tam
Gửi bé bầu của anh
-Viết bởi Bùi Công Nam-
-------------------------------
Nam nghĩ mình đang rơi vào khủng hoảng
Ừm
Éo phải Nam nghĩ nữa
Mà nó là sự thật
Khủng hoảng thật sự đấy
Khánh đang bước vào tháng thứ ba của thai kỳ
Và Nam thề với trời, Nam ghét nó khủng khiếp
Nguyễn Hữu Duy Khánh của anh trước đây, ăn đủ ngủ ngon, da thịt đủ đầy, cái má bánh bao tròn đầy bóp rất đã tay
Ấy mà, chỉ trong ba tháng
Khánh tụt hẳn tám kí
Còn gì là em bé bánh sữa của Nam
Nam không chịu đâu
Xót chết anh rồi
- Rồi mày qua than thở với tao thì làm được gì, bắt tao nghén giùm nó hả ?
Quốc Thiên bưng ra cho cậu em rể một tô trái cây, một màn hài độc thoại mà đứa em từ nãy đến giờ làm Thiên hơi bực mình
Mẹ sao bọn này nó phiền thế nhở
Hết kêu mình chăm vợ lúc nó đi công tác
Rồi sáng sớm còn qua làm phiền anh
Ngồi một buổi, than thở về việc Duy Khánh bị nghén
Ủa nó nghén rồi liền quan gì đến Thiên
- Anh làm được hả, nghén giùm ẻm đi
Trời má, hết nói nổi rồi
Ai đó cứu Thiên
Thiên đang ra tín hiệu
- Mày điên hay gì, đi về trước khi tao lấy cây chổi quét mày ra
Thế là Bùi Công Nam bị đuổi, chỉ biết ôm một bụng đầy suy tư đi về
Vừa về tới nhà, anh đã nghe thấy Duy Khánh đang gọi chị huệ trong toilet, trên bàn là bát bún bò hồi sáng anh mua để sẵn cho em, ăn chưa được phân nửa.
Nam lập tức chạy vào, vuốt vuốt lưng em
- Huhu anh ơi, em mệt quá
Khánh thấy chồng về, bao tủi thân sáng giờ ập tới kèm với cơ địa nhạy cảm của người mang bầu , em ôm chầm lấy Nam mà khóc. Nam khe khẽ vô về lấy em nhỏ của mình, nhìn Khánh như vậy Nam xót chết đi được, anh ước gì mình được nghén thay em.
Cả ngày hôm đó, những gì Khánh nạp vào được cơ thể là một chút ít cháo, cùng vài ly sữa, đêm đến, Nam đắp tấm chăn lên người em, nhẹ dỗ em vào giấc. Khi thấy em đã say giấc, anh mới bước ra ngoài ban công, thở dài một hơi, nghĩ lại thì việc Khánh có thai nằm ngoài dự tính của cả hai, đứa trẻ đến quá bất ngờ, Nam cũng chưa kịp chuẩn bị đối mặt với nó. Anh còn nhớ lúc Quốc Thiên nhắn tin cho anh, cảm xúc của Nam vui lo lẫn lộn.
Còn lí do Nam lo hả
Anh lo Khánh của anh xảy ra chuyện gì lắm
Đó giờ, cả chung cư mưa rào, biết Nam Khánh không có con là vì lo lắng bản thân cả hai còn trẻ con, chăm sóc đứa nhỏ không phải việc dễ dành với họ. Nhưng chỉ cả hai biết được đó không phải là lí do chính.
Không phải cả hai không muốn có con, chỉ trách cơ thể Khánh sinh ra vốn không thích hợp để mang thai, bác sĩ nói nếu có thai lúc sinh rất có thể sẽ phải đối mặt với chọn một trong hai.
Lúc ấy, Khánh khóc ngất mấy lần, Nam ở bên lòng cùng đau đớn vô cùng, chỉ biết oán trách ông trời sao lại đối xử với bé nhỏ nhà anh ác độc như thế. Từ nhỏ sinh ra đã không có ba mẹ bên cạnh, lớn lên một chút thì bị bắt nạt đến đáng thương, khó khăn lắm em mới tìm được những yêu thương bù đắp, trời lại lấy đi ước mơ có một đứa nhỏ của em, rốt cuộc em đã mắc phải tội gì với trời hả ?
---------------------------
quocthien --> buicongnam
Mõ hỗn sau Neko
Dẹp cây pod đi
T biết mày đang rối
Nhưng cũng đừng quên Khánh đang có thai
và việc cơ thể nó yếu như nào
Nui
Em không hút
Mà em hỏi
Anh trả lời thật nhé ?
Ừ
Anh biết lí do thật sự tụi em chần chừ không có em bé đúng không ?
T cố tỏ ra bình thường rồi
Mà cũng không qua được mắt mày
Vì anh là người duy nhất không hùa theo mọi người lúc mọi người hối tụi em
Với anh còn sốt sắng, lo cho Khánh hơn cả lúc Duy có thai
Bị đoán đúng rồi =))
Nhưng mà t cấm mày ghen bậy ghen bạ à
Yên tâm
Em không phải S.T
Chỉ là em tò mò
Lí do tao lo cho Khánh hả ?
Tại nó giống với đứa em trai đã mất của tao
Nó mà còn sống thì cũng bằng thằng Khánh
Lúc gặp nó nhìn nó tao đã nhớ ngay tới em tao
Bởi vậy, tao đối xử với nó như cách tao đối xử với em trai tao
Cảm ơn anh
Khùng hả má
Tự nhiên cảm ơn
Thì bt vậy đi =)))
Thôi em đi ngủ à
---------------------------
- Nam ơi em thèm ăn bún đậu....
2 giờ sáng, Khánh khe khẽ gọi chồng dậy. Nam hơi nhíu mày, mắt chầm chậm mở, nhìn đôi mắt hơi long lanh nước của em.
- Khánh nằm ngủ xíu nữa đi, anh đi mua, lát anh về anh kêu em dậy ăn, nha
Thế là hơn 2 giờ sáng, có người dắt xe, chạy khắp ngõ đường thành phố để kiếm ra một quán bún đậu cho em nhỏ nhà mình. Lúc Nam về, Khánh vẫn đang nhắm mắt mơ màng, anh bày sẵn đồ ra bàn, rồi nhẹ vào đánh thức bé nhỏ của mình.
- Anh mua về rồi nè, Khánh dậy ăn đi
Khánh mơ màng đi ra, ngoan ngoãn ngồi ăn hết, và khác với buổi sáng hôm qua, lần này Khánh cảm thấy không mắc ói nữa, cứ thế ăn hết phần bún đậu, Nam thấy vậy mừng lắm, Duy Khánh nhà anh cuối cùng cũng ăn ngon rồi, ngày mai phải lên kế hoạch vỗ béo em bé lại thôi. Anh vui vẻ nghĩ rằng, Khánh cuối cùng cũng hết kì nghén khó khăn.
Nhưng đến sáng hôm sau, anh biết mình lầm rồi
Kì nghén chưa hết
Chỉ là nó chuyển lên người anh thôi
Nhưng thôi kệ, Nam nguyện không ăn, để vỗ Khánh béo lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip