I.
Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc Hạnh Phúc, có nhà vua Hồng Sơn anh minh sáng suốt, tính tình đôn hậu nên rất được thần dân yêu quý. Đức vua và Hoàng hậu tình cảm thắm thiết đã có với nhau 6 người con trai lần lượt tên Trương Thế Vinh, Jun Phạm, Neko Lê, BB Trần, S.T Sơn Thạch, và Minh Phúc. Các hoàng tử mỗi người mỗi tính, ai cũng tuấn tú và mạnh khỏe.
Cứ tưởng thế là đã trọn vẹn một gia đình, bẵng đi mấy năm, vào một mùa thu lá rơi nhiều, Hoàng hậu lại hạ sinh một cặp song sinh trai kháu khỉnh đáng yêu. Vua Hồng Sơn dẫu luôn mong mỏi một mụn con gái cũng không thể trách trời. Ngược lại, nhà vua vui mừng khi nhìn thấy đứa bé ra đời sau dù là con trai nhưng lại có làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, tiếng cười trong trẻo tựa chuông ngân, vừa nhìn đã biết lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp bèn quyết định đặt tên bé là Duy Khánh. Đứa bé còn lại bị bỏ quên một bên, tức mà không làm gì được, nên tên là Kay Trần.
Ngày vui ngắn chẳng tày ngang, khi công chúa vừa tròn 1 tuổi, Hoàng hậu mắc bệnh nặng mà qua đời. Nhà vua đau sót không nguôi, thường xuyên bỏ bê triều chính mà đi đá banh với vua Tự Long nước láng giềng cho khuây khỏa. Nhờ tình bạn keo sơn, bình yên dần trở lại trong lòng ông, đấy là lúc vua Hồng Sơn quyết định phải tìm một người mẹ mới chăm lo cho các con của mình.
-------------------------------------------------
Sáng hôm ấy trời trong nắng đẹp, cả vương quốc hân hoan vì hôm nay là ngày đức vua Hồng Sơn cưới vợ mới. Đồn rằng hoàng phi là một người xinh đẹp, dịu dàng, lại có giọng hát trời phú, mọi người đều vui mừng. Thế nhưng, trong một góc vườn thượng uyển, có 6 bóng dáng trẻ con đang túm tụm bàn bạc điều gì đó…
“Thế túm lại là tối hôm qua 2 đứa rình được cái gì mà giờ mình phải né né tránh tránh như vầy hả?” _ Anh cả Trương Thế Vinh cất tiếng hỏi.
“Thì hôm qua em đói, anh Jun rủ em xuống bếp lấy đồ ăn, mà khuya òi nên em hong dám đi cửa chính. Anh Jun mới gợi ý dùng lối đi bí mật mà anh Rhymastic xây cho tụi mình á. Ảnh vừa đi vừa nắm tay em sợ em lạc. Chời ơi, người gì đâu vừa đẹp trai vừa tinh tế quá chời, em yêu ảnh chết mất."
Minh Phúc vừa kể vừa cười trong sự simp lỏ của mình khiến Neko khó chịu vô cùnggggg: “Mày im đi Phúc, nãy giờ chưa vô được ý chính nữa! Để anh Jun nói xem nào.”
Jun Phạm cười hiền nhìn Minh Phúc bị nạt liền bênh em: “Phúc dễ thương mà, Neko đừng mắng em ấy.”
Rồi lại nhìn anh Vinh, nói nghiêm túc: “Hôm qua lúc tụi em đang đi ngang khu vực phòng của dì Kim Anh thì chợt nghe một giọng trầm khác lạ không phải của dì ấy, mới ghé tai nghe thử. Anh đoán xem? Bà ta thật sự muốn bỏ bùa vua cha để chiếm đoạt ngai vàng!!!”
Lời vừa dứt cả hội như bị trúng chiêu 2 Điêu Thuyền, đứng cứng ngắc.
“E-em có chắc mình không nghe nhầm không?” Anh Vinh hỏi kỹ lại, bởi đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
“Anh Jun nói thiệt á, em cũng nghe vậy mà. Ả Kim Anh đã phù phép chiếc nhẫn. Khi họ trao nhẫn cũng là lúc vua cha bị yểm bùa, biến thành con rối cho ả tùy ý điều khiển.” Minh Phúc gật đầu khẳng định trước sự hoang mang của các anh em.
“Thế, thế thì phải làm sao bây giờ? BB linh hoạt nhất nhào lên hun ả, công khai mình và ả có quan hệ mập mờ để yêu cầu cha hủy đám cưới được không?"
“Trời đất anh Vinh, anh tính bán đi sự trong sạch của em hả? Người ta nói giấy rách phải giữ lấy quần, ủa đúng không? Hay là đói cho bạc, rách cho tiền… ủa?"
“Anh còn nói xàm là em chấn vô lồng ngực anh liền nhe BB. Hay là mình ăn cắp chiếc nhẫn đi?”
Nghe Neko đề xuất, Minh Phúc liền phản bác: “Ơ anh ơi, chiếc nhẫn được giữ trong chiếc hộp ma thuật đó. Chỉ vua cha biết cách mở thôi, đã vậy lại còn được canh gác nghiêm ngặt.”
“Uh uh, nghiêm ngặt như cách Neko giữ kín tình cảm với anh vậy, đau lòng chếch mất.”
“Con mẹ S.T im ngay, không ai mượn quăng miếng ở đây hết. Thế đành tùy cơ ứng biến vậy. Giải tán, giải tán!”
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip