bon

"Thỏ ghét ba nhỏ"

-------------------------------

Trung Đan đang nghĩ những ngày qua là những ngày tồi tệ nhất của em.

Chính xác là vậy

Nó còn tệ hơn sinh nhật 25 tuổi nhận được tin chồng mình bị delay chuyến bay nữa

Thiện phải đi công tác để ký hợp đồng cho nhà

Lệnh của bố mẹ

Anh không dám cãi

Mà Đan thì mới đẻ được 2 tháng nên em phải ở nhà

Mà xui cái nữa, kì công tác trúng ngày tuần nghỉ lễ của các con

Nghĩ đến cảnh bỏ Đan ở lại với bốn đứa con, hắn bất giác lắc đầu

Đương nhiên là không được rồi

Ông hoàng xót vợ mà, đâu bỏ ba thằng giặc ở nhà quậy em được

Thiện quyết gom ba thằng đi với anh

Nhưng trời đất hỡi ơi

Rạng sáng hôm đi thằng Thỏ bệnh

Thế là Thiện đành để em bé Thỏ ở lại

Chắc không sao đâu nhỉ ?

Thằng Thỏ ngoan mà...

Ngày thứ nhất sau khi Thiện đi

- Thỏ ngoan dậy uống thuốc nào con

Sau khi Thiện đi, Trung Đan tranh thủ lúc công chúa của nhà còn đang ngủ mà đi cà thuốc cho đứa nhỏ đang sốt của em sẵn tiện pha thêm một ly sữa, Thỏ nghe tiếng ba nhỏ gọi cũng ngoan ngoãn gượng dậy cầm lấy cái ly nhỏ đã có thuốc ở trong đó ực một hơi, không gào khóc không nhăn mặt cứ thế mà uống hết ly thuốc và ly nước tráng.

Ai xin vía hong

Xin Đan cũng không cho

Cho rồi Thỏ nhà em quậy sao

Ai ngu

- Giỏi quá ta, nào uống nốt ly sữa rồi ngủ tiếp nhá, lát dậy ăn miếng cháo, okay không.

- Dạ...

Đến ly sữa, ly hơi to, không bé như ly thuốc nên Thỏ phải hớp tầm hai ba lần mới hết ly, nhưng chung quy lại vẫn là sạch ly. Đan hài lòng đỡ con nằm xuống, đắp nhẹ cái chăn vỗ vỗ vài cái cho em chìm vào giấc ngủ.

Một ngày cứ thế trôi qua em đềm, ba cha con cứ thế mà chăm nhau.

Ngày thứ hai

Thỏ đã khỏe hơn, chạy nhảy được rồi

Nhưng em vẫn ngoan lắm

Mấy lúc ba bận chăm em Si, em sẽ ngồi tự chơi hoặc là học bài hoặc lại phụ ba chăm em

- Em Si ngoan nha, ba nhỏ chăm hai anh em mình cực lắm, em đừng khóc nha để ba đỡ nhọc

Trung Đan nghe con nói liền mỉm cười

Con nhà ai mà hiểu chuyện dữ hong biết

Con nhà Đan chứ ai

Đến chiều, bạn Lens đi học thêm về, nghe tin Thỏ bệnh nó liền chạy tót sang nhà bạn mà xem. Đan cho bạn nhỏ vào nhà, tỉ mỉ rót nước bày bánh ra bàn phòng khách cho hai đứa, rồi lại quay vào tắm cho em Si

- Lens qua hở

- Ừa tui mới đi học hát về nghe bạn bệnh tui qua nè

- Oa, ghê dọ, học hát vui hong

- Vui lắm, nhưng mà hong có vui bằng lúc có bạn

- Hứ, biết nịnh ghề hà, mà đi học hát có gì dọ, kể tui nghe với

- Có thầy nè, có bạn mới nè, còn có cả mấy cái nhạc cụ nhìn thích lắm

- Lens có bạn mới rồi hả, vậy có phải sau này ông cho tui ra rìa hong

- Hong có, bạn đó chỉ ở chỗ học hát hoi, sao bằng Thỏ, bạn vừa là bạn cùng lớp, vừa sống chung khu nữa, sao cho bạn ra rìa được chớ

Trung Đan vừa tắm xong cho con gái, bươca ra đúng lúc nghe cuộc nói chuyện của đôi bạn thân liền phì cười, nghĩ lại sao giống Thiện với em hồi xưa dữ. Hồi xưa hai đứa chơi với nhau, nhưng Đan lại không có đi học thêm mấy bởi ba mẹ em quá bận để đăng ký cho em học thêm, Thiện thì ngược lại lớp học thêm nhiều vô số, mấy lúc về Đan nghe Thiện kể về lớp học thêm, miệng lại dẫu ra đôi phần tỏ vẻ tủi thân mà nói.

- Thiện có bạn mới không chơi với Đna nứa đúng hong.

- Đâu, mình vẫn chơi với Đan mà, mấy đứa trong lớp học chỉ là xã giao thôi, nó hỏi thì mình trả lời, chứ với mình Đan vẫn là nhất.

Đan đang dỗi nghe lời nịnh ngọt của bạn cũng nguôi ngoai

Đấy bởi người ta nói mật ngọt chết ruồi mà

Phải hồi đó làm giá xíu nữa là đẹp

Như Thỏ nè

- Xía, tui hỏng tin đâu

- Hoi mà, hay mình ngoắc ngóe thề đi

- Được dồi, Lens hứa nha, sau này dù hai đứa có hong học chung bạn cũng không được nghie chơi với mình, nếu không sau này sẽ sống không có bạn bè

Chời đất cơi coi nó ra điều kiện kìa

- Tớ hứa, ngóe tay nè, giờ thì hết giận tớ chứa

- hmmm, để mình nghĩ đã

Nó làm giá còn hơn ba nó nữa

- Tớ cho cậu sữa, bánh, đồ chơi cậu đừng giận nữa mà, tiểu tổ tông ơi

Nếu ai thắc mắc thì tiểu tổ tông là Lens học lén của chú Thuận đó, mấy lúc chú Phúc bướng không chịu ăn chú Thuận hay gọi chú là tiểu tổ tông lắm.

- Hmmm, được rồi coi như cậu có lòng, tớ tạm tha cho cậu

Hay lắm mới sáu tuổi đã biết cách kiếm lời rồi

- A ba nhỏ tắm cho Si xong rồi hở

- Đúng rồi, Thỏ uống thuốc chưa đó

- Thỏ uống rồi a

- Giỏi quá, nãy giờ hai đứa nói chuyện gì đó

- Chuyện bạn Lens đi học hát

- Vậy hở, Thỏ có muốn học với bạn hong, ba nói bố đăng kí cho

- Muốn a

- Để bố về ba nói với bố nhé

- Yeah vậy là bạn đi học cùng mình rồi hehe

- Xía, đừng có đắc ý, tui đi học tui chơi với bạn mới cho cậu ra rìa

Lần thứ bao nhiêu cũng không biết, Đan phải cảm thán về độ làm giá của con trai mình

- Ba ơi cho con ra ngoài chơi nha

- Nè bạn đang bệnh mà, ra ngoài trúng gió sao

- Mình khỏe rồi, hong sao hết á, với lại trong nhà quài nó ủ bệnh á, chú Đạt nói vậy

- Được rồi, hai đứa dắt nhau đi chơi đi, đi sát Lens đó nha, lát ba cũng dẫn em xuống hóng gió

Lens nhìn Đan vẻ hơi lo lắng, Đan đánh mắt ra ám hiệu không sao cậu nhóc mới đành nắm bàn tay nhỏ của cậu bạn thân mà ra ngoài.

Đan cho bé Si ăn hết phần sữa xong thì cũng sửa soạn áo quần cho nhóc nhỏ đi dạo. Xong xuôi hai ba con dắt nhau xuống sảnh chung cư, nơi có cái sân đầy xanh mướt được Duy Thuận dốc lòng chăm chút cho đám nhỏ có chỗ chơi. Vừa xuống tới em đã hoảng hốt khi thấy Thỏ đang có ý định vuốt ve bé cún mà Duy Khánh mới đem về.

- THỎ

Nghe tiếng la em Thỏ giật mình rụt tay lại, nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Duy Khánh đứng ở đó cũng bị hoảng đưa mặt nhìn theo, Trung Đan phát hoảng bỏ cả chiếc xe đẩy em Si ở đó chạy đến bên Thỏ.

- Thỏ ba dặn con sao, sao con lại đụng chó

- C-con thấy nó dễ thương con định...

- Ba dặn con nhiều rồi mà Thỏ, tuyệt đối không được đụng chó

- Tại sao ba lại cấm con ạ?

- Tại...

- Con không biết đâu, con muốn đụng nó, ba bỏ con ra đi

- Không được đụng là không được đụng

- Hức, ba kì cục, cứ cấm con, ba biết con thích chó mà, com ghét ba

Chắc do em còn bệnh, nên hơi bướng, bị ngăn cản ý định làm em hơi khó chịu, không kiểm soát được lời nói vậy nên mới thốt ra câu đầy đâu lòng ấy, rồi cũng chạy mất, bỏ lại Trung Đan đứng bàng hoàng tại đó.

- Trời ơi Thỏ, sao lại nói vậy

Chú Khánh bên kia cuối cùng cũng hoàn hồn, gọi với theo em nhưng Thỏ tuyệt nhiên không nghe. Bé Lens lúc này vừa mua kem từ quán chú Đạt ra, ngơ ngác không thấy bạn cũng ngây ngô hỏi.

- Thỏ đâu ạ, có chuyện gì vừa xảy ra ạ

- Nãy Thỏ tính vuốt chó xíu, chú Đan hong cho, thằng bé chạy đi rồi...

- A, chú Khánh quên rồi hả, Thỏ bị dị ứng lông chó, có đợt phải nhập viện mà

- Chết, chú quên mất, thiệt là, cũng tại chú bất cẩn, em xin lỗi anh Đan, huhu em hong có nhớ, lỗi em

- Không sao đâu, để anh đi kiếm nó.

- Thôi chú Đan ngồi đây đi, thỏ đang giận giờ chú kiếm Thỏ cũng không chịu nói chuyện đâu, để con đi cho.

- Ừ...

Nói rồi cũng chạy đi

Trung Đan nhớ lại lời của Thỏ, đầu em không khỏi bàng hoàng, cơ thể ngồi thụp xuống bên cạnh Khánh, Khánh cũng nhẹ nhàng an ủi em, nhưng mà đầu em chỉ nghĩ được câu nói lúc nãy.

Thỏ vừa nói ghét em

Đứa nhỏ của em ghét em

Lúc này Thiện cùng Mic và Bi bước vào, thấy vợ đang ngồi ngay sân cũng bước lại.

Đan thấy chồng, cảm xúc bùng phát ồm chầm lấy hắn. Người mới sinh như em vốn đã nhạy cảm, dù thằng nhóc Thỏ chỉ nhất thời tức giận mà nói thì cũng đủ làm em đau lòng.

- Hức Thiện ơi

Đức Thiện nghe tiếng nghẹn ngào của vợ liền hoang mang, ngồi thụp xuống mà ôm em vào lòng. Mắt nhìn Duy Khánh ý tứ hỏi chuyện, Khánh cũng hiểu ý thuật lại câu chuyện xảy ra.

Sau khi nghe xong lòng Thiện thầm thề

Tối nay không dạy dỗ thằng Thỏ anh không mang họ Vũ

Làm vợ anh khóc, dù cho có là con ruột

Anh cũng không bỏ qua

Đan như biết trước ý định của chồng, lắc đầu tỏ vẻ ngăn cản, Thiện biết ý cũng bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Do vợ anh cản nên anh mới bỏ qua đấy

Bên này, Lens rất nhanh đã tìm thấy Thỏ

Đúng như nó đoán

Thỏ chui vào cái nhà bí mật mà hai đứa cùng nhau làm

Nhà bí mật của hai đứa là căn nhà hoang nhỏ nằm bên dòng sông cạnh chung cư, hai đứa vô tình tìm thấy nó thế là Thỏ đề nghị để nó làm căn cứ bị mật của hai đứa, thế là mấy lúc được nghĩ tụi nó lại cùng ra đây làm đồ trang trí cho nó. Rồi mấy lúc Thỏ buồn nó cũng chạy ra đây, để lén rơi lệ, mấy lúc Lens như gắn máy dò kịp thời tới an ủi nó.

Tỉ như lúc này

Thỏ đang gục mặt vào đầu gối mình

Lại khóc rồi

- Thỏ ơi

Thỏ ngẩng đầu lên

- Thỏ buồn vì chú Đan cấm bạn đụng chó hả

Nó gật đầu

- Vậy Thỏ nhớ không, năm ngoái bạn chơi với cho của nhà chú Thạch, lúc đó bạn đã ngất mà không ai biết đó, mãi khi mình vào kiếm cậu, Thỏ đã nằm thỏ hổn hển rồi

Thỏ sững nguời, em không nhớ lúc ấy

- Bạn được đưa vào viện, bác sĩ bảo bạn bị dị ứng lông chó, lúc ấy chú Đan khóc nhiều lắm. Tự trách mình nữa, vậy nên chú ấy cấm bạn vì lo mà

Thỏ vừa nín được một chút, nước mắt lại chảy ra, em òa lên mà khóc, nguời sà vào lòng Lens

- Hức, Lens ơi...ức...m-mình, sai rồi, hức, lúc...lúc nãy mình huhu mình còn nói ghét ba

- Thỏ biết mình sai là được rồi

- Hức...chắc chắc ba ức, ba buồn lắm

- Ừ, chú Đan buồn lắm, vậy giờ minhd về nhá

- Hức.... Đi...đi về

- Mình dẫn bạn về, về xin lỗi ba

Cứ thế hai thân nhỏ nắm tay nhau đi về, một đứa lâu lâu cứ nấc lên, một đứa cứ xoa coa tay vỗ về.

Cốc cốc

Thiện mở cửa

Lens đang đứng ở đó

Phía sau là Thỏ vẫn còn hơi sụt sùi, nó hơi sợ nấp đằng sau lưng bạn

- Sao, anh nói ghét ba anh, giờ anh khóc hả, biết ba anh buồn lắm không

-...

Lens cười khổ, mãi mới dỗ được bạn nín, vừa tới nhà, chú Thiện lại la bạn khóc, Thỏ úp mặt vào lưng nó nấc nhẹ, không dám phát ra tiếng lớn.

- Chú ơi, Thỏ biết lỗi rồi, bạn ấy muốn vào xin lỗi chú Đan ạ, nếu chú giận không muốn bạn vào nhà. Vậy thôi cháu giận bạn ấy về nhà cháu

Thằng này khá

Chưa gì đã đớp chát bố bạn thân

Thiện sẽ suy nghĩ lại về việc làm xui -ủa

- Vào đi

Thỏ vẫn rụt rè đi sau lưng bạn thân, rồi khi thấy ba ngồi trên sofa, nó mới thôi núp, chạy lại vào lòng ba nó mà khóc nấc lên.

-Huhu ba ơi...hức...con xin lỗi...hức...say này hức, sau này con không làm...ức...làm vậy nữ đâu

Đan xoa đầu con vỗ về

Thỏ sau việc này cũng học được bài họ về bình tĩnh

Tinhd cảm ba con cũng càng khắn khít hơn

Nhưng tình cảm bố con hình như đi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip