Chương 11

Trên đường về nhà trai, tiếng nhạc lễ vang vọng khắp con đường làng, náo nhiệt cả một vùng quê. Kiệu hoa của Nguyễn Huỳnh Sơn nằm giữa đoàn rước, lộng lẫy nhưng lại tách biệt, như cách cậu đang khép nép thu mình lại giữa đám đông.

Bên trong kiệu, Huỳnh Sơn ngồi im lặng, đôi tay siết chặt vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài qua tấm rèm hờ. Từng bước chân của đoàn người khiến kiệu khẽ lay động, nhưng lòng cậu lại chẳng yên. Những gì vừa diễn ra trong lễ bái đường vẫn còn như một giấc mơ. Giờ đây, cậu không còn là Nguyễn Huỳnh Sơn tự do nữa, mà đã là người của nhà Chín Muồi. Tấm khăn voan đỏ che đi gương mặt cậu, nhưng cũng không che giấu được đôi vai hơi run nhẹ. Cậu không rõ đây là do cảm giác bất an hay do kiệu hoa lắc lư theo từng nhịp bước.

Trần Anh Khoa cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh kiệu, thỉnh thoảng liếc nhìn sang với ánh mắt dò xét. Hắn biết cậu út nhà Sao Sáng vẫn chưa hoàn toàn cam tâm tình nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng hắn không vội.

Một cơn gió thổi qua, kéo theo hương hoa quế thoang thoảng. Trần Anh Khoa bất giác mỉm cười.

___________________________

Khi đoàn rước dâu về đến phủ nhà Chín Muồi, nghi lễ nhập gia diễn ra một cách trịnh trọng. Họ hàng hai bên đã sẵn sàng đón mừng tân lang tân nương. Huỳnh Sơn được dìu xuống kiệu, bước vào nhà trong tiếng hò reo, chúc tụng. Trần Anh Khoa đi trước dẫn đường, dáng vẻ cao lớn, tự tin của anh khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Nguyễn Huỳnh Sơn bước vào đại sảnh, cúi đầu kính cẩn trước bài vị tổ tiên, rồi tiếp nhận lời chúc phúc từ trưởng bối hai họ.

Sau tất cả những lễ nghi rườm rà, cậu được đưa về phòng tân hôn. Đêm dần buông, ánh đèn lồng thắp sáng cả căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy. Mùi hương trầm thoang thoảng hòa cùng sắc đỏ của tấm màn che khiến không gian càng thêm ấm áp nhưng cũng đầy ngượng ngùng. Huỳnh Sơn ngồi trên giường, đôi tay đặt trên đùi, ngón tay cứ mân mê mép áo dài, không biết phải làm gì.

Cánh cửa khẽ mở, Trần Anh Khoa bước vào, trên tay cầm một ly rượu hỷ. Tấm màn đỏ thẫm ngăn cách không gian bên ngoài và bên trong. Tiếng bước chân vững chãi vang lên, càng lúc càng gần.

Rèm bị vén lên. Anh Khoa mặc bộ áo ngủ màu đen, bên ngoài khoác hờ chiếc áo lụa mỏng, tóc vẫn còn chút ẩm ướt như vừa mới gội qua.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách.

Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi ngay ngắn bên mép giường, hai bàn tay khẽ nắm chặt tà áo cứ run run, đầu hơi cúi thấp xuống. Tấm khăn voan đỏ vẫn chưa được vén lên, tạo nên một khoảng cách vô hình giữa cậu và Trần Anh Khoa.

Trần Anh Khoa bước đến, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, tay đặt ly rượu lên bàn nhỏ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vươn ra, cẩn thận vén tấm khăn voan lên. Dưới ánh nến hồng lung linh, Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy ý vị của người đối diện.

Hắn nhìn người trước mặt thật kỹ, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Làn da trắng nõn, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt trong veo mà cũng thật đề phòng.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Nguyễn Huỳnh Sơn. Cậu không dám nhìn lại, chỉ càng cúi đầu thấp hơn.

Bất chợt, một ngón tay nâng cằm cậu lên. Nguyễn Huỳnh Sơn giật mình, đối diện với đôi mắt sâu thẳm mang theo tia nhìn nguy hiểm của Trần Anh Khoa. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười không hề đơn thuần.

- Sao vậy? Lễ đường còn dám đối mắt với ta, giờ lại sợ hả?

Nghe vậy, Huỳnh Sơn càng xấu hổ. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt của hai người giao nhau trong chốc lát. Trần Anh Khoa lặng lẽ quan sát cậu, rồi bất ngờ đẩy cậu ngã xuống giường.

Tấm màn đỏ rủ xuống, che đi tất cả.

___________________________

Chương sau cho xôi thịt nhé?
------
Các bác nghĩ sao về lời nói ấy🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip