Chương 4: Xứ sở miên man
Kể từ sau khi 365 tan rã, quả thật Jun đã thay đổi rất nhiều. Và cũng theo một hướng thật kì lạ. Anh vẫn là anh, thích ở một mình và gặm nhấm những nỗi buồn không tên mà Khánh chẳng hiểu. Vẫn viết sách và đóng phim, vẫn nuôi mèo và chăm cây. Nhưng anh cũng tham gia các chương trình truyền hình thực tế, làm host và trở thành một người kết nối - điều mà trước đây Jun chưa bao giờ tỏ ra hứng thú.
Khánh nghĩ 365 có rất nhiều ý nghĩa với Jun, nhóm tan rã khiến anh lạc lối và cả lạc lõng. Nhưng khi trở lại, với tư cách là Jun Phạm, anh lại mang một năng lượng quảng giao rực rỡ, như một chú bướm vừa phá kén đập cánh đến với thế gian. Nhưng Khánh biết, đâu đó trong tâm hồn Jun, anh càng ngày càng rúc sâu vào thế giới của riêng mình. Vào một buổi tối khuya ba năm trước, khi Khánh khóc lóc gọi cho Jun tâm sự về chuyện tình cảm sớm nở tối tàn, anh im lặng hồi lâu rồi nói "Tao đã gặp và cũng đã đánh mất tình yêu của đời mình rồi. Tao sẽ sống thật tốt, và một mình ôm lấy nó, đến khi tao chết." Khánh lặng người, đường truyền điện thoại tốt thật, cậu thậm chí nghe thấy cả âm thanh của sự tuyệt vọng bên trong giọng nói của Jun. Nó rõ ràng đến mức cậu không dám hỏi lại, người đó là ai, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy. "Mày đừng hỏi, tao nói vậy để mày đừng kiếm tao tâm sự yêu đương nhảm nhí nữa thôi."
Khánh nhận thông báo Jun tham gia ATVNCG từ chương trình, chứ không phải từ Jun. Cậu cứ trách móc anh suốt, nhưng Jun bảo "Ê mày có ảo tưởng về mức độ thân thiết của tụi mình không, tại sao tao phải báo với mày?" Jun luôn như vậy, rất-mất-dạy. Anh dám bảo anh Hưng xạo xạo, dám nói anh Tự Long quá dư năng lượng, dám chửi cả hội truyền thông bẩn của Neko không nói lại được câu nào. Nên Khánh cực kỳ bất ngờ khi chứng kiến cảnh Jun bật dậy lúc Soobin vào lại phòng tập kết, sau đó nhẹ giọng hỏi "Em mệt à?", và bất ngờ hơn nữa khi Soobin - người con trai tưởng chừng như ngoan ngoãn dịu dàng nhất thế gian, cọc cằn buông một chữ "không" rồi đi thẳng mà chẳng thèm nhìn ông anh mình lấy một cái.
Jun cũng không tỏ ra phật lòng, tiếp tục chuẩn bị cho phần concert của nhóm mình. Nhóm có Bùi Công Nam làm nhạc, Duy Khánh lo phần dàn dựng, nên Jun tuy là nhóm trưởng, cũng chỉ cần thống nhất concept cho các anh em là xong. "Cái nhóm khùng nhóm điên, lo giỡn không tập một cái mẹ gì!" Trả lời phỏng vấn là vậy, nhưng trước khi lên sân khấu, Jun vẫn không nén nổi cảm giác nôn nao. Cậu đang ngồi xem anh, đúng không?
Đúng vậy, có một điều dù Soobin không muốn, nhưng vẫn phải thừa nhận, đó là bây giờ Jun đẹp trai kinh khủng. Hồi ấy, hai kẻ nổi loạn bỏ nhà ra đi, ở cạnh nhau trong một căn phòng nhỏ, ngăn cách với thế giới ồn ã bên ngoài, Soobin níu tay Jun đong đưa, "Anh Thuận đẹp thật đấy. Vì em yêu anh nên mới thấy anh đẹp như vậy, hay vì anh đẹp nên mới yêu anh?" Jun nghĩ, love language của Soobin chắc chắn là words of affirmation. Từ ngày yêu nhau, cậu không bao giờ tiếc lời bày tỏ, sau đó sẽ nũng nịu, nhõng nhẽo bắt anh đáp lại. "Không, vì anh yêu em nên mới đẹp trai vậy đó." Sến quá, Jun nghĩ, nhưng nhìn ánh mắt của em ấy kìa, lấp lánh giống như bầu trời đầy sao. Sến hay không cũng kệ đi, em ấy hạnh phúc như vậy mà.
Jun không biết rằng, ánh mắt hiện tại Soobin nhìn anh, khi anh đang biểu diễn, cũng hệt như ngày xưa, giống như ai lấy cắp muôn vàn tinh tú trên trời gieo vào đôi mắt cậu. Soobin thầm nghĩ, mình đúng là hết thuốc chữa, vài phút trước còn khổ sở, vậy mà vài phút sau, nhìn anh rực rỡ dưới ánh đèn lại không thể ngăn được chính mình, chẳng thể nào rời mắt khỏi anh. Jun giống như tổng hoà của tất cả những nhân vật ngầu nhất bước ra từ những bộ game mà cậu thích. Ngày trước cậu hay đùa, nếu Jun là một figure, thì cậu sẽ đặt anh vào nơi quý giá nhất trong nhà. Giá mà có thể cất anh lại, để anh đừng đi...
"Jun đẹp trai ha!" Thiên Minh huých nhẹ tay Soobin. Đây dường như là lần đầu họ nói chuyện với nhau, ngoài những câu chào xã giao khách sáo. Cậu biết, Jun và Thiên Minh chơi thân với nhau từ rất lâu rồi.
"Dạ, ảnh giỏi nữa." Soobin khẳng định, dù cậu ghét anh đến mấy, cũng sẽ luôn dành cho anh sự công nhận chân thành nhất.
"Nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại vẫn sống trong những năm tháng còn quen em." Cậu ngỡ ngàng, không nghĩ Thiên Minh lại trực tiếp nhắc về chuyện của hai người họ.
"Lâu quá rồi, em cũng không nhớ rõ nữa." Lại nói dối, mới mấy ngày vào chương trình, mà cậu nói dối nhiều quá. "Em ra với anh Binz trước nhé."
—-
Kết thúc concert, mọi người rủ nhau gọi đồ ăn về nhậu nhẹt tâm sự. Hơn một tuần tập luyện, ăn ngủ cùng nhau, kí túc xá bây giờ không khác gì cái chợ, ồn ơi là ồn. Vậy mà Soobin vẫn thu mình vào một góc sofa, ngủ ngon lành. Cậu vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, bỏ đi lớp make up, gương mặt thanh thuần như một đứa trẻ. Không biết có chuyện gì, Kay đuổi theo Nam vừa hét vừa chạy về phía Duy Khánh, khiến cậu khẽ giật mình hé mắt, rồi lại ngủ tiếp. Jun đập cái bốp vào đầu thằng Nam - kẻ đứng cuối của chuỗi thức ăn, "Ba đứa mà không nhỏ tiếng xuống, đừng hỏi vì sao tô mì Ý trước mặt ụp lên đầu tụi bay nha." Kay lườm anh, "Ai cũng ồn chứ có phải mỗi tụi em ồn đâu!"
"Tụi mày ồn nhất, lo dọn bàn đi!"
"Cũng hòm hòm rồi, giờ gọi Soobin dậy chơi hay để nó ngủ tiếp, anh Cường?" Kiên hỏi ý kiến ông anh cùng nhóm. Giờ đánh thức thằng bạn dậy cũng hơi khoai đây.
"Gọi dậy đi, cho nó có kỉ niệm với anh em. Để anh nhờ anh nào gọi nó dậy, chứ mày gọi nó lại cáu mày." Đúng là anh trai ruột của công chúa, không ai hiểu công chúa hơn anh.
"Để tôi ra gọi cho." Sau này nhớ lại, đây cũng chính là nhịp cầu đầu tiên khiến Cường và Jun vừa thân thiết vừa sinh sự với nhau suốt.
"Ừ, chắc Bin nó không dám cáu ông đâu. Đi gọi nó hộ bọn tôi nhá."
Khánh với Nam nhìn theo bóng lưng Jun rồi nhìn nhau. Chắc chắn ông anh mình bị bỏ bùa rồi.
Soobin nghe thấy tiếng Jun gọi cậu, giống như vô vàn những buổi sáng cũ kỹ, anh nắm tay cậu đung đưa, theo thói quen, cậu ôm tay anh rồi gối má mình lên đó, "cho em thêm 5 phút nữa thôi". Giấc mơ hôm nay chân thực quá, cảm giác da thịt động chạm mềm mại và mùi hương quen thuộc khiến cơ thể cậu ngỡ ngàng, cậu hé mắt, mờ mịt nhìn thấy gương mặt Jun phóng đại kế bên. "Dậy chơi với mọi người đi em." Soobin lập tức buông tay anh ra, hai má cậu đỏ bừng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại, trước sự ngỡ ngàng của Binz.
"Ủa nay Bin nó cọc với cả Jun nữa kìa Thiện."
"Ai biết, chắc thân nhau rồi."
Một lúc sau, Soobin trở ra, cậu thấy Quốc Thiên đã chừa chỗ sẵn cho mình, cậu xấu hổ ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm Jun. Anh ngồi đối diện, vừa hay quay sang nhìn cậu. Cậu kín đáo lườm anh rồi cúi gằm mặt xuống ăn tối. Dễ thương ghê, Jun nghĩ. Hoá ra, tính tình Soobin vẫn hệt như hồi đó, chỉ là cậu kín đáo hơn trong việc thể hiện nó ra với những người xung quanh mà thôi.
Sau khi mọi người thi nhau chồng thoại, bóc phốt lẫn nhau trong khi tập luyện cho concert, anh Thành Trung nghĩ ra một trò sau khi cả đám đã hơi ngà ngà say, đó là mỗi người sẽ được chọn một người khác để chia sẻ về ấn tượng, trước và sau khi tham gia chương trình.
"Giờ Neko làm mẫu nè, em nói về Quốc Thiên đi."
"Trước chương trình em thấy ổng lịch lãm, sau khi gặp mới biết ổng hỗnnnnnn ơi là hỗnnnnn." Cả đám phá ra cười, Quốc Thiên thì nhìn Neko với ánh mắt "chắc tao táng mày quá". Sau đó, lại lần lượt lộn xộn nói về những người được chỉ định, đến Tăng Phúc, cậu xung phong nói về Jun. "Trước chương trình thấy Jun đẹp trai, sau chương trình thấy Jun vẫn đẹp trai..."
"Má mê trai đầu thai mới hết luôn á Phúc!" BB Trần góp vui, ai cũng ngao ngán lắc đầu trước một Tăng Phúc mê Jun không giấu giếm. Còn anh, anh chỉ cười, đuôi mắt hướng về đứa trẻ đang ngồi chống cằm đối diện. Trong vô vàn những giấc mơ có cậu, dù là ở bờ biển ngập nắng hay núi tuyết hoang sơ, anh luôn chỉ được nhìn cậu trong thoáng chốc rồi lại vụt mất, chưa bao giờ Jun dám nghĩ đến việc được ngắm nhìn cậu nhiều đến vậy như trong những ngày này. Duy Khánh đẩy anh, "Tới anh Jun, anh Jun nói về Soobin đi!"
Soobin giật mình, lúng túng làm rơi đôi đũa trong tay, cậu ngẩng lên mím nhẹ môi, "Em nghe nè?" Tim cậu đập loạn, không biết trước mặt ngần này người, Jun sẽ nói gì.
"Trước và sau chương trình, em đều là minamun." Jun không nói thêm gì nữa, để lại vẻ mặt khó hiểu của mọi người.
"Ủa đâu có máy quay đâu mà quảng cáo dữ Jun. minamun là thế giới trong cuốn Xứ sở miên man của nó á mọi người. Quảng cáo quá rồi đó." Sau khi Thiên Minh cứu nguy, thì cả đám mới ồ lên. Thiện tiếp lời, "Từ giờ ai hỏi em em cũng trả lời là Ai mà biết được để PR bài mới đi Bin. Anh thấy chiêu này hay đó." Câu chuyện lại cứ thế rôm rả tiếp diễn đến tận nửa đêm.
Không ai biết, câu nói vừa rồi của Jun là lời tỏ tình của anh dành cho đứa trẻ mà anh yêu. Và cũng không một ai biết, Xứ sở miên man là vùng đất anh tạo ra để nhốt mình lại, giữa những kí ức chỉ dành riêng cho cậu.
Huhu cíu bé. Sao tính viết short fic mà 4 chương rồi chưa tới được công 1 nữa khách iu ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip