Chương 10
Sáng ngày mười, khi trời còn chưa sáng rõ, cả làng Muồi đã náo nhiệt bởi đoàn rước dâu từ nhà họ Trần. Khoảng cách giữa hai làng khá xa, vì vậy, ngay từ tờ mờ sáng, cả đoàn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để xuất phát đúng giờ. Những ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua tán cây cũng là lúc chiếc kiệu hoa sơn son thếp vàng được đưa ra sân nhà, lộng lẫy và uy nghiêm.
Đoàn người rước dâu gồm chú rể, dàn phù rể, cùng họ hàng nhà họ Trần, đi đầu là phú bà Bảo. Bà vận một bộ áo dài thâm trầm, tay cầm cây gậy trúc đầu chạm bạc, từng bước đi đầy phong thái của một người phụ nữ quyền uy, dẫn đầu đoàn người tiến về nhà gái. Ngay phía sau bà là Trần Anh Khoa.
Hôm nay, cậu cả nhà họ Trần khoác lên mình một chiếc áo ngũ thân màu đỏ thẫm, điểm xuyết những hoa văn chìm in chữ song hỷ tinh xảo. Chiếc khăn vấn trên đầu được chỉnh tề, càng làm nổi bật nét lịch lãm và phong thái sang trọng của cậu. Trước ngực Anh Khoa cài một chiếc ngọc khắc hình hoa sen bằng bạc, biểu tượng cho sự khỏe mạnh và phúc lộc. Đây là món quà mà bà nội anh để lại trước khi qua đời, mang theo lời chúc phúc của người đã khuất dành cho ngày trọng đại của cháu trai.
Cùng đi còn có dàn phù rể, họ hàng thân thích, ai nấy đều ăn vận tươm tất. Đội ngũ rước dâu dài dằng dặc, người khiêng kiệu, người bưng sính lễ, tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Đường từ làng Muồi sang làng Sao Sáng tuy xa nhưng không khí náo nhiệt của đoàn rước dâu khiến quãng đường dường như ngắn lại. Tiếng trống chiêng vang dội, những lời chúc tụng rộn ràng, cả đoàn ai nấy đều háo hức hướng về phía trước. Khi đoàn đến gần cổng làng Sao Sáng, cũng là lúc mặt trời lên gần đỉnh đầu.
Trước cổng làng, một nhóm trẻ con đã chờ sẵn. Những đứa trẻ tròn trịa, đáng yêu, trên tay cầm sợi dây thừng căng ngang đường, tạo thành một thử thách nhỏ trước khi chú rể có thể vào đón dâu. Một đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, khoảng tám chín tuổi, cất giọng lanh lảnh:
- Muốn vào rước dâu thì phải trả lễ trước chứ!
Nghe vậy, một vị bô lão trong đoàn bật cười, bước lên phía trước, mở chiếc hộp gấm, bên trong là những phong bao lì xì đỏ thắm, nhẹ nhàng trao cho từng đứa trẻ. Những đôi mắt long lanh sáng lên, những bàn tay nhỏ nhắn háo hức đón nhận phong bao, cười khúc khích rồi nhanh chóng thu dây, nhường đường cho đoàn rước dâu tiếp tục tiến vào trong làng.
Trước cổng phủ Sao Sáng, phú ông Vũ Tự Long cùng gia quyến đã đứng sẵn để nghênh đón. Trần Anh Khoa chậm rãi bước xuống kiệu, không chút chần chừ, thực hiện lễ nghi cúi chào trưởng bối một cách thành kính.
- Thưa thầy, con là Trần Anh Khoa, hôm nay đến xin được rước em Nguyễn Huỳnh Sơn về làm dâu nhà Chín Muồi. Mong thầy và gia đình nhận lễ và tác thành cho chúng con
Anh cúi người thật sâu, cung kính thực hiện lễ nghi chào hỏi, thái độ mực thước khiến phú ông Tự Long hài lòng không khỏi gật đầu.
- Cậu cả Trần, đường xa cực nhọc. Mời vào nhà uống chén trà rồi làm lễ.
Đoàn nhà trai chính thức bước vào phủ nhà Sao Sáng, lễ đón dâu sắp sửa bắt đầu…
___________________________
Trong căn phòng khuê nữ, Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi lặng lẽ trên sập gụ, trên người khoác bộ áo dài đỏ thẫm, được thêu họa tiết long phụng tỉ mỉ. Tấm khăn voan đỏ phủ xuống, che đi gần hết gương mặt cậu, chỉ để lộ ra đôi tay thon dài đang siết nhẹ lấy tà áo. Bên ngoài, tiếng trống chiêng rộn ràng, tiếng người cười nói vui vẻ, không khí lễ cưới nhộn nhịp bao trùm khắp phủ Sao Sáng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn lại chẳng hề thấy vui. Dù đã chấp nhận hôn sự này, lòng cậu vẫn chất chứa bao nỗi niềm khó tả.
Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người con gái bước vào, dáng vẻ đoan trang mà không kém phần mạnh mẽ. Đó là Vũ Cát Tường – chị hai của Huỳnh Sơn. Nàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh em trai, dịu dàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu.
- Sơn, chị biết em không vui… Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, chị đến để đưa em ra mắt nhà trai. Trước khi ra, em hãy nói với chị điều gì khiến em trăn trở, được không?
Huỳnh Sơn quay sang nhìn chị, đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu không kìm được, giọng run rẩy:
- Chị hai… em không muốn. Em không muốn cuộc đời mình phải gắn liền với một người mà em chưa thực sự hiểu. Em sợ… sợ sau này mình chỉ là một quân cờ trong toan tính của người lớn.
Nghe vậy, Vũ Cát Tường khẽ thở dài, ánh mắt thoáng buồn. Chị vòng tay ôm lấy Huỳnh Sơn:
- Sơn à, chị biết em không muốn gả đi, nhưng em có từng nghĩ, nếu em không chấp nhận, cha và anh Cường sẽ phải chịu áp lực lớn đến thế nào không?
Huỳnh Sơn rưng rưng bật khóc, tựa đầu vào vai chị.
- Nhưng chị hai… em thật sự sợ...
Vũ Cát Tường mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn em trai.
- Em còn nhớ không? Từ nhỏ em đã thích hoa sen, bởi vì nó dù sống trong bùn lầy vẫn tỏa hương thơm ngát. Đời người đôi khi không thể chọn được nơi mình sinh ra hay số phận mình phải gánh lấy, nhưng em có thể quyết định sống ra sao. Nếu em đã không thể thay đổi chuyện này, vậy thì hãy sống tốt nhất có thể.
Vũ Cát Tường nhẹ thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống trên gò má em trai. Giọng nàng trở nên mềm mại hơn:
- Cưới gả cũng là duyên phận. Nếu đã không thể tránh, thì em hãy ngẩng cao đầu mà bước đi. Em vẫn là Nguyễn Huỳnh Sơn của phủ Sao Sáng, dù ở đâu cũng không thay đổi được điều đó.
Nguyễn Huỳnh Sơn ngước nhìn chị, nước mắt vẫn vương trên hàng mi dài.
Vũ Cát Tường vươn tay ôm lấy em trai, nhẹ nhàng vỗ về.
- Ngoan, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của em, dù thế nào cũng hãy mỉm cười nhé.
Một lúc sau, Huỳnh Sơn hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vũ Cát Tường mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đỡ em trai đứng dậy.
- Được rồi, ra ngoài thôi. Mọi người đang chờ.
___________________________
Bên ngoài sân lớn, họ hàng hai bên đã có mặt đông đủ, ai nấy đều chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất của hôn lễ. Giữa khung cảnh rực rỡ của đèn lồng và câu đối đỏ, Trần Anh Khoa đứng sừng sững, khoác trên mình bộ áo ngũ thân gấm đỏ sang trọng. Đôi mắt anh kiên định dõi về phía cửa lớn, nơi Nguyễn Huỳnh Sơn sắp bước ra.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, cả sân đình như lặng đi một nhịp. Nguyễn Huỳnh Sơn bước ra, trên đầu vẫn phủ tấm khăn voan đỏ, dáng vẻ thanh thoát nhưng không kém phần uy nghi. Dưới ánh nắng, từng đường thêu trên tà áo khẽ ánh lên sắc vàng óng ánh, tựa như rồng bay phượng múa.
Trần Anh Khoa nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thoáng qua chút kinh diễm. Cậu út nhà Sao Sáng hôm nay đẹp đến lạ, tựa như một đóa sen vừa hé nở, thanh tao nhưng không kém phần kiêu hãnh. Anh Khoa khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng mảnh khảnh đang tiến về phía mình.
Hai người trẻ đứng trước bàn thờ tổ tiên, nơi khói nhang nghi ngút, hai bên là phú ông Vũ Tự Long và má Bảo với vẻ mặt rạng rỡ. Khi đại diện hai bên lần lượt nói đôi lời phát biểu, không khí vừa trang nghiêm vừa đầm ấm. Phú ông Tự Long dõng dạc:
- Nay hai bên gia đình chúng tôi hội ngộ tại đây để chứng kiến ngày vui của đôi trẻ. Mong rằng từ hôm nay, Sơn và Khoa sẽ sống hòa thuận, yêu thương và tôn trọng nhau như bậc cha mẹ đôi bên mong đợi.
Sau đó, má Bảo tiếp lời, giọng nói không giấu nổi niềm vui:
- Con cái là lộc trời ban. Tôi mong rằng từ nay Sơn sẽ là một phần của gia đình chúng tôi, như con trai ruột thịt. Khoa, con cũng phải thương yêu và che chở cho Sơn, đừng để thằng bé phải chịu thiệt thòi
Nghe những lời nói ấy, Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ biết cúi đầu. Cậu lén nhìn Trần Anh Khoa đang đứng bên cạnh mình. Y vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt chứa đựng một sự ấm áp kỳ lạ, như muốn trấn an cậu.
Sau khi hoàn tất các nghi thức, cả hai cùng quỳ xuống trước án thờ, cung kính thực hiện nghi lễ tuyên thệ.
- Nhất bái thiên địa!
Cả hai cùng cúi người thật sâu, tạ ơn trời đất đã se duyên cho đôi lứa.
- Nhị bái cao đường!
Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa quay về hướng trưởng bối hai nhà, kính cẩn hành lễ.
- Phu thê giao bái!
Trần Anh Khoa nghiêng đầu, nhìn về phía người sẽ trở thành ‘phu nhân’ của mình. Dưới lớp khăn voan đỏ, Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ cắn môi, nhưng rồi vẫn cúi đầu bái đáp lại.
Sau nghi thức bái đường, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đeo nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn vàng sáng bóng, tượng trưng cho lời thề hẹn trăm năm.
Khi Nguyễn Huỳnh Sơn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Trần Anh Khoa, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia. Còn khi Trần Anh Khoa đeo nhẫn vào tay cậu, đôi tay anh vô thức siết nhẹ lấy tay cậu, như thể muốn nói rằng:
"Từ nay về sau, em chính là của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip