Chương 42
Mấy ngày sau, ai nấy trong phủ đều nhận ra một điều : cậu cả Trần Anh Khoa tránh né Lệ Hương còn hơn cả tránh tà. Nếu ngày trước dù bị bỏ bùa, Khoa vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt, miễn cưỡng tiếp xúc với ả, thì bây giờ chỉ cần thấy bóng Lệ Hương từ xa, cậu cả liền quay người đi hướng khác, ngay cả bóng cũng không muốn dính vào.
Những gia nhân trong phủ vốn đã chẳng ưa gì Lệ Hương từ lâu. Lúc trước, vì còn thấy cậu Trần Anh Khoa bị bùa mê thuốc lú mà họ nể mặt, không dám nói ra, nhưng giờ cậu cả đã tỉnh táo lại rồi, thì đám gia nhân càng có cớ mà bàn tán.
- Lại cái ả mặt dày kia kìa.
- Không biết nhục là gì hay sao, người ta né như né vong mà vẫn cứ bám lấy.
- Trời ơi, bùa phép gì mà vô dụng dữ vậy, nhìn coi bây giờ có khác gì con điên không ?
Ban đầu, bọn họ còn thì thầm sau lưng. Nhưng vài ngày sau, thấy cậu cả công khai ghẻ lạnh Lệ Hương, mấy người hầu càng tự tin hơn, bắt đầu bàn tán ngay trước mặt ả.
- Trước đây còn tưởng cô ả có bản lĩnh, hóa ra chỉ là đồ giả tạo !
- Chậc chậc, tưởng nắm chắc phần thắng, ai dè bị vả cho mặt mũi xanh lè.
- Thấy cậu cả né mà mừng hết cả ruột, thôi từ nay cứ nói xấu trước mặt ả cho bỏ ghét.
Lệ Hương đứng đó, mặt đỏ bừng lên vì tức giận nhưng không thể phản bác lại.
- Trông cái bộ dạng lấm lét của ả kìa, trông mà ghét !
- Lúc trước còn vênh váo, tưởng mình sắp lên làm chính thất, ai dè…
- Giờ cậu cả còn không thèm nhìn nữa, đã vậy thì mau cuốn gói đi cho rộng nhà rộng cửa !
Những lời bàn tán ban đầu còn chỉ rì rầm sau lưng, nhưng lâu dần, thấy cậu Trần Anh Khoa không hề bênh vực Lệ Hương, cả đám gia nhân càng lấn tới, thậm chí còn thẳng thừng nói trước mặt ả, không chút nể nang. Lệ Hương nghiến răng tức giận, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Nhưng điều khiến cô ta tức nhất vẫn là hai người – Má Bảo và cậu út Bùi Công Nam.
Bùi Công Nam thì càng không nể nang. Cậu út là người thông minh, lại thẳng tính, trước giờ đã nhìn Lệ Hương không vừa mắt. Giờ thấy ả vẫn còn lởn vởn trong phủ, cậu ta chẳng ngại mà châm chọc :
- Ủa, chị Lệ Hương, bùa của chị linh lắm mà, sao giờ thấy chị đi một mình hoài vậy ?
- Chậc chậc, nhìn coi, sắc mặt xanh xao, chắc là lo lắng chuyện gì đúng không ?
- Hay là lo mất chồng ? Sao, thấy bùa không có tác dụng nữa, giờ lại muốn giở thêm trò gì à ?
Lệ Hương siết chặt nắm tay, mặt tái mét.
Còn chưa kể đến Má Bảo, ngay từ đầu bà đã không ưa Lệ Hương. Một lần, khi bắt gặp Lệ Hương lén lút đứng trước thư phòng chờ Anh Khoa, Má Bảo bèn gọi ngay gia nhân :
- Đi, mang chổi ra đây, quét sạch cái thứ xui xẻo này cho ta.
Người hầu nghe lệnh lập tức cầm chổi ra, dọa sẽ quét cô ả như quét rác. Lệ Hương giận nhưng không dám cãi, chỉ biết nghiến răng rời đi. Cô ta không ngờ, sau khi bùa phép mất tác dụng, mình lại trở thành kẻ bị cả nhà xa lánh như vậy.
Bị người hầu châm chọc, bị Má Bảo ghét bỏ, bị Bùi Công Nam gây khó dễ, bị Trần Anh Khoa né tránh… Lệ Hương cảm thấy như cả thế giới này đang chống lại mình. Mỗi câu nói của cậu út như từng nhát dao cứa vào lòng kiêu hãnh của Lệ Hương, khiến cô ta tức đến mức cắn nát móng tay, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô ta đã thử tiếp cận Anh Khoa, thử thả thính như trước, nhưng ánh mắt cậu chỉ lạnh lùng đến đáng sợ. Thậm chí, còn có lần cậu thẳng thừng gạt tay cô ta ra như thể chạm vào liền dính ô uế.
Lệ Hương siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.
Cô ta không cam tâm !
Nếu không thể có được Trần Anh Khoa, vậy thì ít nhất, cô ta cũng phải khiến kẻ đã phá hỏng mọi kế hoạch của mình – Nguyễn Huỳnh Sơn – phải trả giá !
Lệ Hương cắn răng, trong đầu nhanh chóng tính toán một kế hoạch mới. Một kế hoạch đủ để khiến Huỳnh Sơn rơi vào vũng lầy, không thể nào ngóc đầu lên được.
__________
Sau đêm hôm ấy, bầu không khí trong phủ Trần gia có chút kỳ lạ. Những ánh mắt của gia nhân khi nhìn về phía Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa đều trở nên khác hẳn, vừa tò mò, vừa mang chút ngưỡng mộ xen lẫn hứng thú.
Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không rõ vì sao. Chỉ là mỗi khi bước ra khỏi phòng, cậu đều cảm nhận được ánh mắt của mọi người chằm chằm dõi theo mình. Bùi Công Nam thì ngược lại, không cần phải đoán cũng biết ngay nguyên nhân. Cậu út vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà trêu chọc :
- Anh dâu này, dạo này trông anh có vẻ... sắc mặt hồng hào hẳn nha.
Nguyễn Huỳnh Sơn cau mày, đặt chén trà xuống, cảm giác như vừa nghe một câu rất có vấn đề.
- Cậu đang nói cái gì vậy ?
- Ấy, không có gì đâu. Mà nè, nếu muốn biết, anh cứ thử hỏi thăm bọn gia nhân xem, chắc họ sẽ nhiệt tình kể lại lắm đó.
Thái độ nửa đùa nửa thật của Bùi Công Nam càng khiến Nguyễn Huỳnh Sơn nghi ngờ. Cậu không muốn để ý đến lời cậu út, nhưng càng lúc, ánh mắt của mọi người trong phủ càng làm cậu thấy không thể lơ là. Đỉnh điểm là khi cậu nghe thoáng qua hai a hoàn bàn tán với nhau gần khu bếp.
- Thật không ngờ cậu cả và cậu dâu lại... mạnh mẽ đến thế.
- Ừ, tôi còn nghe nói cả đêm không ra khỏi phòng luôn đấy.
Nguyễn Huỳnh Sơn đứng sững lại, tim đập mạnh.
Thì ra những ánh mắt kỳ lạ của mọi người là vì chuyện này sao ?!
Cậu đưa tay ôm trán, cảm thấy mặt mình nóng ran.
- Trời ơi...
Không kịp để cậu phản ứng thêm, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau :
- Sao vậy ?
Nguyễn Huỳnh Sơn giật mình quay lại, đối diện với gương mặt của Trần Anh Khoa. Hôm nay, cậu cả có vẻ tràn đầy sinh lực, ánh mắt sâu thẳm nhưng không còn nét u ám như trước nữa.
- Không có gì.
Nguyễn Huỳnh Sơn lập tức lắc đầu, tránh ánh mắt của Khoa.
- Có gì đó đúng không ?
Trần Anh Khoa nhướng mày, như thể đã đoán ra điều gì đó. Nhưng thay vì truy hỏi, anh chỉ khẽ mỉm cười, bước đến gần hơn, cúi xuống thì thầm bên tai Sơn :
- Ta thấy em mệt rồi, để ta bế em về phòng nghỉ nhé ?
- Anh...!
Nguyễn Huỳnh Sơn vừa tức vừa xấu hổ, lập tức lùi lại một bước, giọng nghiêm nghị :
- Đừng có nói lung tung !
Nhưng phản ứng của cậu chỉ càng khiến Khoa cười khẽ. Anh vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc bên tai Sơn, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều :
- Được rồi, ta đùa thôi. Nhưng đêm nay, em không được trốn đâu đấy.
Sơn trừng mắt nhìn Khoa, nhưng lại bị ánh mắt đầy ẩn ý kia làm cho nghẹn lời.
Cậu quay đi thật nhanh, cố gắng lờ đi tiếng cười khẽ phía sau.
Tuy nhiên, chính cậu cũng không nhận ra được rằng, kể từ sau đêm đó, thái độ của Trần Anh Khoa đối với mình đã hoàn toàn thay đổi.
___________________________
Zậy mấy mom thấy dừa lòng chưa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip