Chương cuối: Điều ta muốn
Khi nhận tin nhắn đó từ mẹ Hương, cũng là lúc Soobin bắt đầu làm bài 'Mẹ yêu con'. Bài này, lúc đầu không nhận được sự hưởng ứng lắm từ nhà Tinh Hoa. Cũng dễ hiểu, 'Mẹ yêu con' đã là một bài hoàn chỉnh nên sẽ ít không gian để sáng tạo như 'Trống cơm', lại là huyền thoại và được nhiều người biết đến, nên khó để làm khác và làm hay hơn.
Nhưng Soobin không nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản, muốn làm một bài hát về mẹ.
Thế là cậu và chú Thư đến gặp từng anh tài thuyết phục, và lần lượt nhận được cái gật đầu của mọi người. Người đầu tiên đồng ý là Jun, nhưng anh cũng thể hiện quan điểm rõ ràng, rằng anh sẽ không tham gia hát bài này. Có lẽ Soobin là người hiểu nhất mà không cần anh nói ra, một là Jun không muốn nhắc đến chuyện gia đình trên sóng truyền hình nữa, hai là anh sẽ không thể nào hát bài này mà không rơi nước mắt.
Đó là cảm giác mà chỉ có những đứa trẻ mồ côi mới hiểu. Dù cha mẹ rời xa chúng ta ở thời điểm nào, khi còn vô tri chưa biết gì hay đã trưởng thành nhìn thấy rõ thế giới, chỉ cần nhắc đến thôi, cảm giác tủi thân mất mát sẽ ùa ập về, chẳng thể ngăn nổi.
Jun là người hoài niệm, cũng là người hay sống trong quá khứ, nhìn cái cách trang trí nhà cửa, làm vlog và cách một năm nay anh nhắc về bố như bố vẫn đang ở cạnh bên là sẽ hiểu. Rất nhiều chuyện khi còn mẹ, với anh, diễn ra như vừa mới hôm qua. Soobin cũng không cố thuyết phục anh, cậu chỉ nói rằng, nếu anh có khóc ở trên sân khấu cũng không sao cả, em sẽ ôm anh, mọi người sẽ ôm anh, vì không chỉ em yêu anh, rất nhiều người cũng đang yêu thương anh như vậy.
Là người lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, Soobin lúc nào cũng tìm cách để Jun không cảm thấy tủi thân khi không còn ai ở bên, cậu sẽ yêu anh thay phần bố mẹ, gia đình cậu một ngày nào đó sẽ trở thành gia đình anh, các anh em trong chương trình cũng vậy. Đó cũng là lí do vì sao cậu gấp gáp nói với mẹ Hương, để nếu thuận lợi, Tết năm nay anh có thể về Hà Nội ăn Tết cùng cậu.
"Mấy hôm nữa anh Thuận lại về tạm nhà bên kia nhé?"
"Sao vậy, bé muốn yên tĩnh làm nhạc à?" Jun nhìn cậu thăm dò, sợ cậu nói rằng muốn ở một mình.
"Không, mẹ vào mấy hôm ấy mà."
Jun gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Soobin sợ anh buồn nên vội thêm vào,
"Dù mẹ biết chuyện rồi, nhưng vội vã quá em sợ mẹ chưa chấp nhận được ngay. Mình từ từ cho mẹ một chút thời gian nha..."
Jun nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn chưa load kịp. Cậu nói với mẹ lúc nào, như thế nào?
Nhìn vẻ mắt chữ A miệng chữ O của Jun, Soobin mới nhớ ra hình như mình quên nói với anh. Cậu xoay người, nằm lên đùi Jun nhìn anh với vẻ lém lỉnh.
"Thì đồ của anh em giữ hết rồi, cũng nên cho anh một chút danh phận chứ."
"Danh phận gì cơ?"
Biết rồi còn cố hỏi, cậu lại lườm anh.
'Sao mình lại có thể có một bé người yêu vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện vừa đánh đá lại vừa giỏi giang như vậy nhỉ?'
"Cảm ơn em." Jun cúi xuống, ôm cậu thật lâu. Sau đó, anh vẫn không buông ra, giữ cậu trong lòng rồi nói thêm,
"Anh hát bài đó cùng mọi người nha." Có lẽ, đã đến lúc anh đối mặt với tất cả những mất mát, không còn trốn tránh nữa, vì lần đầu tiên anh biết được rằng dù không nói ra, vẫn có rất nhiều người bất chấp để thương anh.
—-
Trong những ngày ngổn ngang chuẩn bị all in vào hai đêm chung kết, Soobin và Jun nhận ra một điểm chung cả cả hai, họ đều là những người có vẻ ngoài mềm mại nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại lì lợm và cực đoan đến mức khó chịu. Bài mashup GENE và Có không giữ mất đừng tìm, Jun gần như chăm chút từ phần nhạc cùng APJ, đến phần biểu diễn cùng ST, thậm chí trang phục hay đạo cụ anh cũng muốn tự tay làm. Mấy hôm không sang nhà Soobin, anh lao vào viết lời mới, rồi cặm cụi dán dán cả chiếc bờm với lông chim trĩ để làm điểm nhấn cho visual. Những lúc nói chuyện điện thoại với Soobin, anh bảo có lẽ anh bị lây cái tính điên cuồng của cậu khi làm việc, nên mới kỹ đến vậy. Cậu phì cười, bảo là anh đừng có đổ thừa cho em, ngay từ đầu anh hay nói là 'ngủ một giấc mọi chuyện sẽ được' nhưng chính anh mới là người cầu toàn và khó tính, anh không nhận ra thôi.
"Em thấy hết đấy. Nếu không, anh nghĩ vì sao em lại yêu anh?"
"Ơ, bé thay đổi rồi. Ngày xưa, em bảo em yêu anh vì anh đẹp trai mà?"
Cả hai phì cười rồi lại nói nhảm vài câu trước khi đi ngủ. Mấy hôm nay yêu xa, anh và cậu chuyện trò câu được câu mất, nhiều khi người này nhắn người kia nửa ngày sau mới trả lời, nhưng cũng không ai còn thấy bất an như lúc trước. Vì họ biết, ngoài thời gian bận bịu, đối phương sẽ luôn ưu tiên cho mình lên trên tất cả.
Mẹ Hương vào Sài Gòn để chăm con trai, nên đúng nghĩa là mang cả nhà cả cửa vào cho cậu. Thực ra cũng có lí, vì bình thường mỗi lần mẹ vào thăm cậu là lại tặc lưỡi xót xa, con trai không ở gần mẹ cũng chưa có gia đình, nên nhà dù có giúp việc, nhưng lúc nào cũng thiếu hơi người. Không có chút ấm cúng nào, đụng cái gì hỏi cậu, cậu cũng không biết để ở đâu. Những lúc như vậy, mẹ lại càm ràm một trận, rồi bận rộn thu dọn sắp xếp mua sắm, đã thành thói quen.
Lần này, mẹ Hương mang rất nhiều món đặc sản Hà Nội, thêm cả thuốc ngủ thảo dược, thuốc ho, vitamin và đủ các loại thực phẩm bồi bổ cơ thể, chuẩn bị tinh thần phàn nàn chuyện cậu cứ để nhà cửa lạnh tanh như mọi lần, thì chợt nhận ra những điều khác lạ. Tủ lạnh đầy ắp hộp thức ăn xếp ngay ngắn, ngay cả những món cầu kì như lê chưng táo đỏ cũng để sẵn bên trong, kèm tờ giấy hướng dẫn hấp lại trong bao nhiêu phút. Trong nhà cũng có thêm nhiều cây cối, dụng cụ nấu ăn làm bánh, thậm chí trong phòng ngủ và phòng khách đều có hoa tươi. Những điều mà con trai mình nhiều khi đẻ lại cũng không làm được.
Mấy ngày qua, ngày nào mẹ Hương cũng thao thức nghĩ về chuyện của Soobin. Vì hoàn cảnh gia đình đặc thù, nên bà luôn áy náy việc để con phải xa nhà, bươn chải một mình từ khi còn nhỏ, dù đó là lựa chọn của cậu. Bà cũng biết ơn vì dẫu trải qua nhiều bể dâu, Soobin vẫn luôn là đứa trẻ tình cảm và gần gũi gia đình. Nếu được chọn, bà sẽ chọn giả vờ như hôm đó chưa nghe được gì, không muốn đối mặt với việc con mình sẽ có một tương lai không giống người khác, nhiều biến động và bất an. Vậy mà bây giờ, khi đứa con trai hơn ba chục tuổi nằm trên đùi mình, miệng nhồm nhoàm trái mận mẹ mới mang vào, giọng thảng thốt,
"Thuốc ho mẹ mang vào giống y như thuốc ho anh Thuận bắt con uống này. Mẹ nhìn xem. Khó uống chết đi được."
Mẹ Hương thấy cậu che miệng khi lỡ lời nhắc đến người yêu, trong mắt vẫn không giấu được nét yêu thương lém lỉnh, thì đánh nhẹ vào tay cậu.
"Ăn vừa vừa thôi. Con thích nó đến thế cơ à?"
"Thíchhh!" Cậu kéo dài giọng. "Mẹ gặp mẹ cũng thích cho mà xem. Thề luôn."
Mẹ Hương không nói gì, chỉ lườm cậu. Soobin ngầm xem như đó là sự đồng ý, nên đến ngày tập bài, cậu kéo mẹ lên trường quay và chỉ ngay anh người yêu cho mẹ. Cậu đang theo tuyên ngôn "cứ lì lên, mọi chuyện sẽ ổn" mà anh Thiện chỉ bảo, thế là lại càng thoải mái vô tư để hai người tiếp xúc với nhau. Jun cũng rất tinh tế, anh đến chào hỏi lễ phép, chỉ chỗ cho mẹ Hương ngồi, đưa cho bà một li nước cam trong chiếc bình giữ nhiệt mới. Rồi rời đi, không ép bà phải tương tác với mình.
Nếu nói anh không hồi hộp là nói dối. Nhưng anh nghĩ, anh và cậu đã xác định đi với nhau cả đời, thì cả hai còn rất nhiều thời gian để khiến mẹ cậu từ từ chấp nhận. Người lớn chưa cởi mở, mình cũng nên tiếp cận họ nhẹ nhàng.
Đáng lẽ hai ngày quay chung kết sẽ là hai ngày vui nhất của Soobin. Cậu được làm nhạc với những người anh em, được đứng trên sân khấu với người cậu yêu, được hát về mẹ khi mẹ ngồi bên dưới, nhận được sự yêu quý của khán giả. Thì cậu nghe cuộc điện thoại từ bố, và biết tin bà nội mất.
Bà lớn tuổi rồi, cũng trải qua vài cơn bạo bệnh. Hôm trước ra Hà Nội gấp gáp, nên cậu không kịp chạy qua thăm bà, lần gần nhất về với bà cũng đã là 2-3 tháng trước. Không ngờ, đó là lần cuối.
Soobin thẫn thờ, không nói lên lời. Bố bảo cậu chưa phải về ngay, cứ hoàn thành công việc cho tốt, bà đi nhẹ nhàng lắm không vướng bận điều gì. Trời cũng đang mưa bão, cậu xem tình hình đến hôm tiễn bà về cũng được. Cậu vâng một tiếng, nói lời an ủi bố, báo tin với mẹ rồi ra một góc ngồi. Lúc này cậu muốn có anh ở cạnh... nên mặc kệ anh còn đang bận tổng duyệt ở trong, nhắn với anh hai chữ "anh ơi..."
Những chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, cậu khóc trong cái ôm thật chặt của anh, lúc được lúc mất kể cho anh nghe vài chuyện về bà. Các anh em đến an ủi cậu, rồi kéo cậu trở lại với những tiết mục của chương trình. Hoàn thành đủ các tiết mục, lên nhận giải xong cậu vẫn còn kịp chạy qua wrapup party trước khi lên máy bay về Hà Nội. Hôm ấy, mọi người tổ chức sinh nhật sớm cho cả Soobin và anh Hà Lê. Cậu vội ra sân bay nên không kịp hỏi Jun là quà của em đâu, chẳng ngờ một ngày sau lại nhận được tin anh cũng bay ra cách cậu chỉ vài tiếng. Và đang ở trong chiếc khách sạn cũ, nơi Tết năm ấy vì quá nhớ nhung nên đã chạy ra với cậu.
Sau khi tiễn bà xong, Soobin ở nhà với bố tiếp đón họ hàng rồi mới sang chỗ Jun. Miền Bắc đang bão, trời mưa lạnh và buồn chẳng khác nào Tết năm đó. Anh và cậu đi cạnh nhau dưới một chiếc dù lớn, bất chợt cùng lên tiếng:
"Anh..."
"Em..."
Sự ngập ngừng đó làm Soobin càng nhớ về khoảng thời gian kia, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có anh và cậu đã trải qua vô vàn cơn bão khi không có nhau trong đời.
"Tết này anh Thuận có muốn ra Hà Nội ăn Tết với em không?"
"Về Sài Gòn, bé nhận quà sinh nhật của anh nhé?"
—-
Việc bịt mắt kín mít, rồi được anh người yêu dẫn lên xe chở đi đến nơi mình không biết, làm Soobin khá sợ... bị cầu hôn. Bộ não bé nhỏ của cậu thật sự không nghĩ ra được chuyện gì khác ngoài chuyện này. Mà cậu thì chắc chắn chưa muốn kết thúc quá trình yêu đương mặn nồng sớm đến vậy, nên nhất quyết nói rằng anh không được cầu hôn em đâu đấy. Cậu nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ, bảo cậu anh muốn cưới em từ lâu lắm rồi, nhưng chưa cầu hôn em đâu. Anh nghĩ màn cầu hôn chắc phải độc đáo hơn nữa, thế này hơi tầm thường, nên chỉ là quà sinh nhật thôi.
Vậy nên khi đến nơi, mở bịt mắt ra, Soobin chẳng biết làm gì khác ngoài vừa rơi nước mắt vừa giậm chân bảo với Jun chuyện này tầm thường chỗ nào.
Anh giàu lắm à, mà mua lại cả căn nhà ngay mặt tiền quận Bình Thạnh chỉ vì muốn giữ lại căn gác trọ ngày xưa cho em?
"Hồi đó em bảo em thích ở đây còn gì?"
"Em cứ thích là anh mua à? Trời ơi có phải là cái gác xép không đâu, anh mua cả một cái nhà trọ 5 tầng đấy?"
Jun lau nước mắt cho cậu, căn nhà này anh mua từ lúc nhìn thấy video cậu ngồi trước đàn, hát bài 'Vẫn nhớ'. Thi thoảng anh lại về đây, khu bên dưới vẫn cho thuê, còn căn gác này anh vẫn luôn cho người đến dọn dẹp. Dù lúc ấy chẳng thể ngờ có một ngày có thể có cậu trở lại cuộc đời mình, nhưng anh vẫn đánh cược vào một hy vọng mong manh, được dẫn cậu đến đây và nói rằng,
"Anh muốn em biết, dù trong căn nhà trọ 30 mét vuông hay ở bất kì nơi nào khác, anh đều trân trọng những ngày tháng có em bên anh."
Jun kéo cậu vào bên trong, mở chiếc máy đọc đĩa bên cạnh chiếc piano đã sờn cũ, phát bản demo đầu tiên của Dancing in the dark mà đến bây giờ vẫn còn trong cả điện thoại của anh và cậu.
Anh chìa tay ra về phía bé yêu của anh, đợi cậu đặt tay lên đó rồi hỏi,
"Em có nhớ không?"
"Em vẫn nhớ."
Hết.
Chương cuối tui viết hơi gấp gáp, nhưng tui nghĩ dừng ở đây cũng đủ tròn đầy cho chuyện tình của anh lớn anh bé trong vũ trụ atvncg rồi. Đây là fic đầu tay của tui, không ngờ được mí bà đón nhận và yêu quý tới hôm nay. Xin cảm ơn các xlc. Mình tạm đóng câu chuyện nhẹ nhàng này tại đây để tiếp tục những câu chuyện khác (nếu tui hong bị tư bản dí) nha.
Cảm ơn mí bà rất rất rất nhiều. Tui đọc từng comment và trân trọng từng chiếc vote, dù hong trả lời hết được, nhưng vẫn thiệt là biết ơn vì đã đồng hành cùng tui đến chương cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip