Chương 14
Dù không muốn dính dáng nhiều đến Trần Anh Khoa, Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn không thể tránh khỏi việc phải cùng bàn bạc công việc với hắn. Thương hội nhà Sao Sáng - thương hội Cá Lớn và thương hội Chín Muồi đều là những thế lực buôn bán lớn trong kinh thành, có nhiều mối làm ăn chung. Thành thử, cậu út nhà Sao Sáng và cậu cả nhà Chín Muồi cũng phải thường xuyên gặp mặt để bàn chuyện kinh doanh.
Lúc bàn công việc, Nguyễn Huỳnh Sơn luôn giữ thái độ nghiêm túc, điềm đạm. Cậu chỉ tập trung vào sổ sách, hợp đồng, không để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng vấn đề là… có một người lại chẳng chịu để yên như thế.
Cứ hễ một lát, Trần Anh Khoa lại buông lời trêu chọc :
- Chà ~, cậu út của tôi nay nghiêm túc quá đi, không chê người chồng vụng về này đấy chứ ?
Hay là
- Huỳnh Sơn, em cau mày hoài thế? Định tính sổ ai à ?
Nguyễn Huỳnh Sơn liếc xéo hắn một cái, chẳng buồn đáp lời một câu. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Trần Anh Khoa thì cứ như thể cố tình sán lại gần hơn.
- Xì...Không trả lời à ? – Trần Anh Khoa chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú. – Hay là chột dạ?
- Tôi đang làm việc, mong cậu cả nghiêm túc một chút.
- Cậu nghiêm túc là được rồi, tôi thì không cần. – Anh Khoa cười cợt, tay chống má nhìn cậu chằm chằm. – Nhưng mà nói thật, cậu cứ thế này thì tôi lại thấy thú vị lắm.
Nguyễn Huỳnh Sơn không đáp, chỉ im lặng lật tiếp trang giấy. Cậu biết rõ, càng để ý thì Trần Anh Khoa lại càng được đà trêu chọc.
Thế nhưng, cậu cả nhà Chín Muồi vẫn không chịu buông tha.
Mà này, cậu hay dùng nước hoa nào mà thơm như vậy ? Lần nào đến gần cũng ngửi thấy mùi hương này, cứ như là… cám dỗ người ta ấy.
…
Nguyễn Huỳnh Sơn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trần Anh Khoa với ánh mắt lạnh nhạt.
- Cậu cả, nếu ngài không muốn làm việc thì tôi đi trước.
- Được rồi, được rồi. – Trần Anh Khoa cười khẽ, cầm lấy quạt phe phẩy. – Không trêu nữa, làm việc thôi.
Nhưng trong lòng, anh lại nghĩ khác.
Chọc cậu út nhà Sao Sáng thú vị như thế, sao anh có thể dễ dàng buông tha được chứ?
___________________________
Bùi Công Nam chống cằm, ánh mắt đầy suy tư nhìn anh trai mình. Trần Anh Khoa đang đứng cạnh cửa sổ, ung dung rót trà, vẻ mặt thư thái đến khó tin.
Nhớ hồi trước, ai là người mặt nặng mày nhẹ khi nghe tin bị ép cưới? Ai là người suýt thì nổi loạn, đòi từ hôn ? Là ai hả ?
Ấy vậy mà bây giờ, cậu út nhà Sao Sáng càng giữ khoảng cách, cậu cả nhà hắn lại càng tìm cách tiếp cận.
- Anh Khoa, dạo này anh bị gì vậy? - Bùi Công Nam cất giọng, đầy nghi hoặc.
- Hửm? - Anh Khoa nhấp ngụm trà, điềm nhiên đáp.
- Ban đầu anh ghét cay ghét đắng chuyện cưới hỏi. Giờ thì sao? Người ta càng trốn, anh càng dí theo. Lạ lắm !
Trần Anh Khoa bật cười, đặt chén trà xuống bàn.
- Nam à, em chưa nghe câu “càng cấm càng muốn, càng tránh càng tò mò” sao ?
Bùi Công Nam khẽ nheo mắt nhìn anh trai, cảm giác như có một lớp màn bí ẩn đang phủ lên con người trước mặt.
Lúc này, Lê Trường Sơn – cánh tay phải đắc lực của Trần Anh Khoa – cũng bước vào.
- Cậu cả dạo này có vẻ hứng thú với phu nhân nhỉ ?
Anh Khoa nhướng mày, cười nhạt:
- Là vợ mình, để tâm một chút thì có gì sai ?
- Anh tôi thay đổi 180 độ vậy trời? - Nam thì thào, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Đứng cạnh Nam, Lê Trường Sơn nghe được cũng chỉ nhếch môi. Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai Nam:
- Có khi nào cậu Khoa làm vậy là có âm mưu không ?
Bùi Công Nam nhíu mày suy nghĩ. Hắn chẳng biết Trần Anh Khoa đang có âm mưu gì, nhưng nếu có… thì cái âm mưu này hình như hơi bị quái lạ.
Bởi vì nhìn cách Trần Anh Khoa đùa giỡn với Nguyễn Huỳnh Sơn, nhìn cách hắn giả vờ chỉnh lại áo cho cậu út nhà Sao Sáng chỉ để chạm nhẹ vào vai cậu, nhìn cái kiểu hắn kiếm cớ kề sát mặt lại gần khi chỉ có mỗi tờ giấy trên bàn…
Bùi Công Nam bỗng thấy lạnh sống lưng.
- Cái này… có phải là âm mưu không vậy ?
Nếu mà là âm mưu thì chỉ có trời mới biết.
Nhưng mà Nam đâu có phải trời, nên thôi… hắn cũng đành chịu!
Liệu anh trai cậu thực sự thay đổi, hay tất cả chỉ là một ván cờ mà chỉ Trần Anh Khoa mới biết nước đi tiếp theo ?
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip