3. Hỗ trợ nha bạn ơi
Ê tôi check chính tả tới lần thứ 15 xong tôi chai sạn cảm xúc luôn, tôi đọc không thấy nó hài nữa... nếu mấy bác đọc xong mà thấy hài thì cmt cho tôi biết để tôi kịp điều chỉnh cho chap sau nhé ;;-;;
Như mọi khi, đây là fic vô tri, bỏ não trước khi đọc nha =)))))
_________________________
Minh Phúc thức dậy với hai quầng mắt thâm. Quỷ tha ma bắt tên chồng cũ bỗng nhiên xuất hiện lù lù ở nhà đối diện, làm em trằn trọc tới gần hai giờ sáng mới ngủ được.
Chắc chắn không phải vì em lụy gã, hoàn toàn không phải. Ly hôn một năm rồi, lụy cái quái gì? Ừ thì em công nhận gã vẫn phong độ như trước, dù lúc gặp lại gã chỉ đang mặc quần cộc áo ba lỗ và xỏ đôi dép tông trông đơn giản hết sức, cũng do cái mặt gã đẹp trai quá đi. Phúc tự gật gù, công nhận mắt nhìn đàn ông của em không tệ- khoan, lạc đề rồi! Ý em là em mất ngủ vì lo, lo cho tương lai đầy bất tiện của em khi phải thường xuyên đụng mặt gã!
Đã thiếu ngủ thì chớ, sáng đầu tuần còn phải họp làm tinh thần Phúc càng uể oải. Ngày đó ba mẹ bảo em đừng có học sư phạm, cá tính của em mà đi làm giảng viên khổ lắm, em còn cứng đầu cãi rằng dạy học ở trường nghệ thuật sẽ thoải mái hơn. Giờ em rút lại, phải chi ngày đó nghe lời ba mẹ thì giờ em đâu có phải nộp mình cho học sinh mỗi ngày...
Bỗng nhiên Phúc lại nhớ hồi còn hẹn hò, Duy Thuận khen em hát hay, bảo rằng với năng lực và nhan sắc của em, em tự đi làm ca sĩ còn được. Lúc ấy tí thì em nghe gã mà nghỉ dạy, chỉ vì một câu "Làm ca sĩ đi, miễn là em vui, không lời lãi được thì về anh nuôi" của Thuận. May mà hồi đó em không nghe gã, bởi dù có về chung nhà thật thì giờ làm gì có Phạm Duy Thuận nào nuôi em đâu nào, em đang tự nuôi mình đây.
Cũng đâu có trách hắn được, em tự đòi ly hôn mà.
À đâu? Phúc vò mạnh tay vào phần tóc mình đang tạo kiểu, nom như đang trút giận vào mấy lọn tóc mềm của chính mình. Đang yên đang lành, tự nhiên em bỏ gã chắc? Vì có vấn đề nên em mới bỏ mà! Thế thì trách hắn vài câu vẫn được chứ?
Mà khoan đi. Sao sáng giờ đầu em toàn Phạm Duy Thuận thế?
Ôi trời, rõ là do gã tự xuất hiện trước nhà em vào ngày hôm qua. Chứ bình thường em đâu có quan tâm người cũ chia tay tận một năm? Minh Phúc cứ buồn bực mà thay đồ đi làm, ai ngờ mở cửa ra lại gặp gã lần nữa.
Phạm Duy Thuận giờ này ra khỏi nhà, tất nhiên cũng là đi làm. Gã không còn mặc như ông chú hàng xóm nữa, mà quần âu áo sơmi với giày da chỉnh tề hơn hẳn. Chỉ có mái tóc dựng ngược như chôm chôm kia là chả khác gì. Em biết thừa gã mê kiểu tóc này. Từ hồi hẹn hò, đến lúc kết hôn rồi ly hôn, gã chẳng bao giờ đổi tóc. Chỉ có ở nhà khi mới tắm xong hoặc đi ngủ thì em mới được thấy Duy Thuận thả mái trông như thế nào (dù cái mái cũng ngắn tũn). Những khi thả tóc trông gã hiền và đáng yêu lắm, nhưng vẫn chính kiểu tóc hiếm hoi đấy đặt vào gã lúc làm tình thì- ủa?
Đấy, tại gã xuất hiện nên em mới thế! Bình thường em có nghĩ nhiều mà nghĩ linh tinh vậy đâu.
"Em cũng đi làm giờ này sao?" Duy Thuận lên tiếng hỏi thay cho lời chào buổi sáng, gã kín đáo giấu đi nụ cười thỏa mãn khi thấy em đỏ mặt không nhìn mình.
"Vâng, giờ này ai mà chẳng đi làm ạ."
Đúng như gã đoán, em đáp lời hắn đầy lịch sự nhưng xa cách vô cùng. Thôi không sao, bọn họ vẫn đứng chờ thang máy cùng nhau.
Duy Thuận nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Giờ là bảy giờ kém, hẳn nhiều nhà tầng trên cũng đang đưa con đi học. Chắc sẽ đông lắm đấy."
Y như rằng, cửa thang máy vừa mở, bên trong kín chỗ, toàn người lớn ăn mặc giống hai người và mấy đứa trẻ lít nhít đeo ba lô trên lưng. Gã và em tất nhiên không vào được mà phải đợi thang sau.
Minh Phúc sống ở đây đã một thời gian, em biết rõ giờ này những người ở tầng 6 như em chẳng chen nổi vào thang máy được khi bên trên là các gia đình của 14 tầng nữa. Nhưng em cũng không quá vội, từ đây lái xe đến trường chỉ mất có năm tới bảy phút, đoạn đường đó còn chẳng tắc nghẽn gì.
Cho tới khi em nhận được thông báo trong nhóm zalo của giảng viên.
[@All Do trưởng khoa có lịch họp gấp với cán bộ trường nên buổi họp sáng nay của khoa thanh nhạc tạm hoãn. Lịch họp khoa sẽ được thông báo sau. Thay vào đó Trung tâm thực hành và biểu diễn sẽ tiến hành họp vào thời gian đang để trống.]
Tăng Vũ Minh Phúc muốn chửi thề. Tiên sư nó luôn đấy, lần họp này của Trung tâm, đến lượt em nhận phần chuẩn bị. Mà đã chuẩn bị thì giờ này em phải có mặt ở trường rồi, chứ không phải đủng đỉnh chờ thang máy như thế này! Mấy trang tài liệu chưa in, nước chưa mua, thiết bị còn phải đi lấy... Quỷ tha ma bắt tên khốn nào làm trưởng khoa của em vắng mặt đúng buổi sáng hôm nay!
"Alo Bảo ơi, lịch họp khoa em bị đổi mà em đang chưa kịp tới chuẩn bị... Ừ đúng rồi, nay tới phiên em. Em gửi anh file tài liệu này xong anh đi in giúp em với nhé? Em tranh thủ phi tới trường rồi mua nước với lấy thiết bị. Ừ ừ, cảm ơn nhiều nha!"
Tạm thời nhờ được Bảo nên Phúc cũng đỡ lo, em tranh thủ gửi file qua cho Bảo, nhưng không rõ do sóng yếu hay gì mà tiến độ gửi cứ nhích từng li như trêu ngươi em.
Duy Thuận đứng ngay bên cạnh, thấy em sốt ruột quá cũng không kìm được hỏi, "Khoa lại đổi lịch bất chợt à?"
"Vâng." Phúc gật đầu, rồi hơi sững lại. Trước đây gã là người hiểu rõ nhất cơn thịnh nộ của em mỗi khi cái khoa và trung tâm chết tiệt kia xoay em vòng vòng. Chỉ không ngờ đã cả năm rồi mà gã vẫn nhớ mấy chuyện này.
"Trông phản ứng của em, chắc đang vội lắm rồi." Thuận đút hai tay vào túi quần, ra vẻ gã rất rảnh, "Có cần anh giúp không?"
Gã thì giúp được cái quái gì? Mà nhìn em có giống muốn nhờ vả chồng cũ không? Hình như gã đã quên mất việc hai người ly hôn từng khiến cả em và gã mặt mày sưng xỉa với nhau cả tháng liền trước khi tòa án chính thức công nhận đường ai nấy đi.
Cửa thang máy lại mở ra, vẫn chật ních người, không thể chen nổi dù chỉ một chân.
"Đi thôi." Thuận nắm lấy tay Phúc đi thẳng về phía cửa thoát hiểm, "Giờ chỉ có chạy thang bộ xuống may ra mới kịp. Em không muốn bị khiển trách đâu nhỉ?"
Phúc muốn cãi lại lắm, nhưng gã nói đúng. So với việc bị giám đốc trung tâm cằn nhằn cho tới hết tuần, em thà chạy thang bộ sáu tầng lầu cùng chồng cũ còn hơn. Vậy là hai con người ăn mặc chỉnh tề cứ thế cắm đầu chạy huỳnh huỵch xuống, thẳng tiến tới bãi đỗ xe trong tầng hầm.
Nhưng đến nơi rồi, gã vẫn không buông tay em ra. Chẳng đợi em lên tiếng, gã đã nói luôn, "Để anh đưa em đi. Đến đó em cứ vào lấy thiết bị cho kịp giờ, anh đi mua nước hộ cho."
"Ơ nhưng m-"
"Nhưng nhị cái gì?" Thuận ngắt lời, "Em muốn bị ông sếp đó lải nhải cho nghe hả?"
Phúc im bặt. Không thể tin được em lại ngoan ngoãn ngồi vào xe chồng cũ. Quỷ tha ma bắt giám đốc trung tâm!
Suốt cả đoạn đường, em im bặt không nói được gì, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị đã chuyển thành công file tài liệu cho Quốc Bảo. Gã cũng không có ý định ép em tiếp chuyện mình, tập trung vào việc lái xe. Có trời mới biết Thuận đang vui thế nào. Gã chỉ định sáng nay chào hỏi em ở thang máy chút để lấy động lực đi làm thôi, ai ngờ số phận đưa đẩy em vào rắc rối để gã được giúp em. Thôi thì em cứ chửi mấy tên sếp ở trường, còn gã chúc họ muôn kiếp an nhàn thảnh thơi.
Cho tới lúc xuống xe, hớt hải chạy đi lấy thiết bị, rồi rối rít cảm ơn Quốc Bảo đã mang tài liệu đến, Phúc vẫn cứ cấn cấn trong lòng. Bảo rời đi được vài phút, Duy Thuận đã tới thẳng phòng họp với hai túi nước nặng trịch trên tay, không cần hỏi đường. Ừ thì một năm trước gã lại chẳng nhẵn mặt mấy chú bảo vệ và thuộc lòng đường tới đây rồi, có phải Phúc bị cấp trên xoay vòng chỉ một hai lần đâu.
Gã tự hỏi suốt một năm qua, em đối phó với mấy thứ rắc rối này kiểu gì. Quốc Bảo cũng là bạn gã, gã biết Bảo không phải ngày nào trong tuần cũng đi làm sớm để cứu mạng Phúc như hôm nay. Có khi nào sau khi ly hôn gã, em đã phải chịu tay giám đốc trung tâm lải nhải rất nhiều lần hay không?
Nghĩ tới đó, Thuận nổi tính hơn thua muốn trả thù cho Phúc. Gã chớp mắt, nhận ra mình không làm được gì nhiều, đành dùng cái cách trẻ con nhất mà gã nghĩ ra.
Chai nước xấu nhất, bị móp tận ba chỗ, được đặt tại vị trí chính giữa, chỗ mà giám đốc trung tâm sẽ ngồi.
Phạm Duy Thuận hừ lạnh, nếu có lần sau, gã sẽ mua nước có ga rồi lắc mạnh lon nước đó trước khi đặt vào chỗ giám đốc.
Mặc dù mấy cuộc họp người ta uống nước lọc là đủ rồi...
Nước và tài liệu vừa xếp xong cũng là lúc vài người khác bắt đầu đẩy cửa bước vào. Minh Phúc thở phào, tươi cười chào hỏi mấy câu với đồng nghiệp rồi lẻn ra ngoài. Em thấy gã đã bước tới bậc thang xuống sân, có lẽ định lẳng lặng ra về. Nhưng tính em đâu phải người qua loa, đành dẹp ngượng ngùng qua một bên để gọi gã.
"Anh Thuận ơi!"
Chỉ ba từ thôi, mà lòng gã đã mềm nhũn cả ra. Có biết gã thèm được em gọi như thế lắm không?? Tất nhiên cách gọi này không phê bằng "mình ơi" với "chồng ơi" được, nhưng ở thời điểm hiện tại thì "anh Thuận ơi" cũng quý lắm rồi, gọi hệt như hồi mới hẹn hò ấy. Suốt một năm qua gã nhớ tiếng gọi của Phúc tới nỗi đi ngủ cũng mơ thấy, giờ nghe được cảm giác như trẻ lại cả chục tuổi.
Nhưng giờ lộ hết thì không ổn, gã đành tém lại mà nhẹ nhàng đáp, "Ừ, sao thế?"
"Anh- anh đi luôn ạ?"
Thuận cười, chỉ vào đồng hồ đeo tay, "Anh cũng cần đi làm nữa. Sao, em muốn giữ anh lại hả? Tính mời anh đi ăn sáng để cảm ơn?"
Thật ra Phúc chỉ định nói cảm ơn thôi, nhưng gã đã gợi ý đến vậy mà thẳng thừng nói không thì có vẻ không lịch sự lắm.
"À, nếu anh thấy ổn... cơ mà giờ em sắp vào họp..."
"Đùa em thế, chứ anh cũng phải đi làm luôn rồi." Gã lại cười cái nữa, "Nhưng mai và hai ngày cuối tuần anh có thời gian đấy. Muốn mời anh đi ăn thì cứ qua bấm chuông là được. Anh không từ chối đâu."
"A... à, vâng."
Nhận được cái gật đầu đầy lúng túng của em, Thuận đi thẳng, vội vàng như thể sợ em lại đổi ý không muốn hẹn gì gã nữa. Thật ra em hoàn toàn có thể ừ bừa rồi kệ gã luôn. Nhưng gã biết em sẽ nghĩ hoài về cái cách gã nhiệt tình giúp em, lại thêm gã khẳng định chắc chắn muốn đi ăn, em sẽ phải qua và mời gã một bữa thôi.
Tất nhiên em mời, nhưng gã sẽ thanh toán. Gì chứ được đổi một bữa ăn với Phúc, gã trả tiền gấp đôi gấp ba còn được. Miễn là gã có thêm thời gian ở cạnh em. Phải vậy thì mới nhanh nối lại tình xưa.
Minh Phúc quay lại phòng họp, mọi người đã tới quá nửa. Em lướt nhìn nhanh để rồi thấy Sơn Thạch, tên bồ cũ của bạn thân mình, kiêm luôn cái chức phó giám đốc Trung tâm thực hành và biểu diễn, đang ngồi trên ghế với cái mặt buồn thúi. Tất nhiên Sơn có nhắn cho em và Bảo nghe chuyện Thạch chấp nhận chia tay (Sơn cho là vậy), nhưng trông cái vẻ buồn tình kia cũng đáng thương thật đấy.
Em ngồi xuống ghế cạnh Thạch, thì thầm, "Chỉnh lại biểu cảm đi. Sắp vào họp rồi."
"Kệ họp."
Ô hô? Muốn kệ thì còn lết xác tới đây làm gì?
Tất nhiên câu hỏi đó Phúc giữ trong lòng.
Dù cho hai mối quan hệ có bung bét vỡ nát hết cả thì em đối với Thạch vẫn rất bình thường. Cả hai đã là đồng nghiệp từ trước, coi nhau như bạn bè sau giờ làm. Cũng vì hai đứa chơi với nhau mà Phúc mới gặp Thuận và Thạch mới biết Sơn, hồi đấy còn làm hẳn cả kế hoạch 'giúp bạn tán thằng anh mình' hết sức ngớ ngẩn, bị Bảo dè bỉu cho cả tháng, thế mà cũng thành công.
Gạt đi hai thằng anh thì Phúc vẫn thật tâm quý Thạch lắm. Lại thêm nguyên nhân khiến hắn buồn thúi như này là do con mèo khùng nhà mình, Phúc chẳng ngồi yên được. Dù sao thì mấy chương trình của Trung tâm phụ trách đều do Thạch làm đạo diễn sân khấu, hắn tâm trạng xấu rồi trút giận mắng oan mấy đứa học trò cưng của em thì sao?
"Mưa nào mà hổng tạnh." Em vu vơ nói, mắt vô thức nhìn chai nước trước mặt. À, nước Thuận mua.
"Mưa gió gì?" Thạch lười nhác hỏi lại, "Nay nắng mà?"
"Ừa, nay nắng đẹp ha."
"Nói cái quần gì thế? Nắng nóng chết bà chứ đẹp chỗ nào?"
"Thì có cái đẹp."
Sơn Thạch nhíu mày, không dưng Phúc nói vớ va vớ vẩn. Nhìn hắn chưa đủ sầu hay sao mà còn hỏi vậy? Có biết hắn đang phải thầm đoán già đoán non xem Sơn có kịp ăn sáng chưa không??
Tiện nhắc đến bé mèo của hắn, Thạch lại chạy vài kế hoạch trong đầu. Sáng nay Trường Sơn có lịch quay phim từ sớm, nhưng địa điểm quay chính là ngôi trường này. Mấy cảnh quay ngoại cảnh từ một tháng trước tại đây, hắn nhiệt tình giúp, cả đoàn phim với giảng viên lẫn học sinh ở đây đều rõ mồn một hắn và anh yêu nhau, chả thèm giấu. Nhưng hôm nay tới quay tiếp, không biết anh sẽ thẳng thừng nói rõ chia tay rồi, hay sẽ im ỉm tránh hắn để mọi người tự hiểu.
Chắc Sơn nghĩ là hắn sẽ chủ động tránh mặt anh. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Mấy chuyện làm việc với các đơn vị bên ngoài nằm trong quyền hạn và trách nhiệm của hắn, mà hắn thì làm việc uy tín lắm. Tất nhiên hắn phải hiên ngang đứng trước mặt tay đạo diễn phim chảnh mèo kia mà cười nhe cái nanh cún ra, cho anh không đoán được hắn tính làm gì luôn. Rồi hắn sẽ chủ động nói mập mờ để mọi người nghĩ hai người chỉ cãi nhau chứ không chia tay.
Minh Phúc thấy tên đồng nghiệp tự dưng cười khùng khục tới run cả vai, liền kéo ghế ngồi xa hơn.
.................................
Vừa họp xong, Sơn Thạch đã nhanh chóng đi khỏi phòng họp mà ra thang máy, hướng thẳng tới phòng tập múa. Hắn nhớ theo kịch bản thì cảnh hôm nay sẽ quay tại phòng E501.
Ekip đang dựng cảnh, đèn đóm rồi đạo cụ các thứ nom bận rộn vô cùng. Ở một góc khác, Trường Sơn đang vừa gặm bánh mì vừa xem lại đường dây với trợ lý. Thạch chào hỏi vài người rồi cười tươi rói với Sơn, may mà bé mèo vẫn dậy đủ sớm để mua đồ ăn sáng.
Trường Sơn tập trung cao độ vào công việc, chẳng hề để ý có con cún trắng đang quẫy quẫy cái đuôi vô hình ở đằng xa. Hắn chẳng vội xen vào việc của anh, cứ tươi cười vừa nói chuyện với ekip, vừa tiện tay đỡ hộ vài thứ, mắt chẳng rời cái mỏ xinh đang gặm bánh.
"Bọn em cứ tưởng sáng nay thầy Thạch mua đồ ăn sáng cho anh Sơn như mọi lần ấy. Tự nhiên hôm nay anh ý tự mua làm bọn em tưởng hai người cãi nhau."
Hắn giả làm mặt tủi thân, đáp mấy cô cậu trẻ tuổi, "Thì cũng coi như vậy. Sơn đang giận anh thật."
"Ô? Bọn em đoán bừa mà trúng ạ?"
"Ừa, anh bị dỗi đó. Nên mấy hôm nay có thấy anh bị ghẻ lạnh thì mọi người đừng ngạc nhiên nha, cứ làm việc như bình thường thôi."
Ekip nghe vậy lại cười phá lên, nói thầy Thạch cứ đùa. Bình thường anh Sơn ở cạnh thầy Thạch chả dịu như nước ấy, ai mà tưởng tượng được cảnh thầy Thạch bị ghẻ lạnh cơ chứ.
Ừ thì, nước có thể dịu, nhưng cáu lên là thành sóng thần... Thạch còn có chút lo, không biết có bị anh lôi ra chỗ không người rồi đấm cho một trận vì truyền thông bẩn rằng hai người chưa chia tay không.
Trường Sơn đã gặm gần xong cái bánh mì, nghe tiếng cười nói rôm rả cũng ngẩng đầu lên hóng hớt xem có gì vui thế. Vậy mà chưa chi anh đã mắt đối mắt với Thạch.
Thạch cũng chả vừa, nhác thấy Sơn sắp ngẩng đầu là biểu cảm đổi ngay về cái mặt buồn thúi Phúc thấy lúc ở phòng họp. Nhìn tội nghiệp và đáng thương vô cùng, khiến Sơn không chịu nổi mà phải nhìn sang chỗ khác.
Chỉ cần vậy là hắn biết hôm nay hắn toàn mạng. Tâm trạng Sơn có vẻ không tệ lắm.
Ủa nhưng mà... theo góc nhìn của Sơn, thì hắn đã chấp nhận chia tay. Đáng lẽ anh phải buồn chứ? Anh không buồn à??
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhíu mày, tự nhiên muốn bị Lê Trường Sơn đấm. Thà là như thế đi, anh phải lụy hắn đi chứ!
Trong quá trình quay phim, hắn thực sự chỉ ngoan ngoãn đứng quan sát chứ không làm gì quá phận hay làm phiền Sơn. Ngoài cái mặt buồn thúi và cái bĩu môi không phục ra thì Thạch không có gì làm anh bận tâm cả.
Ừ, Trường Sơn có bận tâm tới hắn.
Đâu đấy trong anh vẫn còn tình cảm, và anh thấy có lỗi khi trông thấy Thạch buồn vì mình.
Tới giờ nghỉ giải lao, Trường Sơn ngồi nhâm nhi cốc cà phê trợ lý đưa. Anh hơi cau mày khi có vài ba người bên ekip cứ ẩn ý nhắc anh nhẹ nhàng với thầy Thạch của bọn họ thôi nhé. Ủa? Anh nào đã kịp làm gì hay nói gì với hắn đâu? Mới chỉ không tương tác mà bọn họ đã nghĩ anh giận dỗi Thạch rồi cơ đấy. Chắc anh phải sớm tìm thời điểm khéo léo cho mọi người biết anh đã chia tay thôi.
"Nè!" Một đứa nữa trong ekip dúi thêm cốc cà phê vào tay anh, "Làm hòa sớm đi anh, nhìn thầy Thạch buồn thế trông tội quá."
Biết ngay mà...
Trường Sơn thở dài, rồi cũng đứng dậy đi đến chỗ hắn. Anh đưa cốc cà phê ra trước mặt, ý bảo hắn uống đi.
Sơn Thạch nhìn hai tay anh cầm hai cốc, quyết định nhấc cái cốc ít cà phê hơn rồi nhoẻn miệng cười, "Cảm ơn cậu đạo diễn nha."
Ô hô? Cái xưng hô hay quá nhỉ?
"Cốc đó của tôi, thầy Thạch cầm nhầm rồi."
"Úi thế à?" Hắn uống một ngụm, "Tôi lỡ uống mất rồi. Cậu đạo diễn không ngại uống chung cốc với tôi chứ? Nếu cậu không ngại thì tôi trả này."
Trường Sơn đen mặt. Hắn cố tình đúng không? Tưởng thế nào, hóa ra cái nết trẩu trẩu vẫn chưa bớt, lại còn tới đây chọc điên anh nữa.
"Tôi ngại đấy, thầy Thạch cứ uống luôn đi. Tôi uống cốc mới."
"Sao ngại thế? Sợ thành hôn tôi gián tiếp à?"
Giờ anh thực sự muốn ụp cốc cà phê trên tay lên đầu hắn.
"Tôi cứ nghĩ cậu đạo diễn hôn quen rồi nên không ngại cơ. Thôi không sao, hôn gián tiếp với hôn trực tiếp nó cũng khác nhau nhiều."
"Tôi không có thói quen hôn người yêu cũ, thầy Thạch yên tâm."
Sơn Thạch tắt nụ cười. Hắn thấy trêu anh hết vui rồi. Hắn cực kỳ ghét ba từ kia.
"Bé lạnh nhạt thế khiến anh hụt hẫng đấy."
"Chia tay rồi, bỏ kiểu xưng hô đó đi."
Hắn đảo mắt một vòng, may mà quanh hai người không có ai để nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Có vẻ ekip có ý muốn giúp hắn làm hòa với anh nên đã khéo léo tránh hết sang bên kia phòng cười nói với nhau. Được rồi, chưa lộ gì, mọi người vẫn nghĩ hắn là người yêu anh.
"Sau này mình còn làm việc với nhau mà." Hắn cúi xuống, ghé sát tai anh mà thì thầm, "Đừng cau có quá, mọi người xung quanh sẽ bận tâm rồi thiếu tự nhiên, ảnh hưởng tiến độ đấy. Tạm thời cứ cười nói như bình thường với anh đi."
Trường Sơn vô thức liếc nhìn sang bên kia phòng. Đúng là ekip đang nói chuyện rôm rả với nhau, nhưng mắt đứa nào cũng phóng vèo vèo qua bên này. Anh khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, thì thầm lại, "Chỉ đến khi dự án này của tôi kết thúc thôi."
"Nếu bé xưng 'tôi', chắc chắn mọi người sẽ để ý rồi suy nghĩ nha. Mất tập trung làm ảnh hưởng công việc thì tệ lắm."
"Thầy Thạch với tôi đâu phải celeb mà khiến mọi người quan tâm nhiều thế."
"Phải không?" Sơn Thạch cúi thấp hơn nữa, trông như sắp hôn cổ anh tới nơi, "Bé thừa biết thời gian qua ekip để ý hóng chuyện tụi mình nhiều thế nào mà. Chẳng lẽ bé muốn chậm tiến độ? Dự án mà chậm ảnh hưởng biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu người, bao nhiêu tiền và thời gian? Bé muốn rước thêm phiền vào người?"
Ôi, Trường Sơn muốn gào lên rằng cục phiền to nhất đang đứng ngay trước mặt anh đây! Nhưng hắn nói đúng, mấy đứa trong ekip sống khá tình cảm và bao đồng để bận tâm quá mức tới chuyện tình của anh đạo diễn và anh giảng viên điển trai. Mới tháng trước còn tim bay phấp phới mà tháng này chia tay luôn, lại được tên cún trắng này cứ đứng buồn thúi ở đây mãi... mọi người không tò mò mới lạ. Nhớ đến tối qua tay diễn viên đóng thế cho nam chính gọi báo chấn thương nên mấy buổi quay sau vắng mặt, đi tìm người khác lại không có, khiến tiến độ quay đã chậm mất mấy ngày thật. Nếu còn chậm nữa thực sự anh sẽ rơi vào căng thẳng đấy...
"Được rồi, nhưng đừng có làm gì quá phận."
Sơn Thạch đứng thẳng người, lại cúi đầu mà trưng vẻ mặt buồn thúi đầy tủi thân ra. Vào mắt ekip bên kia thành 'thầy Thạch đang bị anh Sơn mắng'.
"Ý bé quá phận là như nào? Bé chỉ cần tiếp tục cười nói mềm xèo với anh như hồi trước thôi mà. Còn anh đây nè, anh phải diễn lại cảnh quan tâm chăm sóc bé từng tí, còn phải diễn cảnh theo sát sự nghiệp của bé... anh mới là người diễn mệt nhá, bé còn tính trách móc anh cơ."
Trông tên cún trắng lải nhải hờn dỗi, tự nhiên Trường Sơn muốn đưa ngón trỏ và ngón cái lên kẹp chặt cái mỏ lắm lời của hắn.
Thế là anh làm thật. Quả nhiên thói quen rất khó bỏ.
Sơn Thạch bị khóa mỏ thì cứ ư ử ư ử kêu, ánh mắt ra vẻ bị bắt nạt rõ rệt. Ekip ngồi bên kia vừa thấy đã thở phào, làm hòa rồi.
Còn thực tế, Trường Sơn đang thì thầm như sau:
"Lải nhải câu nữa là xẻo mỏ cắt lưỡi."
______________________
Một chút giải thích cho bác nào chưa rõ về nghề nghiệp của 2 cậu bạn i love your brother. Thường trong các trường đại học và cao đẳng về nghệ thuật sẽ có một trung tâm gọi là Trung tâm thực hành và biểu diễn (ở một vài trường cụ thể tên gọi sẽ khác đi), được hoạt động như là nơi kết nối cho các học viên, sinh viên của trường có cơ hội đi biểu diễn ở các sự kiện nghệ thuật bên ngoài trường (được trả công đàng hoàng nha). Đây có thể xem như cách để các học viên tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, kiếm thêm thu nhập và cũng là cách để trường tăng độ nhận diện và uy tín trong đào tạo qua chất lượng biểu diễn của học viên, bên hợp tác thì có nguồn nhân lực họ cần để chạy sự kiện mà không phải thuê với giá quá đắt đỏ. Nói chung là nó khá hay đó =)))
Các trung tâm như vậy sẽ được giảng viên các khoa thanh nhạc, nhạc cụ và biểu diễn (kiểu múa, nhảy và kịch) phụ trách. Tùy nơi mà vai trò của giám đốc và phó giám đốc sẽ khác nhau. Thường là một người lo vấn đề hành chính, tài chính, nhân sự, xét duyệt và họp với đối tác; người còn lại lo các vấn đề về chuyên môn và nội bộ vận hành với giảng viên và học sinh. Tùy vào tính chất mỗi sự kiện mà đạo diễn sân khấu có thể là bất kỳ giảng viên nào thuộc trung tâm, nhưng chủ yếu sẽ là cái vị hay lo mảng chuyên môn kia. Ở fic này thì người lo mảng chuyên môn chính là Sơn Thạch, và ngoài làm phó giám đốc trung tâm ổng vẫn phải dạy học như thường nên mới được gọi là thầy Thạch đó =))))))
Tất nhiên đọc là biết Phúc làm giảng viên thanh nhạc rồi nè. Fun fact là thỉnh thoảng mấy thầy cô họp sẽ nhờ sinh viên đi làm mấy việc mua nước với lấy thiết bị đồ đó =))))) Mà nhân vật của Phúc tôi đang dựng là một người thầy tần tảo không nỡ sai tụi nhỏ làm việc vặt nên mới có tình huống anh Thuận nhảy zô giúp =)))))))
Tại sao tôi biết nhiều thế? Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt... Tại vì hồi bé tôi hay theo mẹ đi làm để quan sát mẹ tôi combat với giám đốc trung tâm và làm đạo diễn sân khấu... sau này lớn tí nữa tôi bị mẹ nhét zô học trung cấp nhạc cụ với nhảy ở trường mẹ rồi bị mẹ túm đi diễn, sai việc vặt các thứ đó =))))))) Nói chung là mẹ xoay tôi đi hát, MC, diễn kịch, trình diễn thời trang đủ cả nên tôi có thể cook fic cho otp đủ nghề luôn. Có công bị chèn ép có ngày làm tư liệu viết fic- ủa?
Nhưng hiện tại tôi không làm nghệ thuật nha, mấy chuyện đó từ gần chục năm trước rồi, chắc giờ mấy trường nghệ thuật khác đi nhiều gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip