Chương 30
Hôm nay phủ nhà Chín Muồi bỗng nhiên trở nên xôn xao hơn hẳn. Một cô gái lạ mặt xuất hiện ngay trước cổng, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn mang theo nét kiên định. Cô mặc bộ y phục đơn giản nhưng tinh tế, trên gương mặt có đôi nét mệt mỏi sau chặng đường dài.
Người hầu không ai biết cô gái đó là ai, chỉ thấy cô nhẹ nhàng cất giọng :
- Phiền báo với cậu cả Trần Anh Khoa rằng : Lệ Hương đã trở lại.
Cái tên ấy vừa vang lên, lập tức lan truyền khắp phủ như một ngọn lửa bén vào rơm khô.
Chỉ một lúc sau, tin tức đến tai Trần Anh Khoa. Ban đầu, hắn không tin.
Làm sao có thể chứ ? Người đó đã biến mất nhiều năm nay, không để lại bất cứ dấu vết gì. Từng có lúc, hắn đã nghĩ rằng Lệ Hương không còn trên đời này nữa.
Nhưng khi hắn bước ra sân, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng đó, mọi lý trí trong hắn như sụp đổ.
- Lệ Hương…
_________
Sáng hôm nay, trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây trong vườn. Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi trong đình, tay nâng chén trà ấm, thoải mái tận hưởng chút thời gian rảnh hiếm hoi. Người hầu thấy vậy cũng vui lây, khẽ thì thầm với nhau rằng bầu không khí trong phủ dạo này thật dễ chịu.
Cậu út Bùi Công Nam bước vào, vừa nhâm nhi miếng bánh vừa cười :
- Huynh rảnh rỗi ghê ha, uống trà thong dong thế này, không sợ cậu cả bắt làm việc à ?
Huỳnh Sơn đặt chén trà xuống, cười nhạt :
- Mấy ngày trước anh bận suốt rồi, giờ có chút thời gian thì cũng phải hưởng thụ chứ.
Công Nam nhún vai, định ngồi xuống thì bỗng nhiên một tiếng ồn ào vang lên từ cổng chính.
- Có chuyện gì vậy ? – Huỳnh Sơn nhíu mày.
Ngay lúc đó, một người gia nhân vội vã chạy vào, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt :
- Mợ ơi! Ngoài cổng có một cô gái lạ đến tìm cậu Trần Anh Khoa !
Huỳnh Sơn hơi sững lại.
- Là ai vậy ?
- Nô tài không rõ, chỉ biết cô ta tự xưng là người mà cậu cả từng hẹn ước trước đây...
Những lời ấy như một nhát dao chém xuống mặt hồ yên ả, khuấy động lên từng lớp sóng gợn.
Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến kỳ lạ.
Bùi Công Nam cũng ngẩn người, miếng bánh trong tay dừng giữa không trung. Nguyễn Huỳnh Sơn siết nhẹ mép áo, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó tả. Cậu chợt nghe đến một cái tên lạ, không kiềm được mà hỏi :
- Lệ Hương ? Ai vậy ?
Một người hầu lắp bắp đáp :
- Dạ… là một cô gái vừa đến, tự xưng là người năm xưa cậu Trần Anh Khoa từng hẹn ước.
Tim Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ chùng xuống.
Cậu nhìn sang Bùi Công Nam, thấy cậu ấy cũng nhíu mày đầy khó hiểu. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên :
- Khoa… thật sự là chàng sao ?
Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn về phía cổng chính.
Một cô gái đứng đó, dáng vẻ thanh tú, khoác trên người bộ y phục giản dị nhưng không che giấu được khí chất dịu dàng. Đôi mắt cô long lanh như có nước, chăm chú nhìn Trần Anh Khoa đầy xúc động. Trần Anh Khoa gần như không kịp suy nghĩ, vội vàng bước nhanh đến, ôm chặt lấy người con gái trước mặt như sợ rằng nếu chậm một chút, nàng sẽ lại biến mất như bao năm trước.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại.
Nguyễn Huỳnh Sơn đứng lặng một chỗ, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo. Trong đầu cậu trống rỗng.
Cậu chưa từng thấy Trần Anh Khoa mất kiểm soát như vậy. Chưa từng thấy hắn bất chấp hình tượng, ôm một người con gái trước mặt bao nhiêu người như thế. Hóa ra, Lệ Hương chính là người mà trước đây Trần Anh Khoa đã từng hứa hẹn. Là người đã khiến Khoa đau lòng đến mức không ai có thể chạm vào quá khứ ấy. Là người mà đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể buông bỏ.
Bùi Công Nam cũng sững sờ không kém. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh này, càng không biết phải làm gì trong tình huống này.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương hoa từ khu vườn sau phủ. Nhưng khoảnh khắc này, chẳng ai còn tâm trí để thưởng thức hương thơm ấy nữa.
____________
- Là nàng thật sao ? – Giọng hắn khàn khàn, có chút không tin vào mắt mình.
Lệ Hương gật đầu, đôi mắt hoe đỏ :
- Là thiếp đây…
Giọng Trần Anh Khoa run run khi hỏi, hắn ôm chặt cô gái trong lòng như để xác định rằng bản thân không gặp ảo giác; như sợ chỉ cần buông ra một chút, cô sẽ tan biến mất. Lệ Hương bật cười khẽ, nhẹ nhàng đáp :
- Muội trở về rồi. Muội cũng không ngờ... Chàng vẫn còn nhớ đến thiếp.
Lệ Hương nói, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
- Làm sao ta quên được ?
Trần Anh Khoa đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Anh Khoa không còn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Hắn lại ôm chầm lấy Lệ Hương, vòng tay siết chặt như muốn chắc chắn rằng người trong lòng mình không phải là ảo ảnh. Nguyễn Huỳnh Sơn đứng cách đó không xa, cả người cứng đờ.
Cảnh tượng trước mắt tựa như một vết dao cứa vào lòng cậu. Bùi Công Nam cũng sững sờ, không ngờ rằng vị hôn thê năm xưa của Anh Khoa – người mà tất cả đều nghĩ đã biến mất mãi mãi – lại bất ngờ xuất hiện ngay lúc này.
Không khí xung quanh như đông đặc lại.
Trần Anh Khoa vẫn ôm Lệ Hương rất lâu, không buông.
Còn Nguyễn Huỳnh Sơn, trái tim cậu bất giác thắt lại, lòng ngực như bị đè nặng bởi thứ cảm xúc không rõ tên.
__________
Nguyễn Huỳnh Sơn không nhớ rõ mình đã quay lưng đi lúc nào, chỉ biết rằng cơ thể cậu như không còn thuộc về mình nữa. Từng bước chân nặng nề, vô thức rời khỏi sân, mặc cho tiếng gọi của cậu út Bùi Công Nam văng vẳng phía sau.
- Sơn ! Sơn, anh đứng lại đã !
Nhưng cậu không thể đứng lại. Không thể quay đầu nhìn thêm một lần nào nữa. Và chỉ biết khi cánh cửa đóng lại, cậu dựa lưng vào nó, toàn thân lạnh toát. Bên ngoài, giọng Bùi Công Nam vẫn vang lên, có chút lo lắng :
- Huỳnh Sơn ! Mở cửa ra đi, anh nghe em nói một chút đã…
Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn không đáp.
Cậu không muốn nghe.
Cậu không khóc.
Không phải vì không muốn, mà vì trong lòng có một nỗi đau còn lớn hơn nước mắt, lớn đến mức chẳng thể bật ra thành tiếng nấc nào. Không thể đối diện với hình ảnh Trần Anh Khoa ôm chặt lấy người con gái ấy—người mà hắn đã từng yêu, có lẽ vẫn còn yêu.
Mọi thứ như vỡ vụn bên tai cậu. Đầu óc trống rỗng. Trái tim đau nhói.
Thì ra, bấy lâu nay, cậu chỉ là một kẻ ngốc nghếch tự ngã vào một mối tình không thuộc về mình. Tự huyễn hoặc, tự chìm đắm trong những cái ôm, những nụ hôn mà Trần Anh Khoa dành cho cậu.
Đó chưa bao giờ là tình yêu sao ?
Mà chỉ là một sự thay thế ?
Bàn tay cậu siết chặt vạt áo, từng ngón tay lạnh buốt. Hóa ra người mà Trần Anh Khoa yêu từ trước đến giờ chưa từng là cậu.
Mà là Lệ Hương.
Khi Lệ Hương trở về, tất cả lập tức thay đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt dịu dàng mà Khoa từng dành cho cậu đã trao cho một người khác. Thì ra sự ôn nhu đó chưa bao giờ thuộc về cậu cả.
Cậu đúng là một kẻ ngốc.
Hóa ra từ trước đến giờ chỉ có mình cậu ngu muội mà yêu hắn.
Cậu đã nghĩ rằng khoảng thời gian bên nhau, những ánh mắt dịu dàng, những nụ hôn bất chợt, những cái ôm âm ấm khi trời lạnh – tất cả đều là thật.
Cậu đã nghĩ rằng mình không chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
Cậu đã nghĩ rằng Trần Anh Khoa cũng có chút tình cảm với mình.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là cậu tự mơ mộng. Trong lòng Trần Anh Khoa, vẫn luôn có một người con gái khác. Một người mà hắn không hề quên, một người mà khi vừa thấy lại, hắn lập tức chạy đến ôm chặt như thể sợ cô ấy sẽ biến mất một lần nữa.
Hóa ra, cậu chỉ là người đến sau.
Hóa ra, cậu chỉ là một kẻ chen ngang vào chuyện tình của họ.
Huỳnh Sơn mím chặt môi, bàn tay siết chặt vạt áo đến run rẩy. Nỗi đau lan tỏa từ lồng ngực xuống tận từng đầu ngón tay. Sơn không thể trách ai được. Chính cậu đã bước vào cuộc hôn nhân này. Chính cậu đã để bản thân lún sâu vào cảm giác dịu dàng của Trần Anh Khoa mà quên mất một điều quan trọng – rằng hắn chưa từng nói yêu cậu.
Mọi thứ chỉ là cậu tự ảo tưởng mà thôi.
Sơn lặng người, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt. Đôi chân cậu như mất hết sức lực, chỉ biết dựa vào khung cửa để đứng vững. Ánh mắt cậu mờ đi, không còn nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Trong đầu cậu chỉ vang lên một câu hỏi :
- Rốt cuộc, mình là gì trong mắt anh ấy ?
Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ cười, một nụ cười buồn bã và đầy chua chát. Thì ra, người luôn mỉm cười dịu dàng với cậu, người từng ôm cậu vào lòng dưới cơn mưa lạnh giá, người từng khiến trái tim cậu rung động... từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về cậu.
Cậu vẫn cười, nhưng lại cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ...
___________________________
Xin chàoooooo, tui và bác ấy đã quay trở lại rùi đâyyyyy 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip