bay

Một ngày của riêng đôi ta 

---------------

Hôm nay căn hộ 202 yên ắng lạ thường, không có tiếng trẻ con, cũng chẳng thấy bóng dáng hai cô công chúa nhỏ Audi và Cati đâu. 

À, đêm qua Thạch đưa chúng nó sang nha chú Thuận để hôm nay đi dã ngoại cùng đám nhỏ chung cư. 

Không có hai đứa nhỏ, Trường Sơn đỡ phải dậy sớm để chăm hai em, vậy nên đã đánh một giấc rất say đến tận bây giờ, bên cạnh là Sơn Thạch đang mãi mê nhìn ngắm con mèo đang nằm ngoan mà ngủ, ấy mà trong đầu hắn lại bất giác nhớ đến lời của bác sĩ tư vấn nói với anh vào ngày hôm qua 

- Bạn ấy đang bị trầm cảm, tuy nhiên là cũng chỉ ở mức độ nhẹ, nên là thời gian tới cần cho bạn nghĩ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ 

Hôm qua Thạch vừa đưa cả nhà đi tư vẫn tâm lí, chẳng vì gì cả, chỉ là hắn lo xa thôi. 

Hơn nữa, con mèo nhà hắn dạo này có những biểu hiện bất thường lắm. 

Tỉ như biếng ăn, buồn chán không muốn làm gì, mặt mày cứ ủ dột, mood thì tụt xuống đỉnh địa ngục, hỏi coi Thạch không lo sao được. 

Và đúng là hắn không lo sai

Kết quả trả về cho hắn là con mèo bị trầm cảm mức độ nhẹ

Khi đối diện với vị bác sĩ có phần đứng tuổi kia, lần đầu tiên Thạch cảm thấy sợ hãi, hắn sợ kết quả nhận được sẽ không mấy tốt đẹp

Rồi khi vị bác sĩ ấy ôn tồn nêu kết quả, Sơn Thạch gần như chết lặng

Trường Sơn, người luôn yêu đời, vui tươi lại bất ngờ bị trầm cảm mức nhẹ 

Hắn nhìn vị bác sĩ với vẻ đầy khó tin, rồi tự trấn an tâm trí chính mình 

Việc cấp bách bây giờ là ngăn chặn chứng trầm cảm của Sơn trở nặng 

Thạch ngồi trao đổi với bác sĩ một lúc lâu, rồi mới ra về, việc đầu tiên hắn làm sau khi về đến chung cư là mang hai nhóc nhỏ sang nhà anh Thuận. 

- Cái gì nữa thằng ông cố 

- Anh em nhờ anh giữ dùm hai đứa nhỏ, cỡ tháng nhá, tiền em sẽ chuyển đầy đủ, vậy nhé, bai bai 

Rồi hắn vụt đi trong sự ngơ ngác của cả Duy Thuận và hai đứa nhỏ 

Ủa alo 

Thạch đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, lại cảm thấy dưới cánh tay có một chút động đậy. Trường Sơn đã thức, mắt anh khẽ nhíu vì sự xâm nhập đột  ngột của ánh sáng tự nhiên. 

- Mèo nhỏ dậy rồi à 

- Ưm, mấy giờ rồi 

- Mười giờ hơn rồi bé 

- Hả, sao không kêu em dậy 

- Anh thấy em lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy, nào anh bế em đi đánh răng rửa mặt rồi bọn mình đi chơi 

- Đi đâu 

- Đi Đà Lạt 

- Còn hai đứa nhỏ 

- Anh cho con qua nhà anh Thuận rồi, một tháng này em an tâm mà đi du lịch 

- Nhưng mà... 

- Không có nhưng nhị gì hết, anh quyết rồi 

Trường Sơn bĩu mỗi, cái con cún ngốc này lại giở thói gia trưởng rồi, hắn bế anh lên tiến vào nhà vệ sinh, lại ân cần vệ sinh mặt cho con mèo của mình. Sơn không hài lòng mà lên tiếng 

- Em tự làm được mà 

- Nào để yên, hôm nay em là hoàng đế, anh là người hầu của em, hoàng đế không được động tay vô cái gì hết 

- Xì, làm như em bị liệt vậy 

Xong xuôi, hai người lại đi xuống nhà xe, Sơn Thạch mang theo hai va li hành lí không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào 

- Anh chuẩn bị sẵn luôn rồi hả 

- Ừm hứm, vợ thấy anh giỏi không 

Sơn không nói gì chỉ im lặng đặt môi lên môi hắn làm phần thưởng. 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Trường Sơn lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trong những năm qua đây là lần đầu anh được chợp mắt nhiều như thế. Suốt mấy năm qua, Trường Sơn cứ mãi quanh quẩn trong nhiệm vụ chăm sóc gia đình quê đi bản thân mình cũng cần được chăm sóc, mấy lần Sơn Thạch xót xa khuyên vợ cũng chẳng ăn thua. Thạch tay lái xe lâu lâu nhìn sang còn mèo nhỏ đang co ro ngủ trên ghế phụ, lòng đầy xót xa, chẳng biết anh bao lâu rồi chưa ngủ một giấc đầy đủ, ăn một bữa cho tự tế, cũng một phần do lỗi hắn, mải mê công việc, không ở bên cạnh vợ mình... 

Vậy nên một tháng này, à không thời gian về sau, hắn tự hứa sẽ cố gắng bù đắp quãng thời gian trước đó với vợ.

Trải qua một chuyến đi dài, xe của cả hai cuối cùng cũng đến được căn biệt thự riêng mà Thạch đã mua từ mấy năm trước, Thạch khẽ lay người con mèo đang say giấc kia. 

- Bé ơi đến nơi rồi, dậy rửa tay rồi vào phòng ngủ nha

- Ưm...Thạch bế em

Đoàng, cái giọng nũng nịu đó của Trường Sơn 

Thạch thách các bạn dám không nghe 

Hắn thuần thục bế em bé của mình lên, bước vào căn phòng ngủ, nhẹ nhành ủ ấm cho con mèo kia, rồi bước ra chuẩn bị kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng của cả hai. 

Trường Sơn mãi đến bốn giờ mới chịu dậy 

Là Thạch lay dậy 

- Sơn ơi, dậy nào, ngoan bốn giờ rồi, không được ngủ nữa đâu, mặt trời đè đó 

Sơn khẽ uốn éo, mắt chầm chậm mở ra. 

- Em ngủ nhiều quá...

- Không sao, em mệt mà, nào dậy tắm rồi đi chơi 

Đúng bảy giờ, đôi vợ chồng cuối cùng cũng chuẩn bị xong 

Sơn được hắn dẫn đến một nơi có ánh đèn vàng đầy ấm áp, ở giữa là chiếc bàn nho nhỏ được lắp đầy bằng những món ăn mà Sơn thích nhất, phía trước đó sân khấu nhỏ đã được set up đầy đủ. 

Thạch đỡ anh ngồi xuống, rồi lại tiến lên sân khấu, bắt đầu một concert đặc biệt chỉ có một người coi. 

Sơn nhìn màn biễu diễn đó, mắt lại ươn ướt, hình ảnh cả hai những năm qua được chiếu lại trong lòng anh. 

Ngay khoảng khắc này, mọi mệt nhoài trong lòng anh lại tan biến 

Thạch nhìn người mình thương đầy dịu dàng, giọng hát ấm áp vang lên. 

Mọi thứ đều như muốn nói 

"Trước mặt anh, em không cần phải gồng mình mạnh mẽ." 

 --------------- 

ưm... chap này mình muốn dành cho hai người mà mình yêu 

là người yêu mình và cả anh mèo 

hẳn mọi người coi clip hành trình ba mươi ngày của Neko rồi 

và trùng hợp thay, người yêu của mình, người bình thường hay pha trò làm mình cười những lúc mình đỏ mắt, hay bên cạnh ôm chầm lấy mình những lúc mình yếu đuối, người khuyên mình không được xem nhẹ bản thân lúc mình thấy bản thân không có ý nghĩa gì khi tồn tại. Cũng đang mắc một chứng bệnh tâm lí 

Dòng cuối của chap, cũng là lời gửi gắm của mình đối với hắn ta cũng như anh mèo  

"Trước mặt em, cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ đâu.
  Vì có em ở đây, luôn sẵn sàng ôm lấy cậu." 

Cũng hi vọng Neko cũng sẽ hiểu  

"Trên hành trình của anh, luôn có Cẩm Chướng bọn em ở bên"

P/S: Chap hơi đứt đoạn, mạch không liền mấy, mong người xem thông cảm 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip