Chương 28

Nguyễn Huỳnh Sơn vốn không quá để tâm đến chuyện làm ăn của Trần Anh Khoa, nhưng hôm nay vừa bước vào thư phòng, cậu đã cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng. Trần Anh Khoa ngồi sau bàn làm việc, một tay chống trán, mày khẽ cau lại như đang suy tính điều gì. Lê Trường Sơn đứng bên cạnh, liếc nhìn rồi khẽ cười, cúi người thì thầm với Nguyễn Huỳnh Sơn :

- Cậu cả dạo này nhức đầu lắm đó. Đối thủ cạnh tranh của thương hội Chín Muồi – thương hội nhà Trẻ – đang có ý muốn đàm phán nhưng không dễ đối phó đâu.

Nguyễn Huỳnh Sơn chớp mắt, lặng lẽ nhìn sang Trần Anh Khoa. Cậu đã quen với dáng vẻ này của Anh Khoa, lúc nào cũng mang trên vai cả một mạng lưới kinh doanh phức tạp. Nhưng lần này, có vẻ như chuyện bàn ăn hợp tác khiến hắn đặc biệt đau đầu.

Thương hội Chín Muồi của Trần Anh Khoa là một trong những thế lực buôn bán mạnh nhất, nhưng thương hội nhà Trẻ cũng không hề thua kém, thậm chí còn có chút hiềm khích với Chín Muồi. Hai bên đấu nhau nhiều năm, đến giờ mới có dấu hiệu muốn bàn ăn hợp tác. Nếu thành công, lợi ích thu được không nhỏ.

Vậy mà giờ đây lại rơi vào bế tắc sao ?

Huỳnh Sơn im lặng suy nghĩ. Thương hội của nhà Sao Sáng—Cá Lớn—vốn có quan hệ khá thân thiết với nhà Trẻ. Nếu cậu đứng ra nói chuyện, có lẽ tình hình sẽ khả quan hơn.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trần Anh Khoa ngước lên, lạnh nhạt hỏi :

- Chuyện gì ?

Nguyễn Huỳnh Sơn nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt rơi trên đống sổ sách giấy tờ trên bàn.

- Chuyện thương hội nhà Trẻ…khó giải quyết lắm sao ?

Trần Anh Khoa không trả lời ngay. Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn vài cái rồi chậm rãi nói :

- Chỉ là họ vẫn chưa chịu đồng ý.

Đúng lúc đó, Trần Anh Khoa khẽ khàng khép quyển sổ lại, ngón tay lướt qua viền tách trà như cân nhắc gì đó. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

- Em xem qua bản ghi chép về cuộc đàm phán lần này đi.

Huỳnh Sơn hơi giật mình, nhưng vẫn nhận lấy. Vừa lật qua vài trang, cậu đã hiểu ngay tình hình. Trần Anh Khoa dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại nhìn cậu.

- Đi cùng anh đến buổi đàm phán.

Huỳnh Sơn chớp mắt.

- Anh muốn em đi cùng ?

Anh Khoa nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tin tưởng :

- Nếu em ra mặt, xác suất thành công sẽ cao hơn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa, mang theo mùi hương thoang thoảng của trà sen.

Cậu cười khẽ, không từ chối mà chỉ nhẹ giọng hỏi :

- Nếu ta đi cùng, phần trăm thành công sẽ cao hơn sao ?

- Đương nhiên. - Anh Khoa dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. - Chỉ là không biết cậu út nhà Sao Sáng có đồng ý giúp ta không thôi.

Huỳnh Sơn nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi cong môi.

- Nếu đã nhờ vả ta thế này, thì ta sẽ xem xét.

Trần Anh Khoa bật cười, ánh mắt mang theo ý cười không rõ ràng.

- Vậy thì nhờ cả vào em.

Buổi đàm phán giữa thương hội Chín Muồi và thương hội nhà Trẻ được tổ chức trong một tửu lâu sang trọng bậc nhất kinh thành. Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi trên xe ngựa, lặng lẽ quan sát Trần Anh Khoa ngồi đối diện. Hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, phong thái không có chút gì là căng thẳng. Nhưng Huỳnh Sơn biết, với một kẻ khôn ngoan như Trần Anh Khoa, vẻ ngoài bình thản này chỉ là lớp vỏ bọc cho những toan tính sắc bén bên trong.

- Anh Khoa, - Huỳnh Sơn chợt lên tiếng. - Nếu bên đó vẫn không chịu nhượng bộ thì sao ?

Trần Anh Khoa nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

- Thì sẽ có cách khác.

Nguyễn Huỳnh Sơn nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì xe đã dừng lại trước tửu lâu. Người hầu nhanh chóng vén rèm, cả hai bước xuống xe và đi vào trong.

Căn phòng được bày trí sang trọng, ánh sáng phản chiếu trên những bộ bàn ghế gỗ quý, chạm khắc tỉ mỉ. Bên phía nhà Trẻ, chủ thương hội – Lý Đông Hưng – một người đàn ông trung niên khôn khéo, cùng vài cánh tay phải đắc lực ngồi sẵn chờ đợi.

Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn bước vào, thái độ điềm tĩnh nhưng không giấu được sự uy nghiêm.

- Cậu Trần, cậu Nguyễn, mời ngồi.

Cả hai an tọa, trà được dâng lên, không khí căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.

Đinh Tiến Đạt nhìn thẳng vào Trần Anh Khoa, cười nhạt :

- Ta đã suy xét rất kỹ về lời đề nghị hợp tác của cậu Trần, nhưng thương hội nhà Trẻ chúng ta chưa thấy được lợi ích thực sự từ chuyện này.

Trần Anh Khoa không đáp ngay, chỉ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới cười nhẹ:

- Ngài Đinh nói vậy là sao ?

Đinh Tiến Đạt chậm rãi lật giở cuốn sổ trước mặt.

- Thương hội nhà Trẻ có mạng lưới buôn bán riêng, tự mình vẫn có thể phát triển. Nếu hợp tác với Chín Muồi, chúng ta có lợi, nhưng không đến mức phải chấp nhận mọi điều kiện.

Nguyễn Huỳnh Sơn im lặng nghe cuộc đối thoại. Đến lúc này, cậu mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút thuyết phục:

- Ngài Đinh, hiện nay thị trường vải lụa đang có sự thay đổi. Nếu Chín Muồi và nhà Trẻ liên kết, không chỉ giúp đôi bên mở rộng thị phần, mà còn tạo được thế cạnh tranh vững chắc với các thương hội khác.

Phú ông Đinh Tiến Đạt liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi trầm xuống.

- Cậu Nguyễn, ta đương nhiên hiểu điều đó. Nhưng vấn đề là Chín Muồi muốn chiếm quá nhiều lợi thế trong thỏa thuận.

Trần Anh Khoa cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ sắc bén.

- Nếu ngài thấy bất hợp lý, chúng ta có thể điều chỉnh.

- Cậu Trần, chuyện hợp tác lần này, chúng ta đều hiểu rõ đôi bên có thể hưởng lợi. Nhưng có vẻ thương hội Chín Muồi vẫn còn đôi chút lưỡng lự ?

Trần Anh Khoa nhấp nhẹ ly trà, không vội trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy toan tính.

- Thương hội nhà Trẻ luôn muốn mở rộng thị trường sang khu vực phía Bắc, đúng không ?

Phú ông Đinh Tiến Đạt gật đầu.

Trần Anh Khoa khẽ cười :

- Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Chín Muồi có mối quan hệ mạnh ở vùng đó, nếu chúng tôi hợp tác, thương hội nhà Trẻ sẽ có lợi. Nhưng câu hỏi đặt ra là… các vị có thể đưa ra điều kiện gì đủ hấp dẫn để tôi đồng ý không ?

Không khí lập tức căng thẳng. Một người bên phía nhà Trẻ chau mày :

- Cậu Trần, lời này có ý gì ? Chúng tôi sẵn sàng chia lợi nhuận 50-50, điều kiện này đã là rất công bằng.

Nguyễn Huỳnh Sơn nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, khẽ cười:

- Công bằng sao ? Thật ra, tôi thấy thương hội nhà Trẻ cần chúng tôi nhiều hơn là chúng tôi cần các vị.

Đinh Tiến Đạt hơi nheo mắt nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn, dường như đang cân nhắc. Cậu út nhà Sao Sáng không chỉ có danh tiếng mà còn có tài ngoại giao sắc bén, quả nhiên không thể xem thường.

Trần Anh Khoa tiếp lời :

- Không phải tôi không muốn hợp tác, nhưng thương hội nhà Trẻ chưa thực sự đưa ra một điều kiện đủ mạnh. Nếu các vị muốn có sự bảo trợ của Chín Muồi và Cá Lớn, chúng tôi cần ít nhất 65% lợi nhuận.

Lời nói vừa dứt, phía bên nhà Trẻ xôn xao. Một người không kìm được mà nói lớn :

- Cậu Trần, con số này quá cao rồi! Các cậu muốn nuốt trọn chúng tôi sao ?

Nguyễn Huỳnh Sơn nhẹ giọng :

- Nếu cảm thấy không chấp nhận được, các vị có thể từ chối. Nhưng khi đó, việc mở rộng sang phía Bắc sẽ không còn đơn giản nữa.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đinh Tiến Đạt trầm mặc một lúc, ánh mắt xoay chuyển nhanh chóng.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng ông ấy gật đầu :

- Được, 65%.

Không khí căng thẳng ban đầu dần dần dịu xuống các điều khoản hợp tác dần được thống nhất. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, đôi bên cũng đạt được thỏa thuận.

Mọi người đều hài lòng.

Ngoại trừ một người.

Trần Anh Khoa ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Trong khi những người khác vui vẻ cụng chén trà chúc mừng, hắn chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống bàn, ánh mắt trầm lặng dõi theo một bóng dáng.

Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, trò chuyện lịch sự với vài người trong thương hội nhà Trẻ. Cậu không nhận ra có một ánh mắt cứ dõi theo mình từ đầu đến cuối buổi gặp mặt.

Trần Quốc Thiên.

Con trai thứ của phú ông Đinh Tiến Đạt, đồng thời là cánh tay trái đắc lực của ông ta, một người nổi tiếng có đầu óc kinh doanh nhạy bén, nhưng cũng không kém phần đào hoa.

Suốt cả buổi, ánh mắt Trần Quốc Thiên chưa từng rời khỏi Huỳnh Sơn.

Không phải ánh mắt của một đối tác làm ăn đang lắng nghe, mà là ánh mắt của một kẻ đang ngắm nhìn một điều gì đó đặc biệt, đầy hứng thú.

Nguyễn Huỳnh Sơn không để ý. Nhưng Trần Anh Khoa thì có.

Từ đầu đến cuối, hắn đã chứng kiến tất cả.

Lúc Quốc Thiên nhìn Huỳnh Sơn cười nhẹ khi cậu nói chuyện.

Lúc ánh mắt gã dừng lại trên đôi tay thanh mảnh của Huỳnh Sơn khi cậu nâng chén trà.

Lúc gã nghiêng đầu chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, rõ ràng là không chỉ đơn thuần vì bàn chuyện làm ăn.

Bàn tay Trần Anh Khoa siết chặt lấy chén trà của mình.

Lúc tiệc tàn, khi bước ra khỏi tửu lâu, Trần Quốc Thiên thậm chí còn chủ động đi song song với Huỳnh Sơn, nở một nụ cười ôn hòa:

- Cậu Nguyễn, hôm nay bàn chuyện với cậu rất thú vị. Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác nhiều hơn.

Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách :

- Cảm ơn ngài Thiên, tôi cũng mong vậy.

Trần Quốc Thiên mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Huỳnh Sơn, dường như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vươn ra, kéo Nguyễn Huỳnh Sơn về phía mình.

Trần Anh Khoa.

Hắn giữ lấy cổ tay Huỳnh Sơn một cách đầy tự nhiên, giọng trầm trầm nhưng không giấu được chút lạnh lẽo:

- Trời tối rồi, chúng ta về thôi.

Dứt lời, hắn không thèm liếc nhìn Trần Quốc Thiên lấy một cái, chỉ nắm tay Huỳnh Sơn kéo thẳng lên xe ngựa, để lại Trần Quốc Thiên đứng đó, khẽ nhướng mày.

Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi trong xe, chớp mắt nhìn Trần Anh Khoa.

- Sao thế ?

Anh Khoa dừng lại, nhìn cậu một lúc lâu rồi hừ nhẹ một tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng:

- Sau này, nếu không có việc gì cần thiết, tốt nhất là đừng để Trần Quốc Thiên lại gần em.

Nguyễn Huỳnh Sơn ngẩn ra một chút, rồi bật cười.

- Anh Khoa, em là người của anh rồi, lo gì chứ ?

Câu nói vô tình lại khiến Trần Anh Khoa sững người. Trong chiếc xe ngựa lắc lư trở về phủ Trần, không gian dường như im lặng hơn hẳn sau câu nói vô tình nhưng đầy ẩn ý của Nguyễn Huỳnh Sơn. Hắn quay sang nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Người của hắn sao ?

Lời nói này… nghe cũng không tệ.

Ánh mắt hắn khẽ lay động, nhìn chằm chằm vào Huỳnh Sơn. Cậu vẫn ngồi đó, dáng vẻ thanh nhã, đôi mắt long lanh nhưng không có chút nào là đùa cợt.

Trần Anh Khoa cười nhạt, nhưng giọng điệu lại pha lẫn chút trêu chọc:

- Người của anh ? Em nói vậy, có chắc không ?

Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ :

- Nếu không thì anh còn nghĩ em là của ai ?

Câu hỏi tưởng chừng như vô tư ấy lại khiến bầu không khí trong xe trở nên lạ thường.

Trần Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn thật lâu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt kia. Cuối cùng, hắn bật cười, cúi người sát lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu :

- Cũng phải nhắc nhở em, một khi đã là của anh, thì đừng để ai khác có cơ hội tơ tưởng.

Nói rồi, hắn bất ngờ đưa tay nâng cằm Nguyễn Huỳnh Sơn lên, đặt một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu lên môi cậu.

Huỳnh Sơn mở to mắt, không kịp phản ứng. Đến khi kịp nhận ra thì nụ hôn đã kết thúc, Trần Anh Khoa lại ngồi tựa lưng vào thành xe, đôi mắt hờ hững như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bên ngoài thì lạnh lùng như thế, còn trong lòng Nguyễn Huỳnh Sơn thì đang dậy sóng. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi mình, đôi má nóng bừng. Cái gì đây ? Trần Anh Khoa… hình như ngày càng táo bạo hơn rồi thì phải ?

___________________________

Happy happy happy happy 🙊

Xem zui zẻ nhoa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip