1. Ai bỏ ai?


Phố xá về đêm không hề yên tĩnh, sự ồn ào náo nhiệt từ những hàng quán sáng đèn dội thẳng vào tâm trí Minh Phúc. Em không gây ra sự huyên náo, nhưng lại ngồi giữa những thứ huyên náo ấy. Bàn tay trắng ngần cầm vội cốc bia lên uống, chỉ sau hai hớp bèn hạ xuống.

Đắng ngắt. Không phải gu em.

Nhìn sang cậu bạn thân có tửu lượng tốt hơn mình, kẻ đã chiến hết năm cốc bia lớn, đang ngồi hí hoáy khều từng con ốc ra khỏi vỏ nãy giờ. Em khẽ gọi, "Này, còn tỉnh để mà khều ốc không?"

"Đừng đùa, anh đây uống tốt mà."

"Anh khều con ốc đấy phải ba phút rồi đó Sơn."

Lê Trường Sơn cau mày. Rõ là bằng tuổi nhau nhưng Phúc luôn y hệt đứa em ruột lớn lên với anh từ bé, mà giờ bị "em trai" chỉ điểm mình say lại đâm ra khó chịu, anh càu nhàu, "Đấy là do con ốc này cứng đầu á! Chứ anh mày làm gì biết say?"

Ở đối diện, Quốc Bảo thở dài nhìn hai người bạn của mình. Bàn tay trái của cậu lấp lánh chiếc nhẫn vàng nơi ngón áp út, gõ theo nhịp lên bàn, "Anh có khều nổi không? Không thì đưa em giúp cho, hoặc ăn con khác đi. Gì mà cứ đăm đăm khều mãi con đó vậy?"

"Anh đã muốn là anh làm được! Gì, hai đứa mày chê anh vô dụng, có con ốc cũng không khều được đúng không? Nghĩ anh quen được chiều thì anh sẽ không biết làm gì nữa hả?"

Nghe giọng điệu lè nhè đó, Phúc với Bảo biết Sơn cũng chả còn tỉnh lắm. Nhưng trách sao được, hôm nay anh có chuyện bực mình, và đã bực thì phải có chỗ xả ra thôi.

"Máaaa con ốc cứng đầu này! Bực mình vãi!"

"Ừ ừ, con ốc đáng ghét." Bảo hùa theo, "Vứt nó đi đi."

"Trần đời anh ghét nhất là mấy thằng cứng đầu, nói mãi không chịu nghe, đe tới đâu cũng không thèm sợ! Cái loại đó phải như con ốc này nè, để anh moi thịt nó ra nhai nát cho chừa!"

Minh Phúc rùng mình trước mấy câu trút giận của Trường Sơn lên con ốc luộc đáng thương. Ai chẳng biết cuộc đời anh chỉ có đúng hai kẻ cứng đầu. Một kẻ là em đang ngồi ngay bên cạnh, nếu gây sự thì đã bị Sơn chửi thẳng chứ chẳng cần thông qua một con ốc. Vậy nên đối tượng được nhắc đến chỉ có kẻ còn lại thôi.

Nguyễn Cao Sơn Thạch...

Giờ có nói chuyện bình thường thì Trường Sơn cũng chẳng để tâm, Bảo đành ngồi khều thêm mấy con ốc khác ra bát rồi đẩy tới trước mặt anh, "Đây, ngoan, ăn đi nè. Đưa con ốc kia đây để em vứt đi nhé. Ghét cũng đã ghét rồi, không nhai được thì bỏ, nha?"

"Ừ đúng, bỏ nó đi. Anh xứng đáng với những con ốc ngon hơn mà." Phúc giả lả cười, cố xoa dịu ông anh đang bốc hỏa bên cạnh. Coi Sơn lườm con ốc bé tí còn sợ hơn xem phim kinh dị lúc ba giờ sáng nữa.

"Hai đứa nói đúng!" Trường Sơn ngồi thẳng lưng, ném con ốc trên tay xuống bàn kêu cái 'cốp', làm nó bật ngược trúng mặt Quốc Bảo, "Con ốc chết tiệt ấy..! Chỉ là con ốc bé tí thôi, sao mà khiến anh phải bận tâm được? Anh á? Một người như anh? Phải đi bận tâm tới tên cứng đầu đó ư?"

"Phải phải, anh nói đúng..." Bảo khổ sở lấy khăn ướt lau mặt, vẫn nhẹ giọng dỗ dành, "Anh hai tuyệt vời thế này cơ mà. Ngoan, ăn nốt chỗ ốc kia đi rồi còn về. Muộn lắm rồi đó."

"Giờ này mà muộn?" Trường Sơn ngúng nguẩy nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay, "Mới gần nửa đêm... à đúng rồi, Bảo có gia đình rồi, phải về sớm. Ôi, đâu như anh với Phúc-"

Minh Phúc nhăn nhó vì phát hiện Sơn khựng lại ở tên mình, "Em thì làm sao mà phải dừng? Ly hôn chứ có cái gì to tát đâu mà anh sợ em buồn? Người đệ đơn là em mà! Em không có bị chồng bỏ!"

"Ừ ừ, mày bỏ chồng, còn anh đá bồ." Sơn gật gù, "Có cái gì đâu mà phải buồn phải bực, nhỉ Bảo?"

"Ủa mắc gì hỏi em? Nhà em đang cơm lành canh ngọt lắm, đừng có nhả vía cho em."

"Ráng mà đối xử với vợ mày cho tốt, không lại như nhà thằng Phúc đó, đệ đơn một cái là ông chồng chết tươi."

"Chết đâu, ổng sống nhăn răng mà..." Quốc Bảo lẩm bẩm, mắt thấy biểu cảm Phúc vẫn bình thường mới dám nói tiếp, "Từ hồi đó tới giờ anh Thuận cũng quằn dữ lắm, nhưng gần đây trông có vẻ ổn hơn rồi."

Trường Sơn lại cầm dĩa gõ xuống bàn, "Cái thằng này! Anh đã dặn không được nhắc cái tên đó trước mặt Phúc!"

"Nhắc có sao đâu, em bình thường. Đã nói người bị bỏ không phải em rồi mà." Phúc thở dài, "Em không buồn đâu. Nói sao nhỉ... kiểu em cũng xuôi rồi, không còn cảm xúc mãnh liệt như hồi trước nữa. Giờ có vô tình gặp lại thì em cũng sẵn sàng chào hỏi như bạn bè cũ thôi."

...

Khi ấy Tăng Vũ Minh Phúc nói là trong trường hợp "vô tình gặp lại", chứ không phải trong trường hợp "chồng cũ chuyển tới sống ngay căn chung cư đối diện".

Phạm Duy Thuận nhẹ nhàng thả thùng đồ trước cửa nhà, mắt nhìn Phúc từ trên xuống dưới như để xác nhận em đã thay đổi thế nào sau một năm ly hôn. Rồi gã mỉm cười, "Chào em."

Em đã chuẩn bị vô vàn kịch bản gặp lại gã sau khi ly hôn, tính toán đủ kiểu phản ứng cho hai bên không bị ngại. Nhưng tình huống này vượt mức tưởng tượng rồi. Sống thế nào nổi khi mỗi ngày bước khỏi cửa nhà đều chạm mặt chồng cũ? Số phận thấy em và gã ly hôn nhanh chóng quá nên muốn quay ngược để em thử thêm cảm giác ly thân à? Có khác quái gì đâu?

Viễn cảnh tương lai mịt mù khiến Phúc chẳng thể cười nổi như đã định. Mặt em căng thẳng thấy rõ, môi mấp máy chả biết nên chào hay nói gì cho hợp lý.

"Anh không biết căn này đối diện nhà em." Thuận lên tiếng tiếp, gã biết em đang khó xử, "Cái này không phải anh cố tình đâu, em đừng hiểu nhầm."

"Ừm, em biết anh không phải người như thế."

Thuận bật cười trước câu trả lời của Phúc, "Cảm ơn em đã không nghĩ xấu cho anh. Ừm... anh mua đứt căn này rồi nên giờ bảo chuyển đi cũng khó... em thông cảm nhé."

Minh Phúc cười trừ, cũng không biết nói gì. Giờ bảo em đuổi gã đi, em làm gì có cái quyền ấy. Mà bảo em tươi cười chào hàng xóm mới thì em làm không nổi.

Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc. Một người thì đợi người còn lại lên tiếng, còn một người lóng ngóng chẳng biết nên nói gì để cứu bầu không khí. Cuối cùng vẫn là Duy Thuận chủ động giải vây cho em.

"Anh còn phải xếp lại chút đồ, anh vào nhà trước đây."

Minh Phúc ậm ừ coi như tạm biệt, rồi cũng nhanh chóng vào nhà trước cả gã. Nhìn bóng dáng em trốn tránh mình trong vô thức, Thuận thở dài, gã nhớ em chết đi được.

Cũng giống như cái cách Phúc muốn ly hôn với Thuận: hai người chẳng hiểu gì về nhau cả. Hiện tại em lại càng không hiểu gã.

Bởi việc gã chuyển tới sống đối diện nhà em, là cố tình.


______________

Trông thế thôi chứ fic này vô tri lắm... phàm là hàng tôi cook lúc mất ngủ thì không có mã nào thiếu sự vô tri hết =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip