4. Cặp đôi tên lửa

Ê ý là tôi edit với check chính tả cái chap này mười mấy lần liền mà tôi vẫn mắc cười vcl. Hy vọng mấy bác đọc cũng sẽ thấy nó vui =))))))

_______________________

Tăng Vũ Minh Phúc phải dụi mắt tới lần thứ ba mới chắc chắn mình không gặp ảo giác.

Rõ ràng tối hôm qua nhóm chat của ba đứa hiện tin nhắn "chia tay rồi" cơ mà?

Vậy thì tại sao Nguyễn Cao Sơn Thạch lại đang cười hề hề bên cạnh Lê Trường Sơn kia? Tên đồng nghiệp mặt buồn thúi trong buổi họp sáng nay đâu mất rồi?

Vốn em định tranh thủ qua ngó xem con mèo kia làm việc như nào, dù sao phòng em dạy học cũng ở ngay tầng trên, đi mấy bước là xuống tới. Ai ngờ chưa gì đã thấy cảnh chấm hỏi trong phòng dạy múa. Dòm mặt ekip vui vẻ thế kia, hình như không ai hay chuyện Sơn và Thạch chia tay. Đời nào Sơn lại không báo tiếng nào?

Minh Phúc lắc đầu, trông cái cảnh Thạch cười nói với Sơn cứ đáng sợ sao đó, khó nói lắm. Em đổi ý không vào nữa, mà đi xuống thêm một tầng để tìm Quốc Bảo.

Tầm này lớp diễn kịch của Bảo đang được nghỉ giải lao. Đang vào cuối tháng sáu, hè tới nên trường mở thêm mấy lớp năng khiếu cho thiếu nhi, vừa xuống tới hành lang đã nghe bọn trẻ con cười khanh khách với thầy Bảo của chúng nó. Em đoán chắc Bảo mới quăng miếng gì vui nên tụi nhỏ mới thích thế, bước tới cửa lớp mới thấy mỗi đứa cầm trên tay một cốc dừa dầm mát lạnh.

"Mấy đứa này sướng nhở, được thầy bao đồ ăn cơ đấy."

Bọn học sinh lít nhít của Bảo cũng chẳng lạ mặt thầy Phúc, mấy lần thầy ngó vào lớp đều tươi cười nên tụi nó quý lắm.

"Hay là thầy Phúc đãi bọn con thêm cốc chè đi."

"Đúng rồi, bọn con chưa được ăn đồ thầy Phúc mua."

"Đã ăn dừa dầm rồi còn ăn thêm chè, mai mốt đứa nào cũng lăn lông lốc trên sân khấu chứ diễn cái gì nữa?" 

"Đó mấy đứa thấy chưa, đi học hát là dính phải thầy Phúc ki bo đó. Chỉ có ở với thầy là được chiều thôi!"

Bảo được dịp truyền thông bẩn làm bọn học sinh lít nhít thêm ồn ào hơn, cậu cũng cười rồi để chúng nó nghỉ ngơi sau phần tập luyện hành xác mới kết thúc khi nãy, đi cùng Phúc ra hành lang nói chuyện.

"Sao mà xuống tận đây? Hình như lớp em chưa tan mà?"

"Em đang cho mấy đứa tập hơi, tranh thủ xuống hỏi cái này." Phúc đổi giọng nghiêm túc, "Sơn với Thạch mới lò vi sóng sáng nay à?"

"Hả?!"

"Em mới qua chỗ ổng quay nè, thấy hai người cười nói hớn hở lắm. Như chưa từng có cuộc chia ly luôn."

Quốc Bảo nhíu mày nghi hoặc, "Phải ảo giác không? Sơn càu nhàu chuyện Thạch hơn tuần rồi mà."

"Ừ đấy nên em mới xuống hỏi anh biết gì không."

"Chả biết. Nhưng mà nhé..."

"Sao? Vụ gì?"

"Sao sáng nay anh Thuận lại xuất hiện ở trường?"

"....."

Thấy Phúc đánh mắt sang chỗ khác, cậu càng chắc chắn mình không nhìn nhầm, "Lúc đưa tài liệu cho em xong, anh thấy ổng xách túi nước từ cổng trường vào. Hai người... đi chung à?"

"Ờ, ừm, trùng hợp thôi."

"Trùng hợp như nào mà ổng xách nước giùm em tần tảo thế?"

"Thì, ờm... sáng nay đó. Trưởng khoa đó, rồi họp đó. Nên em vội, gặp ảnh, xong đi chung. Bất đắc dĩ à."

Không hổ danh bạn chơi thân lâu năm. Chỉ từ vài từ khóa cụt ngủn của Phúc là Bảo đã nắm rõ chuyện xảy ra sáng nay. Có vẻ do cái vía hàng xóm đối diện nhà nên Phúc đụng mặt Thuận trước khi đi làm, tình cờ gã biết rõ vấn đề của em mỗi khi có họp gấp nên tỏ ý muốn giúp, còn em đã quá vội để cân nhắc đề nghị của gã mà xuôi theo luôn.

Bảo gật gù, hợp lý đấy. Nhưng cậu nhớ là cậu từng đề cập tới tình trạng của Thuận sau khi ly hôn cho Phúc nghe, chắc Phúc chưa quên đâu nhỉ?

"Anh hiểu tình huống sáng nay rồi. Nhưng như anh đã nói, trông Thuận gần đây có vẻ đã move on, mặc dù hồi đó ổng lụy em phát điên..." Bảo vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Phúc, "Anh chơi thân với em, cơ mà anh cũng là bạn lâu năm với Thuận. Đứng giữa như này... nói sao nhỉ, anh không muốn hai người có bên nào khó xử cả. Nếu em ngại đụng mặt ổng hay có vấn đề gì thì nhờ anh chuyển lời giúp cũng được."

Nghe vậy Phúc liền phẩy phẩy tay, "Ui trời em bình thường, chuyện sáng nay là tình cờ thôi. Em cũng đâu có lụy gì mà bận tâm mấy chuyện đó nữa. Không lụy không lụy."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng phần Thuận anh không chắc lắm."

"...hả?"

Khó nói quá đi, giải cứu Bảo với. Nếu giờ cậu bảo hình như Thuận không move on giống như cậu từng quan sát, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Phúc có túm cổ cậu lắc lắc như trong phim hoạt hình không?

"Ừm, việc ổng thực hiện lại một hành động quen thuộc trong thời kì hôn nhân của hai người, nó nhiều điều ý. Anh không biết nói sao cho dễ nghe, nhưng có vẻ Thuận muốn hàn gắn mối quan hệ với em, ấy là anh đoán. Cũng chưa chắc đã tới mức tái hợp gì, có thể ổng muốn làm bạn tốt..?"

Minh Phúc không nói gì, nhưng chữ 'hả' đã in to đùng trên mặt em.

"Anh thề, từ lúc hai người yêu nhau, cưới nhau rồi ly hôn là anh mệt nách lắm. Anh không muốn ai trong hai người buồn cả, nên hiện tại em có thể cân nhắc mở lòng... à không, ý anh là, ừm, thử đón nhận thái độ thân thiện của ổng thử xem? Nếu không tái hợp thì mình làm bạn tốt nè?"

"...em phải quay lại lớp đây, hết thời gian học sinh tập hơi rồi."

Nhìn bạn thân mình cắm đầu chạy thẳng, Bảo thở dài. Tới nữa rồi đó, tháng ngày mệt nách của Trần Phan Quốc Bảo lại tiếp diễn rồi...

Cậu đã kể chuyện tình Thuận Phúc ảo ma như tiểu thuyết trên mạng cho mọi người nghe chưa ấy nhỉ?

Chưa kể à? Vậy thì ăn miếng bánh, uống miếng nước đi, rồi Bảo kể cho mà nghe.

Không rõ phải duyên phải số thế nào mà Quốc Bảo đều thân với hai người này, vậy mà bọn họ trước kia chưa từng có dịp gặp nhau. Phải mãi tới hai năm trước, khi Thuận càu nhàu mang đống tài liệu mà thằng em quý hóa để quên bên văn phòng gã tới trường, gã mới đụng mặt Phúc lần đầu tiên.

Mấy người nghe kể chuyện sẽ nghĩ Bảo thật may mắn khi chứng kiến chuyện tình của bạn mình chứ gì? Sai bét! Chắc chắn kiếp trước cậu phạm phải trọng tội nên kiếp này mới bị phạt đứng giữa chuyện tình của hai con người kì quặc đó!

Được bạn bè tin tưởng mà tâm sự cho nghe thì vui đấy. Nhưng đã ai tưởng tượng ra cảnh sáng thì phải nghe Phúc lải nhải simp trúa, tối lại phải nghe điện thoại Thuận tra hỏi về đối phương chưa?

Không sai, thằng bạn thân sơ hở là cười như mấy nhân vật vô tri trong phim hoạt hình, trúng tiếng sét ái tình với Phạm Duy Thuận ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe Phúc lải nhải mãi, Bảo thuộc luôn cả mô tả về Thuận trong cái ngày định mệnh đó. Ừ thì công nhận là thằng anh lâu năm chơi chung này cũng đẹp trai đi, nhìn nhẵn mặt rồi nên đôi lúc Bảo quên mất. Hoặc là bị gã chửi cho nhiều quá nên lâu ngày Bảo nhìn Thuận chỉ thấy mắc ghét- ủa? Đại khái là Phúc khi ấy đổ Thuận đứ đừ, thiếu điều biến gã thành bạch mã hoàng tử trong phim, nếu gã không bảo gã ghét mấy từ liên quan đến ngựa (do bị sở thích của Thạch làm cho bực mình chứ không gì...).

Về phần Thuận, ngày hôm ấy gã có ấn tượng về một thầy giáo lạ hoắc nhưng xinh trai tông cái rầm vào gã ở hành lang. Nhưng gã chưa kịp có thêm ấn tượng nào đã bị cuộc điện thoại giục mang tài liệu của thằng em làm cho cáu sôi cả máu. Gã quên béng mất thầy giáo xinh trai còn đang đứng cạnh, cứ thế đứng cầm điện thoại mà chửi thằng em liền mạch suốt năm phút. Gã nhớ khi ấy gã chửi ghê lắm, cũng không hiểu sao Phúc thấy mê. Bảo thì chắc kèo cái khúc đâm sầm vào nhau là Phúc bị đụng dây thần kinh nào rồi mới thấy cảnh Thuận đứng chửi Thạch đáng để mê- ủa? 

Từ cái ngày định mệnh ấy, chắc do duyên số thấy đủ wow rồi nên xếp cho Thuận với Phúc đụng mặt liên tục. Khi thì ở trường học (đa số do Thạch cố tình quên đồ ở văn phòng ông anh để giúp bạn), khi thì ở quán nhậu, khi thì lên tới tận quán bar, khi thì trước cửa nhà Bảo (mệt nách), khi thì ở hiệu sách gần nhà Phúc... Sau chừng ấy lần gặp, Thuận đương nhiên bị nhan sắc trắng hồng xinh xắn của Phúc hớp hồn. Thêm cả cái tính ỏn ẻn khi gặp crush của em khiến gã thích gần chết, được người đẹp mê lại chả khoái quá. Gã liền thả đèn xanh cho Phúc, không hề từ chối mọi lời rủ đi chơi của em, nghe em khen mình cũng cười tít mắt không thèm ngại. Tối đến lại đổi giọng hình sự để tra hỏi Bảo về Phúc, nom như muốn điều tra tám đời tông ti họ hàng, muốn biết đủ mọi thứ liên quan đến em.

Bảo gào vào điện thoại, kêu muốn biết thì tự đi mà hỏi chính chủ, mắc gì dí cậu hoài! Gã nghiêm túc bảo sợ dồn dập quá Phúc tưởng gã biến thái, chạy mất thì sao. Bảo chỉ biết chửi thề.

Cùng đợt đó Thạch được gặp Sơn lần đầu, rồi cũng làm Bảo mệt nách ghê lắm. Hai tên Thạch với Phúc còn lập ra kế hoạch 'giúp bạn tán thằng anh mình' mà Bảo đánh giá là trẻ trâu và vô tri kinh khủng. Thế mà vẫn thành công được, chắc trời độ, Bảo dè bỉu nghĩ vậy. Chuyện Thạch với Sơn để kể sau, giờ kể tiếp chuyện Thuận Phúc đã.

Sau đúng mười ngày kể từ lần đầu gặp nhau, Thuận và Phúc đụng mặt đâu đó hơn chục lần, đi chơi riêng được bốn lần. Một sáng đẹp trời nọ, Bảo nghe tin hai người đó húp nhau rồi.

Ừ, còn chưa yêu, chưa tỏ tình, đã húp sạch sành sanh.

Bảo khi ấy mang tâm lý của một bà má tần tảo, nghe tin nhóc củ cải trắng mình chăm bị tên bạn thân khác thịt mất. Nghĩ kiểu gì cậu cũng thấy Thuận là tên xấu xa dụ dỗ Phúc ngoan hiền. Cậu kêu la một bài cho Phúc nghe về việc giữ giá, mê đến mấy cũng đừng dâng mâm cỗ tới trước mặt gã sớm thế, đổi lại chỉ là cái mặt cười hê hê trông không ghét nổi. Bảo tức lắm, chuyển đối tượng sang Thuận mà cằn nhằn. Mọi khi là gã chửi không chừa đứa nào, mà riêng hôm đó lại im ỉm nghe điện thoại của Bảo, lâu lâu còn có cái giọng âm trì của Sơn xen vào đòi xé gã ra làm 300 mảnh quăng xuống hồ cho cá ăn.

Mất một buổi sáng Bảo mới nguôi, rồi kêu hai bên tường trình lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà đến nước đè nhau ra thịt nhanh thế. Sau khi tổng hợp lời kể của cả Thuận và Phúc, Bảo tóm tắt nhanh gọn sự việc như sau:

1. Đêm hôm đó Phúc rủ Thuận đi chơi, gã đồng ý như ba lần trước. Chỉ có điều lần này là rủ đi bar, em nói em stress tay giám đốc trung tâm quá nên muốn đi xõa.

2. Phạm Duy Thuận sốc đỏ mắt khi thấy Tăng Vũ Minh Phúc thực sự 'xõa' trên sàn nhảy. Gã chưa bao giờ tưởng tượng cảnh thầy Phúc ỏn ẻn ngoan hiền sau khi nốc năm ly rượu rồi đứng đánh hông đầy hư hỏng trên nền nhạc Bình Gold remix lại hút mắt đến thế.

3. Phúc hư hỏng bất chợt, còn Thuận văm trúa là tính năng có sẵn. Họ 'điên lên' tại đó.

4. Điên ở sàn nhảy chưa đủ, cả hai kéo nhau về nhà Phúc. Bum ba là bum sì sụp nhăm nhăm.

5. Sáng ra ngại quá nên Phúc chạy mất sang nhà Bảo, bỏ lại Thuận ngồi ngốc trong chính nhà của Phúc.

6. Thuận rất ra dáng người chồng tương lai, tần tảo dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của Phúc. Trong lúc mở điện thoại nghe Bảo cằn nhằn và Sơn đe dọa, gã coi đó là tiếng ồn trắng rồi tập trung dọn thêm cả phòng khách với căn bếp nhà Phúc. Xong xuôi mới phủi tay đi về.

Ôi, đấy, nói thử xem Bảo có mệt nách không? Đâu phải tự nhiên gã để yên cho người ta nói, hóa ra là không thèm nghe lọt chữ nào vào tai!

Còn cả Phúc nữa, hôm đấy xấu hổ nằm lăn tròn như cục bông ở nhà Bảo tới tận chiều mới thèm xách mông đi về. Vì vụ đó mà kéo cả Sơn qua hóng hớt tiện chửi em mình dễ dãi, làm Bảo với người yêu phải nấu cơm phục vụ cả hai đứa nó. Chắc chắn kiếp trước cậu nợ nần tụi này nhiều lắm.

Cứ nghĩ vụ đó là sốc nhất rồi, nhưng đời mà, như Sơn từng nói thì "cái đéo gì cũng có thể xảy ra". Ngay hôm sau đã nghe tin Phúc tỏ tình Thuận thành công, hai người đó hẹn hò luôn. Ừ thì húp rồi mà không gì gì đó nữa thì cũng kì.

Kì này Bảo rất mệt nách! Cậu biết ông anh mình thích Phúc nhiều hơn cách ổng thể hiện ra, cứ nhìn cách tối nào cũng gọi hỏi chuyện Phúc để biết thêm về em là rõ. Có khi Thuận còn mê Phúc nhiều hơn em mê gã, nhưng chả hiểu sao cứ giấu giấu rồi kêu sợ Phúc chạy mất, Bảo gọi đấy là dở hơi.

Và cho phép Bảo chửi thề thêm một lần. Thế đéo nào hẹn hò hai tháng xong tự nhiên Phúc đi cầu hôn Thuận? Thế đéo nào Thuận đồng ý rồi dắt về ra mắt gia đình ngay trong ngày? Ủa alo đít hai người này gắn tên lửa à? Bảo tưởng mình bị hoa mắt khi một tuần sau đó thấy ảnh chụp tờ giấy đăng ký kết hôn của Phạm Duy Thuận với Tăng Vũ Minh Phúc chình ình trong khung tin nhắn kèm câu hẹn của Phúc: "Tháng sau em gửi thiệp cưới cho mấy anh đầu tiên nhe!". Khi ấy Bảo đang súc miệng, đọc cái tin mà sốc xém tí nuốt luôn. 

Tới khi đứng ở vị trí MC chứng giám cho đôi trẻ, liếc mắt nhìn Thạch lén khều tay Sơn trong đám cưới của Thuận Phúc, Bảo vẫn thấy ảo ma không hiểu nổi. Cặp này mất mười ngày để húp nhau, thêm một ngày để hẹn hò, thêm hai tháng để cầu hôn, thêm hơn một tháng nữa để tung hoa cưới. Điên rồi, điên hết rồi... Thuận Phúc sợ không cưới nhanh thì hết năm thế giới sẽ tận thế à?

Bảo lúc đó mặt thì cười, nhưng trong lòng cứ cấn cấn thế nào. Cái gì vội quá cũng không tốt, cậu thực sự lo cho cặp đôi đang hí hửng đi mời rượu quan khách kia đấy. Đã nghe câu "cái gì cũng cần có thời gian để chín muồi" chưa? Bảo chỉ sợ thời gian họ chìm trong tình yêu màu hồng chưa đủ để cả hai thực sự hiểu nhau mà gắn bó được lâu dài.

Đấy, người ta có câu Quốc Bảo nói cấm có sai- ủa? Ý là Bảo lo đúng chuyện rồi.

Để mà nói cho mấy người dễ hiểu, thì Bảo có ví dụ như này. Bạn có cảm thấy chuyện tình Thuận Phúc nó đang bay nhảy như mấy chuyện tình màu hồng đơn giản trong truyện cổ tích hay hoạt hình không? Thậm chí có thể so sánh với tiểu thuyết mất não trên mạng hoặc vài bộ phim nhảm cức mà nội dung chỉ có yêu với cười ấy. Rồi, câu hỏi là: sau khi hai nhân vật chính tổ chức đám cưới linh đình và 'sống hạnh phúc bên nhau', thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Hoàng tử với công chúa cưới nhau về sẽ cười mỉm chi beo với nhau mỗi ngày chắc? Làm quái gì có cái khái niệm 'họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau' ở đời này. Hai chữ 'hạnh phúc' chỉ được định nghĩa đơn giản thế thì đã chẳng có hằng hà sa số chuyện đời làm người ta vừa khóc vừa cười. Đằng sau cái điểm mốc 'hạnh phúc' tại đám cưới đó sẽ là đời sống hôn nhân không lường trước được. Hai người vốn chỉ mới yêu nhau vài ba tháng, giờ dọn về sống chung, bao nhiêu tình huống mới sẽ xảy ra? Thuận và Phúc cũng chỉ là người bình thường, kiểu gì chẳng có tật xấu, sao có thể hoàn hảo như nhân vật chính trong phim. Và hẳn nhiên không thể áp cái logic 'người tình trong mắt hóa Tây Thi' trong trường hợp này được. Thấy cái người sống chung có tật xấu không vừa ý mình, bao nhiêu người dám khẳng định "tôi sẽ yêu hết mọi tật xấu của người ấy mà không phàn nàn một câu" nào?

Thế nên mới có kiếp nạn mệt nách tiếp theo. Trần Phan Quốc Bảo từ 'quân sư tình yêu' chuyển qua làm 'người chứng giám cuộc tình ảo ma' chưa bao lâu đã lên chức 'tư vấn đời sống hôn nhân' cho cặp đôi tên lửa. Mà đấy là Bảo còn chưa cưới xin gì nhé! Cứ vin vào lý do Bảo đã sống cùng người yêu gần chục năm để lấy kinh nghiệm. Nhưng có ai hiểu cậu và người yêu cũng phải kiên trì lắm mới hòa hợp và cảm thông cho nhau đâu. Mà cái việc khó khăn ấy, chắc chắn mấy người gắn tên lửa vào đít còn khuya mới làm nổi.

Từ những chuyện lớn như "Thuận thắp hương gia tiên quên mua đồ hóa vàng", "Phúc lười luộc gà nên mua tạm gà ủ muối dâng lễ", "Thuận lái xe toàn quên đổ xăng", "Phúc quát thằng cháu ngay giữa họp mặt họ hàng nhà chồng", "Thuận về quê vợ cãi nhau tay đôi với bác cả"... Cho tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như kiểu "Phúc hay bỏ nhầm quần áo màu và quần áo trắng vào máy giặt", "Thuận đi ngủ ngáy to", "Phúc không chịu rửa bát", "Thuận nấu ăn quá nhạt", "Phúc đi ngủ hay đạp chồng", "Thuận đòi chuyện chăn gối quá nhiều"- ủa? Ấy chết, ảo giác thôi. Đại khái là dăm bữa nửa tháng, không Thuận thì Phúc, lại hẹn Bảo ra tâm sự rồi xin lời khuyên để giữ lửa hôn nhân.

Bảo cười đểu, hôn nhân cỡ đó cần gì giữ lửa nữa, đang cháy to thế còn gì.

Mà có một cái Bảo không hiểu nổi. Lần nào cũng dặn hai vợ chồng nhà đó tự đóng cửa bảo ban nhau rồi tìm cách giải quyết đi, nhưng chưa thấy thành công bao giờ. Mãi sau này ly hôn rồi, Phúc mới mệt mỏi bảo mỗi lần như thế họ đều chỉ nói được dăm ba câu đã đè nhau ra. Còn Thuận thì thanh minh là không muốn cãi nhau với Phúc, nên thấy có dấu hiệu căng thẳng là đè luôn để dập lửa, thắp lửa khác.

Sơn nghe xong còn cảm thán, Phúc mà đẻ được chắc cái nhà đó phải có nguyên đội bóng mất.

Đấy, kể sương sương đã thấy cả tá nguyên nhân sâu xa làm Thuận với Phúc ly hôn chỉ một năm sau khi cưới. Nhưng nguyên nhân trực tiếp khiến Phúc đưa đơn ra tòa thì em chẳng kể ai hay. Nguyên nhân vì sao Thuận lại đồng ý nhanh như thế gã cũng không nói ai biết.

Thạch với Sơn cũng đoán già đoán non lắm, nhưng chưa kịp đoán xong thì tới cái đôi này có chuyện.

Chỉ có Bảo là mệt nách thôi. Bà con cô bác ghé đây nghe Bảo tâm sự thì nhớ thương Bảo với nha, mấy nữa Bảo kể chuyện tiếp cho nghe.


_________________

Ghé qua chơi với tôi bên sợi chỉ @tun_hien_triet nhe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip