muoi bon
Đã có một bố Sơn lo lắng nhiều đến thế
-------------------------------
Hôm nay là thôi nôi em Khỉ và em Cáo.
Các cô chú bên chỗ dịch vụ mà bố Sơn thuê đã đến từ lúc hai bé còn nằm ngủ ngoan ngoanc trong nôi.
Ba Khoa thì ra hộ các cô chú bày trí, còn bố Sơn thì được giao nhiệm vụ đầy cao cả, là trông hai em.
Bố Sơn thì được ba Khoa giao cho nhiệm vụ hết sức là quan trọng: cnh hai nhóc nhỏ.
Huỳnh Sơn nhìn hai gương mặt nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say, lòng bất giác bồi hồi.
Một năm trước hai nhóc nhỏ này đã làm con người vốn bình tĩnh với mọi thứ như anh quýnh quáng tới độ các anh trong chung cư con phải ngạc nhiên.
Một Huỳnh Sơn lo lắng đến mức spam trong nhóm riêng chung cư.
-------------------------------
Bật nó lên
Bật nhạc cho Khoa nhảy
Mọi người ơi soạn vậy đủ chưa ạ

Bật cười khi mèo chửi
Mày hỏi câu này 25 lần trong group rồi đó Bin
Bật bếp nấu ăn cho Phúc
Nay nó sao á ta ơi
Bật động cơ chở Hiệp đi ăn
Bị nôn, bị lo
Bật kinh xám hối
Lần đầu làm cha
Bật bàn dj đánh nhạc cho Cường
Ngày nào cũng qua làm phiền hỏi soạn đủ chưa
Bật đèn cho Cỏ livestream
Còn hỏi cách thai giáo hiệu quả
Bật nhạc cho Khoa nhảy
Huhu bị lo tht
Không bt Khoa sinh có bị làm sao không
Lát chở em nhập viện trước để theo dõi cho chắc
Tuần sau dự sinh rồi
Bật khóc trong đêm
Vào viện có y tá chăm rồi đừng làm phiền tụi em nữa nha bố
Bật momo mua đồ cho Khánh
Nói vậy chứ hồi lúc vợ mí nguơig chuẩn bị sinh mí người khác gì nó 😒
Bật kinh xám hối
Cấm chat liền
-------------------------------
Cách ngày dự sinh khoảng 6 ngày, Huỳnh Sơn đã hoàn tất chuyển giao công việc cho mấy ông anh lớn còn mình thì vào viện kè kè bên vợ không rời nữa bước.
- Em tự đi đượcccc
Anh Khoa bất lực gào lên với Sơn khi một hai muốn bế mình đi vào nhà vệ sinh.
- Không được, dưới sàn lạnh, em đi lỡ nhiễm lạnh rồi sao.
Khoa có phản kháng nhưng không đáng kể.
Cách ngày dự sinh 5 ngày
Một giờ đêm, Anh Khoa đột nhiên nhận thấy cơn đau dữ dội ngay bụng, kèm với đó là nước ối ồ ạt chảy ra, ướt hết cả giường.
- Bin ơi, g-gọi y tá, e-em sắp sinh
Huỳnh Sơn đang nằm thao thức dưới đất, nghe tiếng của bé yêu liền hoảng loạn ngồi dậy.
- Khoa, em sao rồi, đợi bạn chút, bạn gọi y tá liền cho em.
Một lúc sau, Anh Khoa đã được đưa vào phòng sinh. Bốn anh lớn cũng tới, Huỳnh Sơn lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phòng sinh
- Anh ơi sao lâu quá vậy
- Chưa được 30p nữa Sơn à
Duy Thuận thở dài nói với anh
....
- Anh ơi, lâu quá...
- Phải cho nó mở ra hết rồi mới sinh được chứ mày, mới có một tiếng
Lần này là Sơn Thạch
....
- Anh ơi...
- Mày nín, nói tiếng nữa là tụi tao dán băng keo dô mỏ mày liền
Lần này là Trường Sơn, với vẻ đầy bực dọc
Oa oa
Hai tiếng khóc cất lên, nguời y ta bước ra với hai đứa trẻ, chưa kịp thông báo đã bị anh cướp lời.
- Vợ tôi sao rồi ạ.
- Vợ anh ổn, đã thành công sinh hạ một trai một gái.
Giường bệnh của Anh Khoa được đẩy ra, Huỳnh Sơn mặc kệ hai đứa nhỏ đỏ hỏn, chạy lại bên nguời thương, vuốt tóc vỗ về em
- Em giỏi lắm, bạn yêu em
- Em cũng yêu bạn.
Đám nguời ở đó: mệt náck
-------------------------------
1 chap nữa end nhá?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip