Chương 27 "xôi thịt"

Trái tim Nguyễn Huỳnh Sơn đập loạn xạ.

Hơi thở ấm nóng của Trần Anh Khoa phả nhẹ lên cổ cậu, mang theo chút ấm nóng của mùi rượu nồng đậm, hòa lẫn với một thứ gì đó nặng nề và lẫn khuất. Cổ tay cậu vẫn bị nắm chặt đến nhức nhối, không thể nhúc nhích. Cậu không biết làm sao trong tình huống này, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh khi hắn tiếp tục cúi xuống gần hơn.

Trần Anh Khoa đè lên Nguyễn Huỳnh Sơn, hơi thở mang theo mùi rượu ấm vương vấn quanh cổ cậu. Ánh mắt hắn nửa mơ màng, nửa sâu thẳm như muốn hút lấy người trước mặt.

- Anh Khoa, anh say rồi. - Huỳnh Sơn nhẹ giọng, bàn tay vẫn chống lên ngực đối phương, cố giữ khoảng cách.

Nhưng Trần Anh Khoa chẳng hề có ý định buông ra, trái lại, hắn càng siết chặt vòng tay hơn. Đầu ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, ánh mắt đong đầy cảm xúc mà chính hắn cũng không phân biệt rõ là gì.

- Sơn… em trông thật đẹp…

- Anh Khoa... - Giọng Huỳnh Sơn khẽ run.

Trần Anh Khoa nheo mắt nhìn cậu. Trong cơn say, hắn vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cơ thể mềm mại dưới thân mình đang khẽ run lên.

Bất giác, hắn cười khẽ.

- Nói xem… tại sao em lại ở đây?

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc khiến Huỳnh Sơn không khỏi bối rối.

Cậu khẽ mím môi, ngước mắt nhìn hắn.

- Em... chỉ là lo cho anh thôi.

Những lời này khiến Anh Khoa hơi sững lại.

Lo cho hắn sao ?

Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm kiếm một sự giả dối nào đó, nhưng ánh mắt trong veo của cậu lại khiến hắn bất giác siết chặt bàn tay.

Trong một khoảnh khắc nào đó, những hình ảnh trong quá khứ vụt qua đầu hắn.

Một người khác cũng đã từng nói với hắn những lời tương tự, cũng với ánh mắt ấy, cũng với giọng điệu ấy… rồi sau đó lại đột ngột biến mất, để lại trong hắn một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được.

Hắn bực bội nhắm mắt lại.

Không phải.

Nguyễn Huỳnh Sơn không phải là người đó.

Hắn không thể nhầm lẫn được.

Hắn lại mở mắt ra, nhưng thay vì tiếp tục cúi xuống, hắn chỉ khẽ thở dài rồi buông lỏng tay, xoay người nằm sang một bên, tay vắt ngang trán.

Huỳnh Sơn sững sờ, không ngờ hắn lại đột nhiên buông cậu ra như vậy.

Cậu cắn môi, khẽ ngồi dậy, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, rồi dè dặt nhìn người đàn ông bên cạnh.

- Anh Khoa ?

Không có tiếng trả lời.

Hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở có phần chậm lại, nhưng bàn tay đặt trên trán lại vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Cậu nhìn hắn, rồi khẽ thở dài.

Có lẽ hắn thực sự đã mệt rồi.

Nguyễn Huỳnh Sơn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Trần Anh Khoa, động tác cẩn thận như sợ làm phiền đến hắn.

Sau đó, cậu đứng dậy, định lặng lẽ rời đi.

Nhưng khi vừa xoay người, một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên sau lưng cậu.

- Đừng đi.

Bước chân Huỳnh Sơn khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn.

Trần Anh Khoa vẫn nhắm mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng bàn tay lại vươn ra, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu.

- Ở lại đây đi. -  Hắn thì thầm, giọng nói như một lời cầu xin trong vô thức.

Nguyễn Huỳnh Sơn mở to mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi sương lạnh của màn đêm. Trong căn phòng rộng lớn, ánh nến mờ ảo soi rõ hai bóng người đang tựa vào nhau.

Huỳnh Sơn nằm yên, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Trần Anh Khoa vẫn còn đè nặng trên người cậu, hơi thở chậm rãi, nóng ấm phả vào cổ khiến da cậu có chút tê dại.

Cậu không biết mình đã nằm thế này bao lâu, chỉ biết rằng tim vẫn cứ đập loạn nhịp.

– Anh Khoa… – Cậu khẽ gọi, thử lay nhẹ hắn.

Không có phản hồi.

Cậu thử lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh.

Huỳnh Sơn thở dài. Trần Anh Khoa hoàn toàn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Có lẽ những gì hắn vừa làm chỉ là vô thức trong cơn say, không phải cố ý.

Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng dịch chuyển, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vừa mới nhích người, cậu lại bị kéo mạnh trở về.

Trần Anh Khoa mơ màng ôm chặt hơn, vùi đầu vào vai cậu, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.

– …Đừng đi…

Huỳnh Sơn giật mình, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Cậu ngước nhìn khuôn mặt hắn – vẫn là đường nét lạnh lùng, góc cạnh nhưng lúc này lại có chút yếu đuối hiếm thấy.

Là ai mà hắn đang gọi ?

Là ai mà hắn muốn giữ lại ?

Câu hỏi ấy đột nhiên khiến lòng Huỳnh Sơn trùng xuống.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng có một chút nhói đau dấy lên trong lòng ngực.

Là vì… cậu mong rằng người mà Anh Khoa đang gọi tên là mình sao ?

Huỳnh Sơn khẽ cười tự giễu. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương nhỏ còn mờ trên làn da do trận ẩu đả với bọn cướp lần trước.

– Anh Khoa… – Cậu thì thầm, lần này không phải để gọi hắn tỉnh dậy, mà là một tiếng gọi vô thức mang theo chút cảm xúc vụn vỡ của chính mình.

Bất chợt, Trần Anh Khoa khẽ dịch người, siết chặt cậu hơn.

Huỳnh Sơn mỉm cười, cuối cùng cũng từ bỏ việc thoát ra.

Thôi vậy… dù sao hắn cũng sẽ không nhớ chuyện này vào ngày mai.

Chỉ một lần này thôi, cậu sẽ ích kỷ mà để bản thân ở lại trong vòng tay hắn lâu hơn một chút.

Cả đêm hôm ấy, Trần Anh Khoa cũng ngủ rất sâu, nhưng vẫn không chịu buông cậu ra.

—————————————————

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu. Hương trà thoang thoảng từ khu vườn xa mang theo hơi sương sớm, hòa quyện vào không gian tĩnh lặng.

Trần Anh Khoa khẽ động đậy, đôi mắt hé mở. Cơn say tối qua khiến đầu hắn có chút nặng nề, nhưng không quá khó chịu. Hắn chớp mắt một chút để quen với ánh sáng, rồi cảm nhận được hơi ấm của một người bên cạnh.

Hắn xoay đầu sang; Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn đang ngủ say, mái tóc mềm phủ lên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên đến lạ.

Trần Anh Khoa hơi ngẩn ra.

Hiếm khi hắn có dịp được nhìn thấy Huỳnh Sơn trong dáng vẻ an nhiên thế này. Không còn những cử chỉ e dè, không còn lời nói khéo léo hay ánh mắt cảnh giác. Chỉ đơn thuần là một Nguyễn Huỳnh Sơn đang ngủ, không phòng bị.

Bất giác, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Cốc ! cốc !

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên ngoài phòng.

Một giọng nói dè dặt vọng vào.

- Cậu cả, trời đã sáng rồi ạ.

Trần Anh Khoa nhướn mày, rồi thu lại biểu cảm trên mặt, bình tĩnh ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng buông tay Huỳnh Sơn ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn.

Trước khi bước ra cửa, hắn vô thức quay đầu lại.

Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn, không hề hay biết người bên cạnh đã thức dậy từ lâu.

Nhìn khuôn mặt bình yên ấy, Trần Anh Khoa khẽ lắc đầu rồi ung dung mở cửa bước ra ngoài. Người hầu cúi đầu chào, đợi hắn rời khỏi phòng rồi mới dè dặt hỏi :

- Cậu cả, có cần gọi mợ dậy không ạ ?

Trần Anh Khoa khẽ liếc mắt về phía cánh cửa phía sau, khóe môi nhếch nhẹ.

- Không cần, để em ấy ngủ thêm chút nữa.

Dứt lời, hắn thong thả rời đi, để lại một bóng lưng ung dung và trầm tĩnh dưới ánh nắng ban mai.

Nguyễn Huỳnh Sơn tỉnh dậy khi ánh nắng đã tràn vào căn phòng, hắt lên tấm rèm lụa một sắc vàng ấm áp. Cậu khẽ chớp mắt, đôi hàng mi run run thích nghi với ánh sáng. Một cảm giác quen thuộc vấn vương trên chăn gối, mang theo chút hơi thở trầm ấm.

Cậu hơi giật mình. Ký ức tối qua ùa về—trần nhà xa lạ, ánh đèn dầu le lói, một vòng tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu...

Huỳnh Sơn đỏ mặt bật dậy, vội vàng chỉnh lại y phục rồi đưa mắt nhìn quanh. Không có ai trong phòng.

Người hầu bên ngoài nghe tiếng động, lập tức tiến vào, mang theo một chậu nước ấm. Cô hầu nhẹ giọng :

- Mợ dậy rồi ạ ? Để con giúp mợ rửa mặt.

Huỳnh Sơn khẽ gật đầu, nhưng đôi tai đã phiếm hồng.

Khi bước ra khỏi phòng, Huỳnh Sơn mới nhận ra trời đã sáng hẳn. Trong sân, cây đào trước nhà nở rộ, những cánh hoa phớt hồng rung rinh theo gió.

Người hầu khẽ bảo :

- Mợ, cậu cả dặn nếu mợ dậy thì đến thư phòng gặp cậu ấy ạ.

Huỳnh Sơn thoáng dừng bước.

- Có nói là chuyện gì không ?

- Dạ không ạ, chỉ bảo mợ đến.

Cậu gật đầu, chậm rãi bước về phía thư phòng của Trần Anh Khoa. Dù gì cũng sớm muộn gì phải gặp mặt, cậu cũng muốn xem thử sáng nay hắn sẽ đối diện với cậu thế nào.

Nhưng cậu không ngờ rằng, khi vừa bước vào thư phòng, thứ đầu tiên Trần Anh Khoa đưa cho cậu lại là một hộp thuốc. Nguyễn Huỳnh Sơn ngẩn người.

- Đây là gì ?

- Thuốc bôi. -  Trần Anh Khoa lười biếng dựa vào ghế, thản nhiên đáp.

- Người em vốn trắng, dễ để lại dấu. Dùng cái này thì nhanh tan hơn.

Huỳnh Sơn : “…”

Cậu nhìn Trần Anh Khoa, còn tưởng hắn sẽ có chút ngại ngùng, nhưng không. Cái dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra kia khiến Huỳnh Sơn càng thêm bối rối.

Thấy cậu mãi không nhận, Anh Khoa hơi nhướn mày, đặt hộp thuốc lên bàn rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía Huỳnh Sơn.

- Hay là… - Giọng hắn hơi trầm xuống, ánh mắt mang theo chút ý cười. - Muốn ta bôi giúp em ?

- Không cần ! - Nguyễn Huỳnh Sơn lập tức cầm lấy hộp thuốc, đỏ mặt lùi một bước.

Trần Anh Khoa bật cười.

Lần này, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra nụ cười của mình so với bình thường có bao nhiêu phần dịu dàng hơn.

___________________________

Thấy sao mấy mom 🥰🥰🥰

Nói chứ mấy mom ráng ăn chay tạm nha 😊

Tui cũng ko biết rõ chương nào có thịt 🥰🥰🥰

Giờ để tui ráng chạy xong chương rồi sắn tay áo viết ngoại truyện cho mấy mom.

30/4 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Chúc mọi người 30/4 vui vẻ nhé !!!

Ko biết mọi người có đi diễu hành hem chứ tui hem đi được :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip