muoi ba

103 có biến rồi

-------------------------------

Buổi sáng tinh mơ ngày cuối tuần, Tiến Luật đang nhâm nhi ly trà nóng rồi rôm rả trò chuyện cùng người anh chung nhà.

- Thiên hôm qua lại không về à?

- Chuyện bình thường mà anh

- Chậc, có khi nào mốt nó đem thêm trẻ cho anh chăm nữa hong

- Có khi vậy đó anh, haha...

Cửa nhà 103 mở ra, bé Kem hai tay mỗi tay một đứa dắt nhau ra ngoài, Tiến Đạt nhìn chúng nó, miệng cười nhẹ nhìn Kem mà hỏi

- Nay nhà cháu lại dỗi nhau à

Bé Kem cười, một nụ cười đầy sự bất lực với hai người bên trong, rồi gạt nhẹ cái đầu nhỏ của mình.

Tiến Luật cũng chỉ biết cười, ngoắc tay ba đứa lại gần, từ trong túi quần móc ra một vài cái bánh.

- Mấy nhóc ăn uống gì chưa đó, nào, lại đây chú Luật cho bánh nè

- Bọn cháu ăn xong rồi ạ

Chuối cất cái giọng như đường phèn nấu ra của nó lên đáp lại lời chú cùng tầng. Tiến Luật nhẹ xoa đầu con bé như lời tán thưởng vì lễ phép.

- Thế hai bố của mấy đứa lại gây nhau gì thế

Gây gì hả.

Ngồi xuống đây, Dừa thuật lại cho nghe

Hôm nay là ngày chủ nhật, theo lẽ thường đám nhóc sẽ được nướng cho chín vàng, nhưng mà ba bé nhà này bình thường dạy sớm, riết thành quen. Vậy nên đồng hồ vừa điểm sang sáu giờ hơn, đã thấy Kem phụ bố lớn bày đồ ăn ngay ngắn ra bàn, nơi có Dừa và Chuối đã ngồi sẵn.

Và theo đúng lẽ thường, bố nhỏ sẽ bước ra tại thời điểm này. Nhưng ba đứa chờ mãi, chẳng thấy bố Hiệp chúng nó đâu. Bố Hà thấy cũng lạ, bèn nhanh cất tạp dề, rửa lại cái tay, rồi vào xem tình hình.

- Em bé ơi, làm sao thế

- Anh ơi, em khó chịu...

- Nào anh xem

Đoạn, Hà đưa tay áp lên trán Hiệp rồi lại sốt sắng nói.

- Ôi chao, sốt rồi này, hôm qua lại đi gió đây mà, thật là...

Và boong, những lời nói tưởng vu vơ ấy, qua tai bố Hiệp lại thành

- Anh mắng emmm

Vâng thế là bố nhỏ giận bố lớn, ba đứa chúng nó biết ý thế là dắt nhau ra ngoài.

Tiến Luật nhìn Tiến Đạt miệng cười ngượng, xoa đầu mấy nhóc, rồi không ai nói gì mấy chú cháu dắt nhau vào căn phòng 101 như một chuyện đã quen thuộc.

Bên trong phòng 103 hiện tại, Lê Vĩnh Hà đang thở dài, ba phần bất lực, bảy phần muộn phiền.

Vì một phút lỡ quên

Hắn đã bị em bé lớn nhà hắn đẩy ra ngoài cửa, chính thức bị nhốt (?) bên ngoài.

Và giờ

Chào mừng bạn đến với lớp dạy dỗ trẻ (hoặc không) của thầy giáo dạy văn Lê Vĩnh Hà.

Bước đầu tiên: gõ cửa nhỏ nhẹ, dịu dàng dỗ dành

- Hiệp ngoan, anh không có ý mắng em đâu mà.

- Anh mắng em đi gió kìaaaa, em ghét anh, anh đi ra điiii

Bên trong vọng ra một giọng khàn đặc giọng mũi, nhưng lại đầy sự đanh đá

Tiếng thở dài thứ hai của hắn cất lên

Bước hai: Dỗ ngọt bằng đồ ăn (hoặc đồ vật gì cũng được)

- Hiệp ngoan, ra ăn chút gì đi nào, em chịu ăn anh sẽ ra ngoài đảm bảo hôm nay sẽ không xuất hiện trước em đâu mà.

- ...

Không có tiếng trả lời, chết thật, hắn lo rồi đấy.

Con mèo này ngày càng bướng thôi.

Mẹ nó, Hà đéo dỗ nhẹ nữa, mèo hư phải phạt thôi.

Hà đi lấy chìa khóa dự phòng nhanh chóng mở cửa.

Giữa phòng là cục bông nhỏ đang làm ổ bằng chăn. Vĩnh Hà tiến đến thì hỡi ôi, gương mặt của bé lớn nhà thầy đang tèm nhem nước mắt (và cả nước mũi)

Phạt phủng gì tầm này

Đỗ Hoàng Hiệp khóc, cả thế giới đều có lỗi. Đanh thép!

Vĩnh Hà cuốn quýnh ôm lấy em mà dỗ dành.

- Nào Hiệp ngoan, sao lại khóc rồi, nín nào, khóc đau mắt, anh xót.

- Huhu, anh Hà muốn bỏ em, anh không cần em nữa, hic, anh chán em rồi.

- Nào ngoan, anh xin lỗi, lỗi anh, nào đừng khóc nhé anh xót.

- Anh Hà lúc nãy mắng em...hic

- Là anh sai, anh không nên mắng em

- Anh muốn bỏ em

- Lỗi anh, anh nói bậy nào đánh anh đi, nhưng mà đừng khóc.

Hoàng Hiệp thút thít thêm một lúc nữa mới chịu nín hẳn. Úp mặt vào lòng chồng mình, như em bé nhỏ vòi mẹ.

Vĩnh Hà cười nhẹ. Thơm lên trán, rồi lên môi, lên chóp mũi, rồi nhẹ dỗ dành thêm một câu.

- Giờ ra ăn nhé.

- Ưm

Hiệp gật nhẹ đầu. Vĩnh Hà bồng Hiệp lên đi thẳng một mạch ra bếp. Nhẹ nhàng dỗ em nhà ăn từng muỗng cháo.

Thật sự hôm nay dọa chết thầy rồi...

-------------------------------

Như chap trước, bí idea nên viết hơi đù 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip