Chương 3: Giá như
Tình bạn của Kiên và Soobin cũng khá kì lạ. Nếu để mô tả thì sẽ là cái kiểu mà cả năm không gặp không nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau thì sẽ như vừa mới gặp ngày hôm qua. Tính của Kiên nói ít làm nhiều, ngông nghênh lại cộc cằn, vừa hay gặp được Soobin vừa đanh đá, vừa mềm mại, hay để ý nhưng lại không để bụng bao giờ. Vợ Kiên hay đùa, nếu Soobin mà là con gái chắc em không dám cho hai người chơi với nhau, sợ mất chồng lắm. Nhưng Soobin không phải con gái, sự nam tính của cậu trên sân khấu khiến khán giả thấy ngầu, dưới sân khấu là sự kiên định quật cường mà Kiên chưa từng thấy ở người nào khác.
Thế nên có đôi lúc người ngoài nhìn vào tưởng Soobin dựa dẫm vào Kiên, nhưng thật ra về mặt tinh thần, Kiên cũng dựa vào Soobin kha khá. Làm bạn mười năm có lẻ, tham gia ATVNCG là lần đầu tiên Kiên và Soobin đứng chung sân khấu, cũng là sân khấu đầu tiên của anh.
"Lên sân khấu là quên hồi hộp ấy mà. Ông đừng quan tâm là phải nhìn vào chỗ nào, lên đấy chẳng nhìn thấy gì đâu." Đó là câu trả lời của Soobin khi Kiên hỏi lên sân khấu mình có nhìn khán giả không, sợ lỡ quên bài. Là một đạo diễn, Kiên luôn nghĩ Soobin có thể coi là một thiên tài sân khấu. Bỏ qua giọng hát, vũ đạo, nhan sắc và khả năng chơi nhạc cụ, riêng thần thái biểu diễn của cậu đã là một bản năng trời sinh, từ ánh mắt đến cử chỉ dù không cần tập trước cũng đều cực kì thu hút.
Nhưng trước kia Soobin không phải như vậy. Ít nhất, cho đến năm năm trước. Trước đó, ở SpaceSpeakers, dù bằng tuổi Kiên, nhưng Soobin vẫn luôn giống như một đứa trẻ non nớt. Hồi ấy ngay cả khi hát những bài underground gang nhất, cậu vẫn toát ra vẻ không hiểu sự đời. Đến đầu năm 2016, Kiên vẫn nhớ rõ, Soobin cãi nhau một trận long trời lở đất với anh Hoàng, sau đó cậu dọn ra ngoài và dường như trốn tránh các anh em trong SpaceSpeakers. Đến giờ mọi người vẫn tránh nhắc về khoảng thời gian đó, Kiên không hỏi nhưng anh luôn nhớ rõ rằng hai năm rời nhóm, sau đó trở về, Soobin như trở thành một con người khác.
Cậu ít cười hơn và dường như không thích nói chuyện. Cậu giam mình trong studio làm nhạc, nhưng lại không ra bài mới. Cậu ít dùng mạng xã hội hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoà mình vào những trò đùa của anh em. Có một dạo, cậu rất dễ giật mình, gần như không ngủ được và bắt đầu hút thuốc. Hai năm rời SS là hai năm Soobin nổi tiếng nhất và cũng gặp nhiều scandal nhất. Hai năm tiếp theo trở lại SS, sau khi anh Hoàng tìm thấy cậu, cũng lại là hai năm trầm lắng nhất về cả con người và sự nghiệp âm nhạc của Soobin. Dù không biết bạn mình đã gặp chuyện gì, nhưng Kiên luôn tin nếu chỉ là những scandal hay những lời châm chọc miệt thị trên mạng xã hội, không thể khiến mặt trời của SS chìm trong u uất lâu đến vậy.
Sau cả năm trời "được" anh Hoàng kèm cặp, phái Một Nguyễn kè kè bên cạnh thúc giục rủ rê, các anh em nhà SS mới có thể thở phào khi nhìn thấy nụ cười lấp lánh và ánh mắt "biết chửi thề" của cậu em nhỏ ngày xưa. Mọi người vẫn hay đùa Soobin là cục đá chắn ngang đường tình duyên của Một Nguyễn, suốt từ năm 2018 đến 2021, Một không có lấy một tấm bồ, vì hầu như lúc nào cũng ở cạnh Soobin, cho đến khi cậu khẳng định với anh Hoàng là "em thề em ổn rồi em ngủ như một con lợn mà không cần uống thuốc nữa anh cho thằng Một về đi, chứ nó than quá rồii".
Có những đêm đợi con ngủ, Kiên bảo với vợ rằng mình tò mò ghê, trong biết trong mấy năm kia Soobin gặp chuyện gì mà sao thấy thằng bạn mình lận đận quá, vợ anh nói rằng nếu không phải chuyện gia đình thì chắc chắn chỉ có thể là "con đĩ tình yêu" thôi, anh không nhớ hồi có em có bầu, chỉ xa em có một tháng mà anh trầm cảm thay vợ luôn à. "Không biết người như nào mới thu phục được Bin anh nhỉ, em cũng muốn biết!"
Trở lại với ATVNCG, hầu như không một ai lo lắng về Soobin và sân khấu, lại còn là sân khấu Giá như - concept cát rơi chưa từng có trong sự nghiệp của cậu. Đến tận lúc tổng duyệt, dù đã được xem vài lần, nhưng Kiên vẫn không ngừng choáng ngợp với hiệu ứng âm thanh và thị giác mà bài hát mang lại, Soobin thì sau khi tập xong đang nhảy xàm với Kay vài động tác của bài nhóm. Mấy ngày ở chung trong kí túc xá để tập bài cho concert, cậu cũng đã bắt đầu khởi động tính "hóng hớt" của mình, bắt đầu gia nhập nhóm nói xàm xí của Kay, nhóm cờ tướng của anh Hiệp và nhóm "đời sinh viên ôm đàn guitar và hát" của Binz, Quốc Thiên.
Kiên bắt đầu yên tâm hơn về cậu bạn mình, khi cậu đang dần hoà hợp với chương trình và tận hưởng âm nhạc trở lại...
Thì anh bắt gặp ánh mắt Soobin trước khi lên sân khấu biểu diễn Giá như,
"Nếu bây giờ mà tôi chạy trốn thì các anh em có đánh chết tôi không nhỉ?" Cậu cười cười, gương mặt lại tái nhợt, đuôi mắt cậu đỏ lên. Soobin đang buồn, Kiên nghĩ, không biết điều gì có thể làm cậu buồn đến vậy, vào ngay lúc này.
"Ông hồi hộp à, có bao giờ ông hồi hộp trước khi lên sân khấu đâu?" Kiên nắm tay Soobin, tay cậu lạnh toát. "Này, hay ông ốm?"
Soobin lắc đầu, cậu duy trì trạng thái mờ mịt đó cho đến khi nhạc vang lên.
Khi nắng nhẹ nhàng buông
Là đôi ta cách rời
Em nói, "Mình dừng đi"
Dù anh đã hết lời
"Sơn, mình dừng đi." Chưa bao giờ ánh mắt của anh cương quyết đến thế, "Em là ngôi sao, chỗ của em là đứng trên sân khấu, chứ không phải trong một căn nhà trọ hơn ba mươi mét vuông, cùng một người đàn ông chưa biết làm gì với cuộc đời mình."
"Nhưng em muốn ở bên cạnh anh mà."
"Nhưng anh thì không..."
Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao?
"Em đau lắm. Anh vẫn muốn đi sao?" Ngay lúc đó, Soobin chớm nghĩ, nếu anh Hoàng nhìn thấy đứa em bướng bỉnh, cãi nhau đến mức thà bỏ nhà đi chứ không chịu nhận sai, đang bỏ hết lòng tự trọng, cầu xin một người đã hết yêu mình, chắc cậu sẽ bị ký cho lủng đầu mất.
Đã muốn vứt đi, nhưng lại chìm trong suy nghĩ
Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác
Sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương em luôn mang
Vô thức, Soobin đổi "anh" thành "em". Anh đang ở trong phòng chờ, nghe bài hát cậu viết sau khi hai người chia tay. Mấy năm nay, cậu nghĩ mình đã quên được anh, ngay cả khi thu âm và quay MV cho Giá như, trái tim cậu cũng chưa một lần nhói lên. Vậy mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc anh đang ngồi trong đó, thật gần, cậu thấy chuyện sáu năm trước mới chỉ như ngày hôm qua.
Sơn, mày thảm quá.
Nhưng đương nhiên, cậu chuyên nghiệp mà, cậu vẫn nhảy hết bài, cơ thể vẫn tự động hoà cùng tiếng nhạc, vẫn phối hợp thật tốt cùng các anh em trong bài hát nhóm. Vẫn vui vẻ nghe lời chúc mừng và khen ngợi của mọi người, rồi xin vài phút rời đi để lau cát trên người.
Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Mấy năm nay vẫn vậy mà...
"Junn, idol của anh diễn mà sao anh ngồi đó?"
"Ủa mọi người biết anh Jun là fan cứng của Soobin không? Bài nào của Soobin ảnh cũng thuộc nằm lòng hết á, tạp chí mua cũng không thiếu cuốn nào." Duy Khánh trêu chọc, cậu để ý từ ngày tập kết đầu tiên, Jun vẫn ngại ngùng chưa bao giờ dám lại gần Soobin.
"Tao đi vệ sinh." Jun đứng lên, rời khỏi phòng reaction, để lại câu gọi với của Khánh "Sao tự nhiên anh hiền vậy, sao anh không chửi em??"
Jun ra chỗ anh đã tìm thấy Soobin hôm trước, dù anh hoàn toàn không có ý muốn gặp cậu vào lúc này. Anh biết bài hát này cậu viết về ngày đó. Thật lòng, dẫu đã rất nhiều lần mơ về những lời tàn nhẫn của mình, về những giọt nước mắt của cậu, mỗi một ký ức đều như rạch vào tim anh một đường, đau đến khôn cùng nhưng Jun chưa từng hối hận về quyết định chia tay. Anh nghĩ mình không sai, khi anh là người lí trí duy nhất, tìm đến một con đường tốt cho cả hai.
Nhưng ngay lúc này đây, anh hối hận rồi. Những tổn thương anh đã gây ra cho cậu, có lẽ, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip