4 giờ sau khi em đi
Hai giờ sáng, căn phòng nơi em yên nghỉ thật yên tĩnh. Những tiếng khóc, tiếng đau buồn đã biến mất. Cánh cửa mở ra lần nữa, hai vị cảnh sát bước vào. Thuận đi ra, chào họ, cố gắng làm cảm xúc bình tĩnh nhất có thể.
"Anh là người phát hiện ra nạn nhân?"
"Đúng là tôi. Tôi tên Phạm Duy Thuận."
"Phiền anh đi theo chúng tôi được chứ? Chúng tôi muốn lấy lời khai. À, trong các vị, ai là người nhà bệnh nhân?"
"Chúng tôi đều là bạn thân của nạn nhân. Các vị cũng có thể lấy lời khai của chúng tôi." - Thiện đứng lên nói.
"Được, chúng tôi sẽ lấy lần lượt. Còn trước hết anh Thuận, phiền anh đi với tôi trước."
Anh gật đầu, đứng lên đi ra ngoài thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai. Quay lại, ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình lo lắng. Bàn tay ấy là của Cường, bình thường tên này đâu có như vậy, sao lúc này tên ngốc Việt Cường lại thế chứ. Nắm lấy bàn tay kia hạ xuống, anh mỉm cười, lắc đầu.
Họ hít hơi lạnh, những lúc thế này một nụ cười còn đáng sợ hơn nước mắt. Nụ cười ấy bần thần, vô hồn, giống như đã buông xuôi mọi thứ. Anh rời đi, cùng với hai vị cảnh sát. Cánh cửa đóng lại, họ linh cảm rằng... trái tim vốn đã nứt kia đã khoá lại, dùng thêm rất nhiều tấm khiên để nó không bị tổn thương lần nào nữa.
Trong phòng thẩm vấn, hai vị cảnh sát nhìn anh. Họ có lẽ biết anh hoặc không nhưng anh không quan tâm. Cố gắng để bản thân nhớ lại cảnh tượng của vài tiếng trước. Em ngập trong máu và rượu vang. Ánh nến bập bùng, thiêu cháy sinh mệnh em nhanh hơn bao giờ hết. Sơn ngủ say trong chiếc bồn đá cẩm thạch sang trọng còn anh thì cố gắng đánh thức em khỏi giấc mộng. Tấm vải bông không thể ngăn thứ vang đỏ chết người chảy ra từ em. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, âm thanh cứu rỗi nhưng cũng là âm thanh đẩy em khỏi anh nhanh hơn.
Thuận tường thuật tất cả mọi thứ không sót điều gì. Điều kì lạ thay anh làm thế trong gương mặt điềm tĩnh. Thường khi nhớ lại, đáng ra người bình thường nên tỏ ra xót thương hay cảm xúc dâng cao mới đúng. Có lẽ vì Phạm Duy Thuận là diễn viên đoạt giải nên diễn xuất mới đạt như vậy.
Khi đi ra và quay về phòng xác, một thân ảnh đâm sầm vào anh. Người đó té xuống, nhìn bản mặt, có lẽ là khóc lớn. Đưa tay ra đỡ, người đó bắt lấy, cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi. Anh biết người này, nắm lấy tay giữ lại. Người kia quay lại, là Anh Khoa. Lại là một người không muốn ai thấy bộ mặt mít ướt nữa đây mà.
Kéo thằng nhóc vào lòng, xoa đầu an ủi. Kỳ lạ thật, sao người đáng ra phải khóc rất nhiều lại đi an ủi người khác chứ? Tự nhiên lại cười mình một cái.
"Khoa!" - Quốc Bảo chạy tới, nhìn thấy Thuận và con trai mình, thầm thở phào nhưng cũng khó chịu. Sao cái con người này lại đi an ủi trong khi chính mình mới là người cần được ủi an chứ?
Quốc Bảo giống như mọi người nói. Thường sẽ là người tích cực, năng động, mang lại cảm giác hạnh phúc cho mọi người. Nhưng những lúc như này, lại trưởng thành, lý trí đến bất ngờ. Không chỉ là một tấm khiên, còn là một người tình cảm, hiểu rõ cần làm gì để mọi người cảm thấy tốt hơn.
"Em nghe mọi chuyện rồi. Chúng ta cùng nhau đi về phòng nào."
"Anh tự đi được. Em ở lại đây với Khoa đi."
Thuận đẩy Anh Khoa trong lòng cho Quốc Bảo rồi nhanh chóng rời đi. Bảo không an tâm, nhìn theo bóng lưng ấy mà vươn tay bắt lấy bả vai. Chỉ tiếc là bắt hụt, bàn tay chơi vơi trong không khí.
"Anh Jun!" - Gọi theo, người kia quay lại.
"Em và mọi người vẫn ở đây bên anh."
Thuận cười, rồi quay người đi tiếp. Trong lòng Quốc Bảo đang có một Anh Khoa ôm chặt lấy má mình. Họ cũng chỉ mới tới thôi. Lúc đặt chân vào phòng, không nhìn thấy Duy Thuận là Bảo đã nặng một nhịp trong lòng. Thuận đâu? Phạm Duy Thuận ở đâu?! Chưa kịp hỏi đã thấy con trai chạy ra ngoài.
Quốc Bảo nói với mọi người mình sẽ đuổi theo, chưa kịp nhìn Huỳnh Sơn một cái dù trong lòng đã muốn xoa đầu em. Muốn thấy được gương mặt trải qua nhiều điều tiêu cực một mình, không dám tỏ ra cho mọi người thấy. Khiến con tim bị nhiều gai độc đâm chọt rồi chết đi trong sự đau đớn.
Quốc Bảo và Huỳnh Sơn tiếp xúc với nhau nhiều hơn kể từ khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó Bảo có biết em qua các trang mạng truyền thông và tình cờ gặp nhau ở một vài sự kiện. Em trong mắt cô bán xúc xích có chút đáng yêu, lễ phép và nhỏ bé.
Ngày đầu hội ngộ, không dám để ai tổn thương do trò của mọi người bày ra nên luôn làm tan băng trước. Nếu không phải Quốc Thiên chọc trước, có lẽ chỉ mình em chịu thiệt ở lần thứ hai. Sau khi tiếp xúc lâu, Quốc Bảo lại càng thương em hơn nữa. Vì em là người rất dễ bị tổn thương, luôn là người nhận cái thiệt về cho mình.
Đôi lúc ở nhà chung, Bảo có giỡn chút khi thấy Sơn ngủ gà ngủ vật ở khắp ký túc xá nhưng sau đó cũng thương em lắm. Vì Sơn luôn nhận rất nhiều việc trong nhóm, thường là làm nhạc. Không biết sau cái tuổi ba mươi ba, khi đã rời xa vòng tay của anh em SpaceSpeaker và đại gia đình Anh Tài, em đã chịu tổn thương bao nhiêu dẫn đến ngày hôm nay.
Rõ ràng là người nhạy cảm mà! Sao Quốc Bảo lại không nhìn ra Huỳnh Sơn trong hai năm đó là giả chứ!
"Má ơi, sao con lại vô dụng vậy má?"
"Khoa, con không vô dụng. Sao con lại nghĩ vậy?"
"Con không nhận ra Bin đã trải qua chuyện gì dù hai đứa là bạn thân."
Khoa và Sơn là bạn gần mười lăm năm, cả hai đều rất nổi tiếng trong showbiz nên đều hiểu rõ những chuyện xoay quanh nhau. Nhưng tại sao, tại sao lần này Khoa lại không nhận ra. Đáng ra nó... nên... không, đúng là Khoa vô dụng. Sơn rõ ràng đã ra tín hiệu cầu cứu nhiều lần rồi mà nó không nhận ra.
Những dòng tin nhắn lúc nửa đêm nhưng bị xoá vội, đôi khi là một cái nhá máy bất chợt dù cho có nghe thì Sơn cũng sẽ tắt vội, có những ngày gặp mặt thì cũng không khó thấy những khoảnh khắc lặng người đến đáng sợ của em. Khoa từng hỏi nhưng em lại luôn trả lời cách rất thật, đánh lừa được cả bạn thân. Đáng ra Anh Khoa nên biết sớm hơn, đáng ra người bạn này của Nguyễn Huỳnh Sơn nên biết sớm hơn mới phải.
Nếu như nó chịu để tâm hơn, thì giờ đây em đã không nằm trên giường trắng rồi.
Xin lỗi Sơn,
Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip