Chương 14: Xin đừng lặng im

Soobin nhận điện thoại của Một Nguyễn khi đang ở nhà Jun, nhân một ngày được nghỉ trước khi chọn bài trong chương trình. Từ sau khi chuyển ra ngoài, nếu như không gặp nhau thì hầu như mỗi tuần Một đều gọi điện cho cậu check up, như một thói quen trong suốt ba bốn năm qua. Chỉ để đảm bảo cậu vẫn ổn, ăn uống đầy đủ, sức khoẻ thể chất và tinh thần không có vấn đề. Cuộc nói chuyện của đàn ông với nhau nên dù sao cũng ngắn gọn, không lằng nhằng, nhiều khi 2-3 phút là cúp máy. Chỉ là lần này, Soobin gọi với theo trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Ê, anh bảo..." Soobin đứng ngoài ban công chơi với cây, Ni Na không được ra ngoài này vì Jun sợ tụi nó cắn nát chậu lan mà anh trồng mãi mới được. Jun đang nghiên cứu công thức làm bánh chuối ở bên trong, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Đừng bảo," Một Nguyễn hoảng hốt "mỗi lần anh nói cái giọng đấy là không có chuyện gì tốt lành."

"Thế thôi để sau vậy..."

"Con lạy bố, bố nói đi. Lỗi con, bố đừng làm con sợ..."

"Anh với Jun quay lại..." Soobin nghĩ anh nên chủ động nói với Một Nguyễn chuyện này, nếu không sau này nó tự phát hiện ra, nhiều khi nó không thèm mời anh đi đám cưới nữa.

"Vãi ***! Cái hôm anh bảo tham gia chương trình em đã nói rồi, tình cũ không rủ cũng tới. Thế đéo nào lại nhanh vậy? Giờ sao? Dạo này em bận chuẩn bị đám cưới lắm, không có thời gian hốt xác anh đâu đấy. Có gì các bố từ từ hộ con cái..."

Một Nguyễn xổ một tràng, mà nếu lên truyền hình thì chắc phải chèn tám ngàn không trăm lẻ một tiếng bíp mất. Thực ra, đây là phản ứng nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra ở thằng em này rồi. Thời gian cậu điều trị trầm cảm, nó ở chung với cậu trong căn hộ cạnh nhà anh Hoàng. Có những đợt cậu kéo rèm kín mít, không để lọt chút ánh sáng nào vào nhà, không muốn gặp ai cũng không ngủ được, nó vẫn ở đó, để đồ ăn trước cửa phòng cho cậu, nhắc cậu cạo râu nếu trông tàn quá, những hôm trời đẹp sẽ rủ cậu đi đá bóng hoặc chơi game. Thường thì, mỗi đợt thuốc của cậu chỉ được phép kéo dài tầm một tháng, để không lệ thuộc, rồi sau đó phải để cơ thể dần dần tự sản sinh ra dopamine, trong lúc đó, nó sẽ nghĩ ra đủ trò để làm cùng cậu. Có cả những chuyến du lịch ngốc xít và cũng rất tốn kém của hai anh em nữa.

Một Nguyễn luôn biết Jun. Và trong thời gian ở cạnh cậu, nó cũng thường thấy Jun xuất hiện trên TV. Và ghét anh cực kì. "Trên đời, Jun chỉ có duy nhất Một antifan." Soobin, trong những ngày vui vẻ, đã nghĩ ra một câu đùa như thế.

Soobin đợi nó la làng xong thì trấn an, nói rằng bây giờ trưởng thành hết rồi, yêu đương có cuồng nhiệt thì cũng không thể nào trẻ trâu như những năm hai mấy được. Một Nguyễn không tin, khăng khăng rằng đã là condi tình yêu thì tuổi nào cũng quật được hết.

"Thôi kệ đấy. Có gì cứ bảo em biết là được. Mẹ vợ em có làm mấy món Hà Nội, mấy hôm nữa vào em mang sang anh nhá."

Soobin ok rồi cúp máy, ùa vào không gian bên trong nhà Jun với ánh đèn vàng và mùi bột bánh thơm phức.

—-

Thật ra, Jun cảm nhận rõ, Soobin của hiện tại khác rất nhiều so với lúc trước.

Dạo này anh sang nhà cậu nhiều hơn, thu âm xong thì nán lại một chút, tranh thủ "ấp nhau" rồi lại quay lại với guồng quay hối hả của chương trình. Ở nhà, Soobin thoải mái hơn rất nhiều. Cậu đeo một chiếc bờm, lúc thì đơn giản lúc lại màu mè sặc sỡ, để tóc không loà xoà xuống mắt, cậu còn có hẳn một bộ sưu tập quần lửng đủ màu đủ hoạ tiết. Có những hôm, cậu cũng chẳng thèm mặc áo nữa.

Khi mọi người về hết mới là lúc Soobin bắt đầu làm việc. Song song với việc ráp bài, gửi demo cho anh Vịnh, cậu cũng sẽ lên ý tưởng sắp xếp, phối lại các layer và thu âm thêm ad libs. Những lúc như vậy, cậu thường tự bọc mình lại trong một thế giới, mà hiệu quả cách âm tốt hơn tất cả những quán karaoke xịn nhất vũ trụ. Cậu cũng không để ý xem Jun có còn ở lại hay không, mà chỉ vùi đầu làm nhạc. Soobin không cố tình ngó lơ anh, có lẽ đây là thói quen đã hình thành qua nhiều năm tháng.

Jun thấy vậy sẽ ra ngoài phòng ăn ngồi, không phiền cậu. Anh tìm moodboard và nghĩ ý tưởng cho các phần trình diễn, chán quá thì tiếp tục lên dàn ý cho phần hai Xứ sở miên man.

Nửa đêm, chắc là do quá khát, Soobin đờ đẫn rời khỏi phòng thu, tận đến khi vào bếp rót xong li nước, mới phát hiện ra Jun vẫn còn ở nhà mình.

"Sao anh vẫn còn ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi, vì vẫn chưa hết ho nên giọng hơi khàn.

"Anh đợi em mà..." Jun không rời mắt khỏi cậu.

Soobin nghe xong, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cậu duỗi tay, nhoài người nằm ra bàn. Sau đó, vươn tay còn lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh đang đặt trên laptop, rồi nhắm mắt lại. Lúc này, Jun thấy cậu giống bé Ni kinh khủng. Không như Na, Ni rất nhát, về nhà anh phải mất vài ngày mới dám chui khỏi gầm tủ, mất nửa tháng mới để anh nựng nựng. Khi muốn được âu yếm, nó sẽ không vồ vập chạy thẳng vào lòng, mà chỉ nằm xuống bên cạnh, khều nhẹ móng trước lên đùi anh, rồi hơi lật người lên đợi anh xoa bụng.

Khi làm bể đồ, nó cũng cư xử hệt như vậy.

Và Jun chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được sự dễ thương đó.

Như lúc này, anh nắm lấy tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng chiếc hình xăm trái tim nhỏ xíu trên mu bàn tay rồi hôn lên đó. Thực lòng, anh cũng không vì đợi cậu mà giận dỗi gì, đều do anh tự nguyện mà. Thêm nữa, nhìn cậu mệt đến như vậy, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi giấu đi, để không ai được nhìn thấy, được làm phiền em bé của anh hết.

Nghĩ là làm, anh nửa ôm nửa kéo cậu vào phòng ngủ. Lúc đầu chỉ là hôn lên môi, sau đó anh rải thêm những nụ hôn theo mỗi hình xăm, và dừng lại rất lâu trên dòng chữ 'best and only' trên ngực cậu. Soobin vòng tay qua cổ anh, cậu khẽ run lên khi môi anh chạm lên da thịt. Cậu cắn môi, đôi mắt cậu long lanh ánh nước và trái tim cậu đập từng nhịp liên hồi. Đó là lần đầu tiên họ làm tình sau khi quay lại với nhau, không phải là sự cuồng nhiệt hoang dã như trong tưởng tượng. Jun rất rất dịu dàng, còn Soobin thì lặng lẽ bao bọc nâng niu sự dịu dàng của anh. Như một ánh trăng mỏng manh nơi đáy nước.

Cả hai ôm siết lấy nhau, sợ giây phút này sẽ tan vỡ như bọt biển, đồng thời cũng ôm lấy nỗi bất an về phía mình.

Ừ, Soobin rất khác.

Trước đây, cậu giống ánh mặt trời rực rỡ sớm mai, còn bây giờ cậu giống với ánh trăng trong đêm đen huyền diệu.

Trước đây, khi làm tình, cậu luôn gọi tên anh. Còn bây giờ, cậu chỉ một mực im lặng, ánh mắt cậu lấp lánh hạnh phúc nhưng cũng tràn ngập những e dè. Và dù khi tỉnh táo hay lúc hoan ái mờ mịt, cậu vẫn chưa một lần gọi tên thật của anh. Đồng nghĩa với việc, cậu vẫn chưa thể nào mở lòng đón nhận tất thảy những yêu thương của anh lần nữa.

Nếu hỏi Jun có đau không, thì chắc chắn câu trả lời là có. Giống như một con dao cùn, cứa thẳng vào tim anh, không khiến nó chảy máu đầm đìa nhưng lại âm ỉ xót xa. Nhưng nỗi đau đó không là gì so với nỗi đau không có cậu trong đời, không là gì cả.

Jun rõ nhất, sau khi làm lành, cả hai chưa một lần ngồi xuống nói rõ với nhau về những chuyện cũ mới, đương nhiên không thể nào gỡ bỏ hết tất cả những khúc mắc trong lòng. Cái họ cần là thời gian, và anh nghĩ mình đợi được, cho đến khi cậu gỡ xuống tất cả những phòng vệ và kháng cự với tình yêu của anh.

Cho đến ngày tổng duyệt và biểu diễn công 3.

Đợt này Soobin phải làm nhạc cho cả hai bài hát. 'Là anh đó', cậu vừa viết X-part lại viết thêm một đoạn piano, phối với cả phần opera của Thanh Duy, 'Đường xa ướt mưa' và 'Đừng đi qua lối đó' thì cực kì khó mash up. Chưa kể những phần tập hát, thu âm và tập nhảy. Ngoại trừ cái đêm Jun ở lại nhà cậu đến sáng, hầu như cả hai không có thời gian riêng dành cho nhau.

Mấy năm nay sức khoẻ của cậu yếu đi kha khá, lúc trước, thời gian sử dụng thuốc quá dài làm đề kháng của cậu cũng không còn tốt nữa. Hai tuần này, mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng, cậu biết mình cũng sắp ngã bệnh đến nơi, nhưng vẫn cố, tự nhủ rằng đợi diễn xong sẽ thưởng cho mình ngủ bù hẳn hai ngày. Không nghĩ rằng, cơ thể mình không gắng gượng nổi.

Hôm tổng duyệt, lúc thức dậy cậu thấy cổ họng khô khốc, và chóng mặt kinh khủng. Đó không phải là cảm giác choáng váng quen thuộc mỗi buổi sáng do hạ huyết áp, mà là cái kiểu trời đất quay cuồng, cả người đau ê ẩm.

"Không xong rồi." Cậu nghĩ thầm trong đầu rồi ráng ngồi dậy kiếm viên thuốc giảm đau, không ngờ đi vài bước lại không chịu nổi, gần như ngã ngồi xuống đất. Cậu đành bỏ cuộc, gọi điện luôn cho bác sĩ riêng đến truyền nước, rồi sợ ảnh hưởng đến chương trình, nên gọi cho quản lí, để anh báo với ekip dời phần tổng duyệt của nhóm cậu xuống phía sau.

Sau đó, mới an tâm thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa. Bác sĩ khám và truyền nước xong, biết lát nữa cậu phải đi diễn cũng chỉ thở dài, đưa thuốc hạ sốt, C sủi và mấy loại thuốc giảm đau rồi dặn dò giờ giấc. Không quên nhấn mạnh thêm với quản lí và trợ lí, lúc này đã có mặt ở nhà cậu, là sau khi diễn xong phải thật sự nghỉ-ngơi-đầy-đủ. Không để cơ thể suy nhược thêm nữa.

Cả hai gật đầu lia lịa, không dám hó hé lời nào.

Truyền nước xong cũng đỡ hơn, Soobin thay bộ đồ thể thao, vẫn điệu điệu lựa đôi giày hai màu mới mua mang đi tổng duyệt. Trên đường đi, không quên dặn dò quản lí đừng mách lẻo anh Hoàng, không có là chết cả đám. Cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ đến khi,

Jun chạy lại, nhìn chằm chằm vào mu bàn vẫn còn dán băng cá nhân của cậu và hỏi, giọng lạc hẳn đi,

"Em làm sao? Sao lại phải truyền nước?"

"À, sáng nay em mệt quá, nên gọi bác sĩ đến..." Trời ơi, cậu quên báo với Jun. Cậu thề là mình không cố ý. Những chuyện về sức khoẻ mấy năm gần đây, cậu đã quen tự xử lí tốt, hoặc ít nhất cũng cố gắng không để ảnh hưởng đến công việc và người khác. Nếu không phải hôm nay tổng duyệt, cậu cũng sẽ không nói với quản lí, tránh phiền mọi người.

"Anh nhắn tin gọi điện, em đều không trả lời." Đó là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. Jun muốn trách cậu, có phải em muốn trả thù anh không? Nếu vậy, em có thể nào làm đau anh, chứ đừng làm anh sợ được không? Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt, anh chỉ nghĩ thôi bỏ đi, rồi hết mực nhẹ nhàng chạm tay lên trán cậu, hỏi xem có còn sốt không, có còn mệt còn đau ở đâu không.

"Không sốt nữa rồi." Soobin nắm tay anh trấn an. Tay còn lại kiểm tra điện thoại, gần chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn. Để Jun gọi điện dồn dập đến vậy, chắc hẳn là anh đã rất lo. "Em xin lỗi, em không xem điện thoại..." Cậu thêm vào, nhưng Jun chỉ cụp mắt, không nhắc tới chuyện này nữa. Chỉ là bàn tay siết lấy tay cậu vẫn chẳng buông ra.

Quay xong 'Là anh đó', Soobin có hơi choáng nhẹ, cậu nghe lời bác sĩ uống vitamin C và thêm một liều hạ sốt, để vẫn có thể diễn tiếp đến bài perform. Trong suốt thời gian đó, Jun lúc nào cũng ở bên cậu kiểm tra, một cách yên lặng. Ngay cả đến giờ ăn, sợ cậu không có khẩu vị, anh đã nhờ trợ lí chạy đến quán cháo sườn cậu thích, mua về một phần, chỉ để cậu ăn thêm vài miếng.

Thế mà trong lúc diễn bản mash up 'Đường xa ướt mưa', cậu vẫn không chịu nổi, tụt huyết áp, ngã ngay trên sân khấu. Trong giây phút chao đảo, không biết bằng một cách nào đó, cậu vẫn biết Jun sẽ đỡ được mình. Nên khi rơi vào vòng tay ấm áp, cậu thật sự yên tâm thả lỏng, và trong khoảnh khắc sắp lả đi, Soobin vẫn cảm nhận được tay anh run rẩy khi siết chặt cậu trong lòng.

Thật ra mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ tầm năm phút sau là cậu tỉnh táo trở lại. Jun ép cậu uống chút nước ấm, nhét vào miệng cậu viên kẹo rồi hỏi trợ lí của cậu xem lúc sáng bác sĩ còn dặn gì nữa không. Nghe con bé răm rắp báo cáo cho anh, Soobin bật cười, không biết ai mới là sếp nó nữa. Jun vẫn không nói lời nào với cậu, chỉ chạy lên khu đạo diễn, nhờ dời tiết mục của nhóm xuống chút nữa, tranh thủ cho cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Soobin sợ phiền mọi người, muốn nói với anh không cần như vậy, cậu đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng nhìn lông mày anh vẫn nhíu chặt, cậu lại nuốt xuống. Sau khi nằm nghỉ trong phòng chờ thêm tầm nửa tiếng, Jun mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy mặt cậu hồng hào hơn một chút. Kể từ lúc đó, tình hình cũng khá hơn, các tiết mục diễn ra suôn sẻ, thậm chí lúc anh Hồng Sơn cosplay chính mình trong màn trình diễn 'Triệu lí do', cậu vẫn còn sức quẩy đến bay màu.

—-

Xong phần reaction, Soobin được đặc cách về nhà nghỉ sớm, vì ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Jun đưa cậu về. Suốt dọc đường, anh chăm chú lái xe, không nói với cậu lời nào. Đây là lần đầu tiên, Jun để cho sự căng thẳng chiếm lấy mối quan hệ của cả hai kể từ khi họ quay lại. Dẫu vậy, anh vẫn luôn dịu dàng, mỗi lần dừng đèn đỏ đều đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên tay và trán cậu. Anh nghĩ, chắc là mình có thể cố gắng tự tiêu hoá cảm giác bất lực hiện giờ, cho đến khi vừa vào đến nhà, cậu đã bảo mình ổn rồi, anh hãy quay lại trường quay để trả key cho chương trình.

"Em muốn đuổi anh đến vậy à?"

"Thôi được rồi. Em nghỉ đi."

Ánh mắt anh vỡ vụn, lùi lại rồi quay lưng đi khỏi nhà cậu.

Soobin nghĩ, lần này là lỗi của cậu. Cậu lại làm hỏng việc rồi. Cậu nhớ lại ngày chia tay Khôi, anh nói rằng yêu cậu cô đơn quá, bề ngoài cậu có vẻ cởi mở dễ dàng, nhưng bên trong là tầng tầng lớp lớp thành trì để chạm đến tận cùng tình yêu, nơi cậu không còn che giấu phần mỏng manh, yếu đuối nhất của mình nữa. Anh nói rằng yêu là phải như vậy mà, là cho đối phương nhìn thấy những vụn vỡ sâu thẳm, để chữa lành cho nhau. Soobin, lúc bấy giờ, không giải thích được cho anh rằng, nơi mà Khôi nhắc đến đó, nó tệ lắm, đến chính cậu cũng chẳng còn tìm được cách để đến đó nữa.

Cái ngày cậu rời khỏi căn nhà trọ kia, tự trái tim cậu đã đem nó khoá lại rồi. Cậu cũng không tìm được chìa khoá cơ mà. Việc chỉ thấy an ổn và an toàn khi một mình, cậu cũng đâu có muốn mình trở nên như vậy.

Jun đi rồi, đương nhiên cậu cũng không thể nào ngủ nổi nữa. Nếu như anh không trở lại, giống như ngày hôm đó thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây thôi, cậu đã thấy hoảng hốt cực kì, vơ vội lấy điện thoại gọi cho anh, muốn anh quay lại.

Máy bận.

Tay Soobin run lên, cậu lần mò vào túi quần, tìm điếu thuốc lá. Thật sự không có tiền đồ. Mới quay lại chưa bao lâu, đến chính cậu còn chưa kịp mở lòng để đón nhận tình yêu này, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện anh sẽ rời đi, giống như hôm đó, cậu đã không chịu nổi. Vậy mà anh Thiện còn dặn cậu chừa lại đường lui cơ đấy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu biết mình không khoẻ, nên không dám hút đến điếu thuốc thứ ba, thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Jun bước vào với một chiếc vali. Anh đứng đó, nhìn cậu ngồi thẫn thờ ngoài ban công, miệng còn ngậm điếu thuốc đã cháy hết, bực dọc nói.

"Từ nay anh chuyển sang đây. Khỏi cần sợ em không tự chăm sóc mình hay không nghe điện thoại của anh nữa. Nếu không thích thì em chuyển sang nhà anh. Tuỳ em chọn một trong hai."

Anh ra ban công, ném đi điếu thuốc và cả pod của cậu vào thùng rác, chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Soobin không kịp phản ứng gì.

"Từ nay không hút thuốc nữa. Em cứ như vậy đến cuối năm cũng không hết ho được."

"Anh vào bật nước nóng. Em tắm đi rồi nghỉ, mai mình nói chuyện."

Soobin kéo tay anh lại, cậu cúi gằm mặt xuống, rèm mi cậu ướt sũng. Đây là lần đầu tiên, sau khi gặp lại, Jun thấy cậu khóc.

"Anh Thuận. Anh đừng đi."



Tâm sự một chút:

Tui viết xong chương này từ thứ 4, nhưng mà phiên bản đó buồn và kịch tính quá, sửa đi sửa lại tới hnay mới đúng mood. Tui thề là mình không có ý định tạo thêm chông gai cho 2 anh, nhưng mà tui lỡ tin là dù chia tay quay lại, nhưng thời gian thay đổi con người, ai cũng phải học cách để hoà hợp được với nhau, ở gđ này hay gđ khác. Nên dù là một chiếc fic lộn xộn và rất delulu, tui vẫn muốn mô tả chân thật nhất sự hoang mang của tình yêu tuổi trẻ, và sự xô lệch của tình yêu tuổi trưởng thành hơn một xí. Nên là nốt chương này chương sau là hơi buồn xíu thôi còn lại là tươi sáng rực rỡ òiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip