mot

Câu chuyện mỗi sáng của chung cư mưa rào (pt.1)

101

Đôi dép thầy Luật đâu ? 

- Ủa đôi dép em đâu nữa rồi_ Tiến Luật nhìn sân trước trống trơn kinh ngạc kêu lên 

- Mất nữa hả, nãy anh mới thấy mà_ Tiến Đạt nghe tiếng từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt cũng hoang mang không kém cựa

- Ừa giờ mất tiêu rồi, ai mà lấy dép em quài zẫy

- Thôi anh còn dư đôi nè, lát lấy mà mang, giờ thì vô ăn sáng, không lát trễ giờ đó

102 

Quốc Thiên chào đón ngày mới với vị khách không mời - Duy Khánh

- Rồi gì nữa đây ông cố_ Anh nhìn thân hình trước mắt thở dài một tiếng, nó lại đến ăn chực rồi. Mấy ngày nay Nam đi lưu diễn không có ở nhà, vậy nên Khánh cứ sơ hở lại xuống tìm anh mà tám chuyện, mỗi sáng thì đều đặn ghé ăn chực.

- Hì hì, em xuống ăn sáng với dì mà_ Duy Khánh mắt long lanh như baby three mắt nước, chớp chớp nhìn người lớn hơn, chân hiên ngang bước vào

- Ăn hay báo _ Thiên bất lực 3 phần 7 phần tuyệt vọng hỏi lại, nhưng cự nhiên chân lại vào bếp lấy ra ly cafe đã được dành phần sẵn cho nó

- Nói chứ em đang sầu_ Sau khi an vị trên ghế sofa với ly cafe sữa đã được Thiên đưa, Khánh mới hạ giọng mà nói

- Sao sầu_Quốc Thiên đang cười cười nghe chữ sầu của nó, lông mày bất giác skinskip với nhau, nghiêm mặt nhìn nó 

- Kiểu dạo này em thấy lạ lạ 

- Sao lạ, mệt hả, hay sao, người thấy không ổn chỗ nào 

- Hỏi từ từ thôi, là vầy nè. Kiểu dạo này em hay thèm mấy món cay ơi là cay là một nè, hai là em hay ngủ nè, ba là dạo này em ngửi thấy mùi sầu riêng là em ói, dù em khoái gần chết, bốn là vòng hai của em hình như đầy ra rồi huhu 

- Hỏi này cái, mày với thằng Nam, lần cuối làm tình có đeo bao hong

- Lúc đó hình như... tụi em say nên là... Nhưng mà em có uống thuốc rồi mà.

- Có đem theo không

- Nè_ Khánh dơ vỉ thuốc ra, Thiên nhanh chóng cầm lấy, với một người 7 ngày lên giường với 7 người như anh, vậy nên anh hay mua đi mua loại thuốc này cho bạn tình nên có thể nói là khá rành. Và trong một khắc anh nhận ra rằng.

- Mày mua phải thuốc giả rồi con 

- Hả... 

.... 

- Huhu giờ làm sao_ Khánh òa lên nắm chặt lấy vai Thiên 

- Nín, giờ ăn uống nghỉ ngơi cho đủ vào, chiều tao đi dạy về tao đưa đi khám, cấm khóc đấy 

103 

Vừa chăm con ăn xong, lại phải qua dỗ vợ ăn 

- Kem ăn hết chưa, bố xem nào_ Vĩnh Hà vừa kiểm kê đồ đạc trong ba lô mấy đứa, vừa ngoảnh lên nhìn ba đứa con đang ngồi trong ghế ăn

- Con chưa, con còn một muỗng nữa thui. 

- Thế còn Dừa 

- Con xong rùi ạ

- Chuối 

- Chuối đã ăn hết phần của mình ạ

- Bố ơi Kem ăn hết rùi ạ 

Vĩnh Hà rời khỏi khu vực đang để ba lô, tiến đến bàn ăn mở ba chiếc ghế ăn ra, từ từ thả ba đứa xuống khỏi bản, ba đứa nhỏ sau khi được thả xuống liền ngoan ngoãn tiến vào nhà vệ sinh bắt đầu tự túc. 

Ba đứa nhỏ đã xong giờ tới... 

- Hiệp sao còn nhiều thế em

- Em no rùi... 

Vĩnh Hà nhìn xuống đĩa thức ăn 5 phần vơi được một, lại nhìn con người 39 tuổi đang phồng má nũng nịu kia 

Hiệp ơi thế là chết anh rồi 

- Nào, ăn đi không lại đau bao tử, em đâu muốn làm gương xấu cho các con đâu nhỉ ? 

- Nhưng mà em no 

- Thế giờ em không muốn ăn nữa 

- Đún- ưm_ Hoàng Hiệp chưa dứt câu, môi đã bị chặn lại một phần đồ ăn được đưa vào miệng em...bằng miệng của chồng mình 

- Nếu em không muốn ba đứa nhỏ thấy bố nhỏ được bố lớn đút ăn bằng miệng thì ngoan ngoãn tự ăn đi nhé 

Thế là Đỗ Hoàng Hiệp phải ngậm ngùi tống hết đồ ăn vào dạ dày 

201 

Sữa chăm em, Bố chăm ba 

- Sữa ăn hết rồi hả con ?_ Duy Thuận vừa pha xong ba ly sữa, quay lại nhìn thấy khay ăn của con trai đã sạch bong, miệng vô thức mỉm cười, anh xoa nhẹ đầu nó rồi đặt ly sữa lên bàn em nhỏ.

- Dạ, con ăn xong ùi. Con giúp bố đút em Bông nhá_ Giọng trong trẻo của em nhỏ vang lên, kéo theo nụ cười hài lòng của ông bố

- Sữa giỏi quá, con chăm em bông ăn nhá, bố chăm ba Phúc_ Rồi anh quay sang vợ mình, nhìn xuống bát cơm lại bất giác thở dài. 

Tăng Vũ Minh Phúc dù đã 27 tuổi có 2 đứa con, nhưng tập tính ăn ngậm của hải ly chẳng mất đi chút nào , Duy Thuận chỉ bất lực kiên nhẫn múc từng muỗng lên cho em. Thuận hay tự thầm rằng, có lẽ anh dễ dàng đút cho hai đứa nhỏ ăn dặm là vì đã có kinh nghiệm mấy năm đút hải ly trước đó.

Sữa và Bông thì dường như đã quen với cảnh bố đút ba ăn, nên chẳng đứa nào dám cười. 

- Ưm, em no rùi.

Duy Thuận nhìn phần ăn sạch được 9 phần lòng cũng vui vẻ, tha cho em vợ nhà mình, quay sang thì thấy Sữa vẫn đang đút Bông ăn. Chết chưa, Bông di truyền tính ăn ngậm của ba rồi, Duy Thuận thả Sữa xuống cho em tự đi vệ sinh cá nhân, rồi lại một lần nữa đút cho tiểu 'Minh Phúc' ăn hết phần ăn sáng. 

Xong xuôi, ba bố con lại tạm biệt ba mà dắt nhau đến nhà trẻ 

202 

Lạnh tanh luôn 

- Audi vệ sinh cá nhân xong chưa con, ra ba sứt kem chống nắng nè. 

- Cati ơi, nay con thấy bố đẹp trai hong, có xứng đáng được ba Neko hôn hong_ Sơn Thạch vừa nhìn bản thân trong gương vừa dương dương tự đắc hỏi con gái út 

- Con thấy bố xấu hoắc, ba nhỏ hôn con với chị hai là được rồi 

- Mấy người nhớ nhe, hôm nay đừng có hòng tui mua matcha latte cho mấy người uống nữa 

- Bố khoải đi, bạn Mic vừa được bác Bin thưởng tiền nên chiều nay bao hai chị em con ăn rồi, ba khoải có mà mua chuộc em con 

- Trời ơi, ba bố con mấy người  ngủ trong toilet hay gì vậy, có ra để tui sức kem chống nắng để đi học không 

203 

Huhu vợ ơi 

- Này sao em cứ ôm con mãi thế, ôm anh đi 

- Anh bị dở hơi hả, con tới giờ ăn em ôm con cho bú mà anh cũng ghen tị là sao 

-Nhưng mà vợ không ôm anh 

- Thế anh cho Khỉ bú đi, nào con ngủ em ôm anh 

Huỳnh Sơn nghe thế liền cười ngoắc cả mồm ra, đưa tay bế cô công chúa nhỏ của mình, vừa ẵm lên thì 

- Oa Oa_ Con bé nhìn thấy mặt bố, lại khóc ré lên như bị bắt cóc

- Ơ, sao ai ôm cũng được, bố ôm lại khóc, là như nào 

Anh Khoa phì cười với cảnh tượng trước mắt, miệng cất tiếng 

- Anh đừng có nhăn mặt thế, con nó sợ 

Sơn nghe lời, mặt bớt nghiêm hơn, con bé hết khóc thật ngoan ngoãn ăn hết bình. Được một lúc hai đứa lại vào giấc, Sơn lúc này mới được thỏa mong ước ôm vợ. 

- A, em thơm quá đi thôi. 

- Mồm lại nịnh rồi. 





- Hay là mình cho hai đứa có em đi.

- Tối nay anh cút xuống lầu 1 mà ngủ
 
- huhu đừng mà vợ ơi, anh sợ ma

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip