Chương 3

Hôm nay là ngày gia đình nhà Chín Muồi sang phủ Sao Sáng dùng bữa. Ngay từ lúc tờ mờ sáng, gia nhân trong phủ đã tất bật quét dọn, chuẩn bị từng chút một để đón khách. Mọi ngóc ngách đều được lau chùi cẩn thận, từ bậc tam cấp ngoài hiên cho đến những cây đèn lồng treo cao.

Ở gian phòng của cậu út, hai thằng gia đinh Tí và Sửu hì hục mang đến một bộ đồ mới để giúp Huỳnh Sơn sửa soạn. Tuy nói là hầu hạ, nhưng ai cũng biết thầy Long sai chúng nó đến chủ yếu để canh chừng, sợ cậu út có ý định trốn mất.

Huỳnh Sơn liếc nhìn hai đứa gia đinh, chẹp miệng cười khẽ.

- Thầy sai hai đứa mày qua canh chừng ta đấy à?

Thằng Tí gãi đầu, cười hề hề:

- Ấy chết, nào dám! Cậu út nghĩ oan cho bọn con rồi!

Thằng Sửu cũng phụ họa:

- Dạ đúng, bọn con chỉ hầu hạ cậu thôi ạ.

Huỳnh Sơn nhếch môi, không thèm vạch trần chúng nó, chỉ nhìn hai thằng gia đinh Tí và Sửu lăng xăng chạy tới chạy lui, bận rộn giúp cậu sửa soạn.

- Cậu út, hôm nay mặc bộ này nhé? – Thằng Tí giơ ra một bộ áo ngũ thân tay chẽn màu xanh rêu đậm.

Huỳnh Sơn hờ hững liếc mắt nhìn, gật đầu.

- Chiếc áo được may từ vải lụa thượng hạng, mềm mịn như nước, trên thêu họa tiết hoa mai cài song thọ song phúc – vừa tinh tế, vừa sang trọng. Cậu vươn tay để hai thằng nhỏ giúp mình mặc vào. Tí nhanh nhẹn giúp cậu mặc áo, vừa kéo thắt lưng vừa buột miệng trêu:

- Cậu út mà diện bộ này ra, kiểu gì mấy người nhà bên kia cũng phải trầm trồ cho coi!

Huỳnh Sơn cười nhạt, không đáp. Khi Tí vừa buộc xong dây lưng, thằng Sửu đã bước tới với một chiếc hộp sơn mài dát vàng, trên nắp hộp có hình một đóa sen đỏ rực. Sửu đặt chiếc hộp lên bàn, cẩn thận mở nắp, bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc trai. Những viên ngọc trai to, tròn, sáng bóng được xâu lại khéo léo, xen kẽ với hai chiếc khóa vàng chạm khắc hình rồng phượng, tinh xảo đến mức nhìn thoáng qua đã biết đây là tác phẩm của thợ kim hoàn bậc thầy từ kinh kỳ.

Sửu nhấc chiếc vòng lên, cẩn thận đeo lên cổ Huỳnh Sơn, rồi lùi lại ngắm nghía:

- Cậu út, nhìn thế này đúng là công tử nhà quan lớn! Ai nhìn cũng phải mê ngay.

Huỳnh Sơn soi mình trong gương đồng, tay khẽ vuốt ve chiếc vòng. Cậu phải thừa nhận rằng món quà này thực sự rất vừa ý cậu. Nó toát lên vẻ sang trọng, quý phái, lại tinh tế đến từng chi tiết. Huỳnh Sơn ngắm nghía chiếc vòng trong gương, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu biết tỏng đây chẳng qua là món quà hối lộ mà thầy Long đưa cho mình để bớt cằn nhằn về vụ hôn ước. Nhưng quả thực cũng phải nói, thầy ra tay hào phóng thật đấy.

Nhưng sự hài lòng đó chỉ kéo dài một thoáng. Khi ánh mắt Huỳnh Sơn chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, tâm trạng cậu lại trùng xuống. Dù khoác lên người thứ lụa là gấm vóc đẹp đẽ, đeo trên cổ trang sức tinh xảo bậc nhất, cậu vẫn không thấy bản thân có chút rạng rỡ nào. Ngược lại, sự xa hoa ấy chỉ càng làm cậu thấy trống rỗng hơn thôi.

Sự thật là, dù có chấp nhận hay không, hôm nay vẫn là ngày cậu phải ra mắt nhà bên. Một khi bữa cơm này kết thúc, hôn ước giữa hai gia tộc coi như đã thành. Từ giây phút này trở đi, số phận của cậu giờ đây sẽ chẳng còn nằm trong bàn tay của mình nữa.

Cậu khẽ thở dài, tay chỉnh lại chiếc mấn đen trên đầu, ánh mắt thoáng chút chua chát. Chiếc vòng này đẹp thật ,nhưng : “Chiếc vòng này đắt giá, nhưng tự do của mình thì không mua được bằng thứ gì cả,” cậu nghĩ thầm.

Thằng Tí, thấy vẻ mặt của cậu út, ngập ngừng hỏi:

- Cậu... không thích chiếc vòng này sao?

Huỳnh Sơn lắc đầu, cười nhạt:

- Thích chứ, rất đẹp. Nhưng tiếc là nó không làm cho ta thấy nhẹ lòng hơn.

Tí và Sửu nhìn nhau, không dám nói gì thêm. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Bên ngoài, tiếng gia nhân dọn dẹp vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng Huỳnh Sơn, những tiếng đó như dần chìm vào xa xăm, chỉ còn lại một nỗi buồn man mác, lặng lẽ dai dẳng mà xâm chiếm tâm hồn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip