Chương 31

Sau khi Lệ Hương được sắp xếp vào một phòng khác trong phủ, tin tức về sự trở lại của cô nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người hầu bàn tán xôn xao, không ai ngờ rằng cậu cả Trần Anh Khoa - người luôn lạnh lùng, quyết đoán - lại có một đoạn tình cảm sâu đậm đến thế.

Khi Má Bảo nghe tin, bà không thể ngồi yên được nữa. Gọi thẳng Trần Anh Khoa đến chính sảnh, bà chẳng thèm nhìn sắc mặt hắn mà lập tức nghiêm giọng quát mắng.

- Con có biết mình đang làm gì không hả, Trần Anh Khoa ?

Cả phủ im lặng đến đáng sợ.

Người hầu cúi thấp đầu, không dám hó hé một lời nào. Ai cũng biết Má Bảo yêu thương Nguyễn Huỳnh Sơn thế nào, bây giờ lại thấy cảnh Anh Khoa trước mặt bao nhiêu người mà ôm người cũ, làm sao bà có thể nuốt trôi cơn giận này ?

- Con có biết mình đã thành thân rồi không ?

Giọng bà sắc bén, từng câu từng chữ như đâm vào lòng người.

- Con nghĩ Sơn nó sẽ cảm thấy thế nào ? Con nghĩ mẹ sẽ để yên cho con làm ra những chuyện như vậy sao ?

Trần Anh Khoa đứng thẳng, không hề phản kháng.

Hắn im lặng.

Không biện minh.

Không né tránh.

Thấy con trai mình vẫn không nói một lời, Má Bảo càng giận hơn.

- Người đâu ! Đánh 50 trượng cho ta !

Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều biến sắc.

Lập tức, gia nhân lui xuống chuẩn bị. Một số người hầu thấp giọng bàn tán, không ai ngờ được Má Bảo lại thực sự ra tay nặng như vậy. Nhưng bà không phải người nói chơi, đã quyết thì không ai có thể thay đổi.

Tin tức nhanh chóng lan ra khắp phủ.

Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi lặng lẽ dưới tán cây đôi tay đặt hờ trên chiếc quạt giấy, mắt mơ màng ngắm những đóa hoa vừa hé nở.
Tuy nhiên, sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng xì xào vội vã từ đám gia nhân gần đó. Huỳnh Sơn thoáng nhíu mày khi nghe loáng thoáng một vài từ :

- Cậu cả.....Má Bảo....50 trượng....

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Cậu nhìn về phía người hầu vừa nói chuyện, cất giọng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Người hầu thoáng giật mình, sau đó cúi đầu đáp :

- Dạ, thưa mợ, Má Bảo vừa gọi cậu cả vào để trách phạt. Nghe nói bà nổi giận vì chuyện cô gái Lệ Hương. Bà đã ra lệnh đánh cậu cả 50 trượng

Tim Huỳnh Sơn như thắt lại. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bối rối đến vậy. Rõ ràng, chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng ý nghĩ Trần Anh Khoa phải chịu hình phạt nặng nề như thế khiến cậu không tài nào ngồi yên.

Không chần chừ, Huỳnh Sơn đứng dậy, chạy nhanh về phía gian chính, nơi Má Bảo thường xử lý gia sự. Bước chân của cậu càng lúc càng gấp gáp, lòng dạ rối ren. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng cậu không muốn nhìn thấy cảnh người kia bị tổn thương.

Cả hành lang dài như kéo dài bất tận, mỗi bước chân Huỳnh Sơn đều nặng trĩu. Đến khi cậu dừng lại trước thư phòng, cánh cửa đã khép chặt, chỉ nghe thấy giọng Má Bảo nghiêm nghị vang lên :

- Ta đã dạy con thế nào hả, Trần Anh Khoa ? Con đường đường là cậu cả của nhà Chín Muồi, làm sao có thể hành xử hồ đồ như thế ?

Má Bảo đứng trước mặt con trai, giọng bà nghiêm khắc mà đầy thất vọng :

- Con tưởng con đang làm cái gì hả, Trần Anh Khoa ? Con cưới vợ rồi mà còn có thể ôm ấp nữ nhân khác ngay trước mặt nó ? Con nghĩ danh dự nhà này là thứ có thể tùy tiện vứt bỏ sao ?

Người hầu xung quanh không dám thở mạnh.

Nguyễn Huỳnh Sơn đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt tà áo, lòng rối ren đến mức không biết mình đang muốn điều gì.

Cậu muốn Trần Anh Khoa bị trừng phạt vì đã làm cậu đau lòng.

Một tiếng roi vụt xuống.

Huỳnh Sơn siết chặt vạt áo, lòng dâng lên cảm giác đau nhói lạ thường.

"Chát!"

Tiếng roi quất xuống khiến cả người Huỳnh Sơn run lên.

"Chát!"

Lưng Trần Anh Khoa nhanh chóng in hằn vết đỏ, máu bắt đầu rịn ra từng chút một.

Những tiếng roi vun vút xé gió, giáng xuống da thịt kèm theo âm thanh nặng nề. Trong gian chính, Trần Anh Khoa quỳ thẳng lưng, đôi mắt tối sầm nhưng không hề hé răng cầu xin. Hắn im lặng chịu đựng, không một tiếng rên đau, cũng chẳng một lời thanh minh.

- Con có biết mình sai ở đâu không ?

Má Bảo hỏi, giọng bà không giận dữ như lúc đầu nữa, mà nặng trĩu sự thất vọng.

Trần Anh Khoa khẽ mở miệng, nhưng chẳng thốt ra lời nào. Hắn không biết phải trả lời ra sao.

Sai lầm của hắn là gì ?

Là để Lệ Hương xuất hiện ?

Hay là để trái tim mình dao động với một người khác ?

Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cúi đầu, chấp nhận mọi hình phạt.

Mỗi tiếng roi như đánh thẳng vào lòng cậu, khiến trái tim cậu đau nhói.

- Dừng lại !

Giọng Huỳnh Sơn run rẩy nhưng rõ ràng, vang lên trong không gian đầy căng thẳng.

Má Bảo đang ngồi trên ghế lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Huỳnh Sơn. Trước mặt bà, Trần Anh Khoa quỳ dưới đất, lưng áo đã bị roi quất rách, để lộ làn da đỏ ửng và những vết hằn rõ rệt.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.

Nhưng Trần Anh Khoa không quay đầu lại.

Huỳnh Sơn thở gấp, đôi mắt hoe đỏ. Cậu nhìn má Bảo, giọng run rẩy :

- Má! Xin má dừng lại!
Má Bảo vẫn khoanh tay đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng.

- Con xin má tha cho nó à ?

Huỳnh Sơn gật đầu liên tục, quỳ xuống trước mặt má Bảo.

- Con xin má... Đừng đánh nữa !

Một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, má Bảo chậm rãi thở dài, phất tay.

- Dừng lại đi.

Quản sự lập tức thu trượng, cúi đầu lui xuống. Người hầu nhanh chóng chạy đến đỡ Trần Anh Khoa nhưng hắn chỉ lạnh lùng xua tay, tự mình đứng dậy.

- Đưa cậu cả về phòng

Má Bảo nói, giọng nghiêm khắc nhưng không còn giận dữ như trước.

Huỳnh Sơn định chạy đến đỡ nhưng Trần Anh Khoa đã lẳng lặng bước đi trước. Cậu ngây người nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đau như dao cắt.

Tại sao ?

Rõ ràng cậu rất lo lắng cho hắn.
Nhưng tại sao Trần Anh Khoa lại không nhìn cậu lấy một lần ?

__________

Bùi Công Nam vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức chạm vào tấm lưng đầy thương tích của Trần Anh Khoa. Những vết roi sưng đỏ, một vài chỗ đã rỉ máu, nhưng Anh Khoa chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể chẳng hề có cảm giác đau đớn.

Cậu út chậm rãi bước đến, giọng mang theo sự ái ngại :

- Anh có cần em gọi đại phu không ?

- Không cần.

Trần Anh Khoa đáp gọn lỏn, vẫn chăm chú nhìn vào chén trà trước mặt, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành chén.

Bùi Công Nam thở dài, ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh trai mình.

- Anh thật sự... không hề bận tâm sao ?

- Về chuyện gì ?

- Anh còn hỏi sao ? Chuyện của anh và Nguyễn Huỳnh Sơn !

Bùi Công Nam nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không ngờ có một ngày mình lại phải đứng đây, đối diện với anh trai mình để nói về chuyện này.

- Hôm nay em thấy hết rồi! Lúc anh ôm Lệ Hương, anh có nghĩ đến cảm xúc của Nguyễn Huỳnh Sơn không ?

Trần Anh Khoa nhếch môi cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn.

- Sao ? Cậu ta để tâm à ?

- Anh đừng giả ngu nữa !

Bùi Công Nam đập mạnh tay xuống bàn.

- Huỳnh Sơn rõ ràng là đã rung động với anh ! Anh cũng không phải không biết điều đó ! Vậy mà bây giờ anh định làm gì ? Xem cậu ấy là trò đùa sao ?

Ánh mắt Trần Anh Khoa thoáng tối lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào Bùi Công Nam, giọng nói trở nên lạnh lẽo :

- Ngay từ đầu, đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Em nghĩ anh cần tình cảm trong thứ này sao ?

- Anh nói vậy là có ý gì ?

- Sơn chỉ là con rối thôi, Nam à. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là ép buộc. Anh chưa từng yêu Sơn, và anh cũng không có ý định yêu. Sơn chỉ là một quân cờ trong ván cờ này, giúp anh che mắt Má Bảo và những người xung quanh.

Lời nói của Trần Anh Khoa sắc lạnh và vô tình đến mức khiến Bùi Công Nam sững người. Cậu út không thể ngờ rằng anh cả, người mà cậu luôn kính trọng, lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như vậy về Nguyễn Huỳnh Sơn – người mà cậu biết rõ là đã dành rất nhiều tình cảm và sự chân thành cho Anh Khoa.

- Anh...

- Hôn nhân của bọn anh, ngay từ đầu đã không có tình yêu. Nếu Huỳnh Sơn ảo tưởng, đó là chuyện của cậu ta.

- Anh quá đáng lắm rồi, Trần Anh Khoa !

Cơn giận bùng lên trong đáy mắt Bùi Công Nam. Cậu đấm mạnh một phát vào vai Anh Khoa, nhưng Trần Anh Khoa không tránh, cũng không phản kháng, chỉ đứng đó, mặc kệ cơn tức giận của cậu em trai.

- Huỳnh Sơn không đáng bị đối xử như vậy !

Bùi Công Nam gằn từng chữ, đôi mắt đỏ lên vì giận.

- Anh có biết cậu ấy đã vì anh mà thay đổi bao nhiêu không ? Anh có biết cậu ấy quan tâm đến anh thế nào không ?

Trần Anh Khoa im lặng.

Công Nam muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Trần Anh Khoa khiến cậu nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, cười cay đắng, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.

- Anh tệ lắm, thật sự rất tệ.

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, để lại Trần Anh Khoa đứng giữa phòng, trong lòng có chút rối bời. Hắn không quay đầu, không đuổi theo, chỉ siết chặt nắm tay, cảm thấy một cảm giác xa lạ len lỏi trong lồng ngực. Lời nói lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn, nhưng ánh mắt của Anh Khoa thì không.
Nó sâu thẳm, phức tạp, và có gì đó giống như... mâu thuẫn.





___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip