bị phạt chứ sao thk Cây đc

huyr
Ai ghẹo gì bạn

kaytran
Mày ở cùng nhà
Biết zụ gì ko

huyr
Nay thằng Cây đi học về
Mặt mũi bầm tím
Ông Trung thấy thằng con đánh lộn
Điên máu
Phạt nó

vothanhtrung
Mới tí tuổi đã tụ tập đánh nhau
Đã vạy hỏi còn không nhận
Coi điên không chứ

rhymastic
Có hiểu lầm gì không anh
Chứ thằng Cây nó ngoan vậy mà

vothanhtrung
Anh cx mong vậy
Nhm hỏi nó ko trả lời
Anh điên quá
Mới phạt nó

binz
Hỏi mấy đứa đi học chung với nó coi
Chứ chưa gì phạt nó cũng tội anh ạ

hale
Ừ đr
Cái gì cũng từ từ chứ anh

cuongseven
Ối
Anh Trung trách oan Cây rồi đấy
Thằng nhỏ bảo vệ con bé Sunny nhà em với mấy đứa nhỏ lớp một ấy
Nay đi học tụi nó gặp côn đồ khóa trên
Sunny thấy tụi nhỏ bị chặn đường lao lên che
Mà người nó như con nhái đấu hong có lại
Tụi nó sắp đấy con bé tới nơi thì thằng Cây lao lên đỡ hộ
Em chưa kịp qua cảm ơn mà

thanhduy
Thằng Lens với nhỏ Cam cũng mới kể em nè
Tụi nó kể là thằng Cây chỉ đỡ thôi chứ không đánh
Khổ cái là tụi nó đông quá
Đỡ ko kịp
Nên mới bầm dập vầy

rhymastic
Thằng thỏ lẹ chân chạy đi méc giáo viên, giáo viên tới kịp nên tụi nó chạy

--------------------------

Ngay lúc này đây, tại sân vườn của chung cư mưa rào, cả đám người lớn đang bu lại nhìn ông bố đơn thân sống ở tầng 4 như nhìn tội phạm. 

- Nào, đừng nhìn anh vậy chứ, anh giận quá nên mới vậy mà  

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, có gì từ từ, anh có nghe đâu cứ một hai phạt thằng nhỏ, đó giờ vỡ lẽ ra anh thấy oan cho thằng cháu em không

Thằng nhóc út ít cùng nhà với Thành Trung cuối cùng không nhịn được mày nhíu, mặt lạnh xả một tăng như súng AK. Phải biết Huy cùng thằng nhóc Cây thường ngày thân như huynh đệ, có phúc cùng hưởng của họa mạnh người nào người nấy chạy - ủa lộn, có họa cùng chạy. Vừa thấy thằng đệ mặt mày bầm tím, Huy nó lo không thôi chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thằng nhỏ đã bị ông anh cùng nhà mắng cho một tăng rồi còn phạt nặng nó nữa, Huy can không được. Hay tin thằng nhỏ bị oan, chàng cũng tủi thay cho thằng nhỏ, mới 9 tuổi vì việc nghĩa mà mặt mày bầm dập, mà về nhà chưa kịp thưa chuyện đã bị mắng vì đánh nhau, thử hỏi coi có buồn đến không muốn giải thích không ? 

 - Thôi, dù sao ông Trung cũng giận quá, thằng Cây có bố dạy võ đã bị mấy vị phụ huynh tào lao bàn ra tán vào là côn đồ rồi, ổng sợ nó vô cớ đánh nhau thì mấy người đó được nước lấn lên chửi thằng nhỏ thôi. 

Duy Thuận là con người tỉnh táo, dù sao cũng đã là ba anh hiểu cho Thành Trung, nhất là khi Trung còn là bố đơn thân, còn là thầy dạy võ, xung quanh lời dị nghị cứ thế như dao phóng tới, đã mấy lần Thuận thấy anh sầu não vì mấy lời đó. Người lớn như bọn họ sớm đã quen, nhưng thằng nhỏ chỉ mới 9 tuổi, mấy lời đó có thể là hung khí làm nó tổn thương. Trung thật sự rất sợ điều đó, nên anh luôn dặn dò kĩ càng con mình không được làm loạn. Nhưng sợ nhiều càng dễ mất bình tĩnh, nhìn thấy vết thương của con, ai đứng trong hoàn cảnh của Trung mà chẳng mất bình tĩnh  ? 

- Giờ cãi nhau hả, tìm cách cho Trung làm hòa với Cây đi kìa_ Tiến Đạt 

- Lúc nãy Cây nó còn không thèm nhìn ông Trung, chắc giận lắm _ Thiện 

- Giận nhiều là đằng khác, bị đánh đã đau về nhà còn bị ăn mắng_ Cường 

- Anh cũng không cố ý..._ Thành Trung

- Mà thằng Cây đâu rồi_ Kiên 

- Trên sân thượng với đám nhỏ rồi, hay mình cử người lên giải thích nhỏ nhẹ với thằng nhỏ đi_Tăng Phúc 

- Ý hay á_ Tiến Luật

- Một trong hai người Thuận hoặc anh Đạt_Thanh Duy 

- Để anh đi cho_Tiến Đạt 

Thế rồi Tiến Đạt một mình lên tầng thượng nơi đám nhỏ đang nhao nhao ngưỡng mộ anh Cây vì hành động anh hùng được đám đại học chữ to kể lại, Cây đang ngồi giữa với gương mặt đầy vết thương kế bên là Sunny đang cẩn thận bôi thuốc đỏ rồi dán những chiếc urgo hoạt hình lên. 

- A 

- Em đau hả, chị xin lỗi 

- Hong có sao 

- Mấy đứa đang làm gì đó 

- A chú Đạt, tụi cháu đang kể chuyện á 

- Chuyện gì kể chú nghe với 

- Chuyện về anh hùng Cây 

- Chòi oi dữ vậy hả, nào kể chú nghe với 

Rồi đám nhỏ lại lần nữa vừa kể vừa minh họa đầy hoạt hình, Tiến Đạt ngồi xuống cạnh nhóc Cây, nhìn tiểu phẩm của tụi nó, đám nhỏ này không hổ là con ruột của chung cư mưa rào, kể phải thêm mắm dặm muối dô mới đủ nư, tiểu phẩm thì diễn thuần thục như tập ba năm. 

Khi câu chuyện kết thúc đám nhỏ cũng thấm mệt, Đạt kêu tụi nó sang khu bên cạnh chơi đồ chơi để chú ở lại nói chuyện với anh Cây, cả đám ngoan ngoãn nghe theo duy chỉ có Sunny ngồi lại. 

- Cây còn chưa xử lí xong vết thương, con ngồi đây làm cho xong, được hong chú 

- Ừ con cứ ngồi, chú nói chuyện với Cây 

- Chú muốn nói về bố con hả 

- Ha đúng là ông cụ non, cái gì cũng biết 

- Con không có giận bố

- Thế sao nãy con không nói với bố 

- Bố đang giận, con nói ngay lúc đó bố sẽ không tin, con đợi bố hạ hỏa rồi con sẽ nói 

Ủa, nhỏ này phải chín tuổi hong, hay ông Trung khai gian tuổi nó. Tiến Đạt nhìn thằng nhỏ trước mặt đầu đầy nghi hoặc về tuổi tác của nó, rõ ràng chỉ mới chín tuổi nhưng tư duy lại như người lớn, quả là bái phục người cha đơn thân tầng 4. 

- Cây ơi,  con có thật là 9 tuổi không vậy

- Chắc hong đâu chú 

Thế là ba chú cháu có dịp cười phá lên, đêm hôm đó, Thuận thấy bố con Cây thức cả đêm thủ thỉ cùng nhau chắc là sau hôm nay Thành Trung cũng học được bài học bình tình hơn, và tình cảm cha con của hai người cũng được tăng thêm. 

 --------------------------

1 Chap nội dung hơi ấy, nhưng cũng khá chữa lành (maybe) 

Ý tưởng chap này cũng đến từ bạn mình, con của một thầy dạy võ đơn thân, mình không biết nơi khác có không, nhưng với bạn mình là con của một thầy dạy võ nó luôn bị người xung quanh soi mói, nói ra nói vào bảo nó sau này làm côn đồ, làm nó khá buồn, nó không buồn vì nó bị nói, nó buồn vì cha nó bị nghi ngờ. Nên chap này coi như mình viết để tặng nó vậy, nếu nó dở, mọi người nhẹ nhàng với mình nhé.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip