Chương 16

Lúc vừa bước chân vào hội làng Muồi, Nguyễn Huỳnh Sơn không khỏi sững sờ, đôi mắt khẽ mở to quan sát xung quanh. Cậu từng nghĩ rằng hội làng Sao đã rất náo nhiệt, nhưng nơi này cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu. Tuy hội không lớn bằng, nhưng dòng người tấp nập, tiếng rao hàng rộn ràng cùng âm thanh nhạc cụ dân gian vang lên khắp nơi, những quầy hàng rực rỡ sắc màu, tiếng rao bán hàng, tiếng trống hội vang lên hòa vào không gian tạo nên một bầu không khí sôi động.

- Sao nào, không nghĩ là hội làng Muồi lại vui như vậy à ? - Giọng Trần Anh Khoa vang lên bên cạnh, pha lẫn chút ý cười.

Huỳnh Sơn mím môi. Quả thật cậu không ngờ làng Muồi cũng có một hội vui đến thế. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng đáp lời, Trần Anh Khoa đã bất ngờ tăng tốc bước đi, bỏ lại Huỳnh Sơn phía sau.

- Ê này ! - Huỳnh Sơn cau mày, vội vã bước nhanh để theo kịp.

Nhưng cậu càng đi nhanh, Trần Anh Khoa càng bước nhanh hơn. Cậu cả nhà Chín Muồi thản nhiên rảo bước, không hề quay đầu lại, khiến Huỳnh Sơn lẽo đẽo theo sau mà không khỏi bực bội.

Hắn rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện ở hội làng Gai tháng trước. Lúc đó, chính Huỳnh Sơn là người thờ ơ bỏ mặc hắn lại phía sau, chỉ lo mải chơi cùng Ứng Duy Kiên. Giờ thì hay rồi, hắn cũng không thèm chờ cậu nữa, cứ thế rảo bước đi nhanh như thể không có người vợ mới cưới bên cạnh.

Huỳnh Sơn hậm hực đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa lầm bầm trong đầu: “ Hứ ! Người gì mà nhỏ nhen, nhớ dai đến vậy chứ! Cái chuyện bé xíu như thế mà cũng không chịu quên đi.”

Dù tức là thế, nhưng cậu cũng không muốn bị bỏ lại. Nhưng mỗi khi tưởng rằng sắp đuổi kịp Trần Anh Khoa, y lại khéo léo lách vào một lối rẽ khác, khiến cậu loạng choạng rồi suýt va phải người đi đường.

Lúc này, Huỳnh Sơn không nhịn được nữa. Cậu bước nhanh hơn, đưa tay chộp lấy cổ tay Trần Anh Khoa, khiến người kia buộc phải dừng lại.

- Cậu đi nhanh vậy làm gì chứ ? – Huỳnh Sơn trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy bực tức.

Trần Anh Khoa nhướng mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

- Ơ kìa, ta chỉ đi dạo thôi, đâu có nhanh gì đâu ?

- Nhanh đến mức ta sắp lạc đến nơi rồi đây này !

Huỳnh Sơn giận đến mức muốn dùng quạt gõ vào đầu hắn một cái, nhưng lại phải nhẫn nhịn vì nơi này có quá nhiều người đang nhìn. Cậu chỉ có thể thở hắt ra, lườm hắn một cái thật sắc, rồi hậm hực buông tay ra, lùi lại một chút.

Trần Anh Khoa khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

- Thế bây giờ, phu nhân của ta muốn đi đâu trước đây ? – Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "phu nhân", làm cho mặt của Nguyễn Huỳnh Sơn thoáng chốc đỏ bừng lên.

Huỳnh Sơn nghiến răng, thầm rủa hắn một trận trong lòng.

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng đáp lại, một tiếng trống hội vang lên, báo hiệu trò chơi đầu tiên sắp bắt đầu. Lúc này, Huỳnh Sơn tạm quên đi sự bực tức của mình, quay sang nhìn Trần Anh Khoa rồi chỉ về phía sân đấu.

- Chơi đấu vật đi ! – Cậu hất cằm đầy khiêu khích.

Trần Anh Khoa nhướng mày, cười như không cười.

- Ồ ? Phu nhân của ta thích xem ta đấu vật đến vậy sao ?

Trước lời thách thức của Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa không khỏi bật cười.

- Em thích xem ta đấu vật đến vậy sao ? – Hắn cố tình kéo dài giọng, trêu chọc cậu.

Nguyễn Huỳnh Sơn có chút bỡ ngỡ trước xưng hô của Anh Khoa nhưng cậu nhanh chóng hừ nhẹ, quạt trong tay khẽ phẩy một cái, liền bảo :

-Ta chỉ muốn xem cậu có bản lĩnh thật không thôi. Nếu không dám thì thôi vậy.

Trần Anh Khoa nghe thế thì nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt như thể đã đoán trước được ý đồ của người trước mặt. Nhưng thay vì phản bác, hắn chỉ cười, rồi không nói gì mà bước thẳng về phía khu vực thi đấu.

Huỳnh Sơn đứng đó, có chút sững sờ.

Khoan đã, cậu thực sự đi đấu à?
Trần Anh Khoa không quay đầu lại, chỉ giơ tay phất nhẹ, như thể bảo "chờ xem đi".

Huỳnh Sơn chớp mắt, rồi vội vàng len qua dòng người để đến gần khu vực đấu hơn.

___________________________

Trận đấu diễn ra trên một bãi đất rộng, giữa sân là một vòng tròn lớn, nơi các đấu sĩ cởi trần, khoác khố chuẩn bị tỉ thí với nhau. Những người tham gia chủ yếu là các thanh niên trai tráng làng Muồi, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, đứng bên ngoài đã thấy khí thế bừng bừng.

Nguyễn Huỳnh Sơn đứng giữa đám đông, liếc mắt về phía Trần Anh Khoa.

Cậu vốn nghĩ rằng người như Trần Anh Khoa, lúc nào cũng mang dáng vẻ thư sinh phong lưu, chắc gì đã chịu xắn tay áo lên đánh nhau với người ta. Thế mà lúc này, hắn lại đang rất nghiêm túc cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ thân hình rắn chắc cùng đường nét cơ bắp săn gọn.
Huỳnh Sơn ngẩn người.

Cậu biết Anh Khoa không phải dạng công tử chỉ biết ăn chơi, nhưng không ngờ hắn lại có dáng người đẹp đến vậy. Không hề thô kệch như những đấu sĩ khác, mà ngược lại, cơ thể hắn vừa đủ săn chắc để toát ra vẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát, không quá cường tráng.
Chỉ trong thoáng chốc, đã có người tiến đến khiêu chiến Trần Anh Khoa.

Là một thanh niên làng Muồi, dáng người vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đứng trước Trần Anh Khoa cứ như thể cao hơn nửa cái đầu.
Huỳnh Sơn nhìn mà không khỏi chép miệng.

- Lần này cậu chọc vào ổ kiến lửa rồi, xem cậu làm thế nào đây, cậu cả Trần ?

Tiếng trống vừa dứt, trận đấu chính thức bắt đầu.

Đối thủ của Trần Anh Khoa không hề khách sáo, vừa vào trận đã lao đến tung một cú khóa mạnh mẽ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Trần Anh Khoa khẽ nghiêng người, tránh đòn một cách gọn gàng.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng trầm trồ.

- Ôi chà, nhanh thật !

- Tên này không phải dạng vừa đâu !

Huỳnh Sơn cũng bất ngờ.
Cậu vốn nghĩ Trần Anh Khoa sẽ cố gắng cầm cự một lúc rồi nhận thua, không ngờ người này lại linh hoạt đến vậy.

Mà không chỉ linh hoạt, Anh Khoa còn rất bình tĩnh.

Hắn không hề vội phản công, mà từng bước di chuyển, né tránh những đòn tấn công liên tiếp từ đối thủ. Chờ đến khi đối phương lộ ra sơ hở, Trần Anh Khoa mới đột ngột xoay người, quét chân một cú thật mạnh.

Bịch !

Người thanh niên cao lớn kia bị quật ngã xuống đất.

Cả đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc. Huỳnh Sơn cũng sững sờ. Cậu không ngờ rằng Trần Anh Khoa không chỉ biết đánh, mà còn thắng một cách gọn gàng như vậy.

Anh Khoa phủi tay, quay đầu về phía Huỳnh Sơn, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

- Phu nhân, ta thắng rồi.

Huỳnh Sơn lập tức nhíu mày, siết chặt cây quạt trong tay.

- Cậu đừng có gọi ta như vậy ! – Cậu nghiến răng, má hơi nóng lên, không biết là vì tức hay vì ngại.

Sau khi trận đấu kết thúc, không khí trong hội làng càng trở nên náo nhiệt. Những người dân xung quanh vẫn còn bàn tán xôn xao về chiến thắng bất ngờ của Trần Anh Khoa. Có người còn vỗ vai hắn, khen ngợi:

- Cậu cả nhà họ Trần đúng là không tầm thường! Trước giờ cứ tưởng chỉ là công tử phong lưu, không ngờ lại có bản lĩnh thật sự!

Trần Anh Khoa chỉ cười nhạt, nhấc chén trà từ tay người bên cạnh uống một ngụm. Cả quá trình, ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Nguyễn Huỳnh Sơn – người vẫn còn có chút sững sờ vì kết quả trận đấu.

Huỳnh Sơn không thể phủ nhận rằng cậu thực sự bị bất ngờ. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt đắc ý của Trần Anh Khoa, cậu lập tức hừ nhẹ, xoay người bỏ đi.

- Thắng một trận đã giỏi lắm sao ? – Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn lén liếc về phía hắn.
Trần Anh Khoa thấy vậy thì cười cười, lặng lẽ bước theo sau.

___________________________

Hội làng Muồi nhộn nhịp với vô số gian hàng bày biện đủ loại đồ ăn, trò chơi và quầy hàng thủ công mỹ nghệ. Người người tấp nập qua lại, tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp nơi. Huỳnh Sơn nhìn thấy một quầy hàng bán quạt lụa tinh xảo, đôi mắt cậu sáng lên. Cậu tiến đến, cầm một chiếc quạt lên ngắm nghía.

- Quạt này đẹp quá…

- Phu nhân của ta thích à ?

Giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai. Huỳnh Sơn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trần Anh Khoa thản nhiên lấy chiếc quạt trên tay cậu, đưa cho chủ quán rồi trả tiền luôn.

- Của cậu đấy.

Huỳnh Sơn ngẩn ra. Cậu chưa từng nghĩ rằng Trần Anh Khoa sẽ chủ động mua thứ gì đó cho mình.

- Sao anh lại mua ? Tôi có nói là tôi muốn đâu.

- Cậu không nói, nhưng ánh mắt cậu đã nói rồi. - Anh Khoa nhếch môi. - Nhận đi, tôi không có thói quen lấy lại thứ mình đã mua.
Huỳnh Sơn cau mày, nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc quạt.

- Cảm ơn...

- Được rồi, đi tiếp thôi.

Trần Anh Khoa ung dung kéo tay Huỳnh Sơn đi, mặc kệ cậu còn chưa kịp phản ứng. Cảm giác bàn tay ấm áp của Anh Khoa nắm lấy tay mình khiến Huỳnh Sơn hơi bối rối, nhưng cậu lại không giãy ra.

Cả hai đi đến một khu vực trò chơi. Có một đám đông đang vây quanh một gian hàng bắn cung. Những chiếc vòng gỗ được đặt trên bàn, ai bắn trúng đích sẽ được nhận phần thưởng.

- Muốn thử không ? - Trần Anh Khoa nhướn mày hỏi.

Huỳnh Sơn liếc nhìn gian hàng, rồi nhún vai.

- Được thôi.

Cậu cầm lấy cây cung, đặt mũi tên lên dây, tập trung vào mục tiêu. Nhưng khi chuẩn bị bắn, Trần Anh Khoa bỗng dưng đứng sát phía sau cậu, khẽ đặt tay lên tay cậu, cúi đầu nói nhỏ bên tai:

- Nhắm thẳng, hít sâu, rồi bắn.

Huỳnh Sơn giật mình vì khoảng cách quá gần. Hơi thở ấm áp của Trần Anh Khoa phả nhẹ lên cổ cậu, khiến mặt cậu nóng bừng.
Anh tránh ra, tôi tự làm được.
Được thôi. - Anh Khoa cười khẽ, nhưng vẫn chưa chịu lùi xa.
Huỳnh Sơn hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Cậu bắn, và… trúng ngay vòng nhỏ nhất!
Đám đông xung quanh vỗ tay tán thưởng. Người chủ gian hàng cười nói :

- Cậu đây bắn giỏi quá ! Phần thưởng cho cậu là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc.

Huỳnh Sơn nhận lấy, nhìn chiếc trâm trong tay mà có chút vui vẻ. Nhưng chưa kịp cất đi, Trần Anh Khoa đã cầm lấy, thản nhiên cài nó lên tóc cậu.

- Đẹp lắm. - Anh ta cười đầy hàm ý.

Huỳnh Sơn thoáng chốc ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, che giấu sự bối rối trong lòng. Cậu không hiểu vì sao Trần Anh Khoa lại đối xử với cậu như vậy.

Chẳng lẽ… hắn thật sự có ý với cậu sao?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip