Chương 2 - Bắt đầu tập 1
Thống nhất một vài chỗ cho mọi người dễ đọc:
[ abc] - là bình luận trên kênh chat.
[abc] - là nội dung từng tập.
(abc) - lời ngoài lề, nhưng lâu lâu mới chen.
"abc" - là lời thoại.
-------------------------
Khung cảnh bắt đầu bằng một góc quay từ trên cao, hiện ra một phần nhỏ thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, với tòa tháp Bitexco chọc trời.
Những bóng chân bí ẩn bước vào.
[Tới rồi tới rồi!]
[Hóng hóng.]
[Zô nào bà con!]
Đột nhiên xuất hiện những dòng chữ liên tục chạy từ dưới lên khiến mọi người hoảng hồn. Một vài người luống cuống nhìn tên mình xuất hiện trên đó, mặt không khỏi nghệch ra.
"Đây là....livestream?"
[Vậy là mình chiếu trên cả VTV với Youtube luôn hả?]
[Soobin Soobin!]
[ST Sơn Thạch!]
"A....có tên em kìa!" Nguyễn Huỳnh Sơn lay lay Vũ Đức Thiện ngồi bên trái.
"Rồi rồi, anh mày thấy rồi." Vũ Đức Thiện bất đắc dĩ nói.
Có người phát hiện ra điểm mấu chốt, "'Chiếu trên cả....' cho nên cái này đúng là gameshow?"
Phạm Duy Thuận nhíu mày, nhìn tên thằng bạn cùng tên chính mình bay nhanh trên kênh chat. Anh không nghĩ đến câu chửi thầm của mình trước đó lại đoán đúng cục diện. Ai mà ngờ đến bị bắt cóc cho đã cuối cùng chỉ vì ngồi coi một cái gameshow?
Nếu vậy sao không đưa đại cho mỗi người một cái file rồi tự coi ở nhà luôn đi? Muốn bảo mật thì cứ quy định cho bọn họ đừng nói ra là được. Còn không mỗi người xem xong rồi thì xóa kí ức sau cũng được, gì cho mất công.
(CG24 mà nghe được Jun Phạm nói thế sẽ khóc mất. Cũng may hệ thống chỉ là một trí tuệ nhân tạo mà thôi.)
Lê Trường Sơn ngẫm nghĩ dòng chữ 'tập kết 33 anh tài' to bự trên màn hình. Anh nhớ đến trước đó bản thân có đếm số lượng người trong căn phòng, vừa đủ ba mươi ba. Trường Sơn bỗng có cảm giác thứ bọn họ sắp xem đến đây, hẳn có lẽ là bọn họ trong tương lai.
Ở một vấn đề nào đó, hai người Trường Sơn cùng Duy Thuận đều không hẹn mà cùng lối suy nghĩ với nhau.
[Ô tô chạy băng băng trên con đường lớn, rồi dừng lại trước một vị trí, cánh cửa từ từ mở ra, có người bước vào.
Là một chàng trai tóc dài với sơ mi trắng cách điệu, mỉm cười nhìn về hướng màn hình, hoặc là camera.
"Xin chào mọi người, tôi là BB Trần, tôi 34 tuổi và đã có 15 năm hoạt động nghệ thuật".]
[Đẹp vậy trời.]
[Mới vô mà ngầu quá.]
[BB kìa!]
"A! Đó là tôi hả?" Trần Phan Quốc Bảo bất ngờ nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, anh không nghĩ đến chính mình lại là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng 15 năm hoạt động? Anh nhớ chính mình mới hoạt động được có 5 năm thôi.
Chỉ là không nghĩ đến bản thân của 10 năm sau lại xinh như thế. Quốc Bảo ho nhẹ....không hổ là anh.
[Lại một chiếc ô tô khác xuất hiện. Có người đã ngồi sẵn trên đó, đôi tay đầy đặn với vài vết nhăn của năm tháng ôm lấy chiếc ghi ta màu nâu đất, gảy lên những nốt nhạc tùy hứng, lại mang theo chút gì đó phong trần.
Chiếc kính râm trên mặt lướt qua những tán cây phản chiếu bên đường. Một diện mạo quen thuộc hiện lên.
"Tôi luôn là một người chỉnh chu với sự nghiệp cùng sản phẩm của mình, chưa làm điều gì điên rồ vượt ngoài tầm kiểm soát cả."
"Tôi là ca sĩ Bằng Kiều, và tôi đã hoạt động nghệ thuật được hơn 30, bắt đầu từ năm 1991."]
"Ối chà? Tiếp theo là tôi ư?" Nguyễn Bằng Kiều nhìn chính mình của 10 năm sau, ông có chút cảm khái, không nghĩ đến có một ngày ông lại nhìn được nhìn thấy hình ảnh tương lai của bản thân, này thật là một cảm giác mới lạ.
Chỉ là lúc nhìn sang kênh chat, Bằng Kiều không khỏi khựng lại một hai giây.
[Chú Bằng Kiều nhìn cute ghê.]
[Like cho mấy anh mấy chú.]
[Con chào chú Bằng Kiều.]
Một cỗ xúc động trào dâng nhẹ trong lòng, chỉ mới gần thập kỉ trôi qua thôi, bởi vì một lần làm lỡ dẫn tới hậu quả to lớn không lường được. Mặc dù Nguyễn Bằng Kiều chỉ hai năm trở lại đây mới được khoan hồng và cho cơ hội làm lại bằng hai bàn tay trắng, đó là khoảng thời gian khó khăn. Hiện tại nhìn chính mình 10 năm sau được người khác chào đón, dù đó chỉ là mấy dòng bình luận lướt qua, nhưng cũng đủ để Bằng Kiều cảm thấy vui vẻ cùng hân hoan.
"Không nghĩ tới thật là gameshow, làm tôi muốn biết đây là thể loại chương trình thực tế gì ghê." Võ Thành Trung thân là một Mc cũng có tiếng tăm trong showbiz Việt, số lượng chương trình truyền hình thực tế anh tham gia cũng đã kha khá, cho nên có thể tính là người có kinh nghiệm. Chính vì thế Thành Trung còn rất tò mò, kịch bản của chương trình này là như thế nào.
Bởi vì một ca sĩ gạo cội như anh Tuấn Hưng, 10 năm sau của anh ấy ở trên màn hình lại nói bản thân muốn vượt qua những thử thách khó khăn hơn.
[41 năm, bậc gạo cội có khác.]
[Chú Tuấn Hưng kìa!]
[Quả táo vàng!]
Nguyễn Tuấn Hưng nghiền ngẫm đọc những dòng bình luận, 41 năm, có nghĩa là anh đã hoạt động được 29 năm. Một con số nghe đến thì dễ dàng, nhưng khi đại nhập nó vào chính bản thân, lại là một cuộc hành trình dài. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu anh của 10 năm sau đã chọn tham gia một chương trình truyền hình thực tế với mục tiêu đã đề ra chỉ để thay đổi bản thân, anh có cảm giác này hẳn là một lựa chọn không tồi chút nào.
Mà hình như bản thân tương lai xăm nhiều hơn thì phải. Anh hiện tại vẫn chưa xăm hình nào ở cổ đâu.
["Xin chào, mình là anh tài Tuấn Hưng, và mình đã làm ca sĩ tự do được 26 năm."
"Qua chương trình này, mình mong muốn là có thể tạo ra những điểm nhấn mới, có thể khán giả chưa chắc đã đồng tình đâu. Nhưng hãy cho Hưng được sống với cái đam mê của mình, được thực hiện những điều nó không còn nằm trong vùng an toàn mọi khi nữa."]
Ứng Duy Kiên chớp mắt nhìn lên màn ảnh rộng, sau anh Tuấn Hưng cảnh quay lại chuyển sang một nơi khác, anh thấy có một nhóm 5 người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bước vô.
"Là chúng ta kìa." Nhưng mà cái người đeo kính đứng giữa Sơn và Cường là ai?
Lê Nguyễn Trung Đan lúc này vẫn còn đang sinh sống tại Mỹ, bất ngờ nhìn thấy gương mặt giống bản thân đang tay trong tay cười đùa với nhóm người trông hệt như mấy người ngồi bên cạnh anh. Cả năm người nhìn nhau, một cỗ ngờ ngợ xông lên.
Sẽ không tương lai người này/nhóm này là đồng đội của mình đi?
Mà diễn biến tiếp theo xuất hiện, liền chứng thực cho suy nghĩ của bọn họ.
["Xin chào tất cả mọi người, mình là Soobin. Mình năm nay 32 tuổi, và là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc."]
Trần Anh Khoa nhìn cậu bạn mình quen biết trong chương trình Ngôi sao Việt, trầm trồ vỗ vai đối phương: "Chu choa ơi! 10 năm sau anh giỏi ghê ha!"
Nguyễn Huỳnh Sơn nhướng mày, "Cảm ơn nha."
"Thằng em mình trưởng thành rồi." Vũ Đức Thiện mỉm cười. Mặc dù hai người chỉ cách nhau có 1 tuổi.
Nhưng mà vốn dĩ ai cũng nghĩ nhóm SpaceSpeakers hẳn như ba người trước sẽ được một phần giới thiệu cực ngầu cùng nghiêm túc, pha lẫn chút hài hước nhẹ nhàng. Thì ngay tiếp sau đó liền không ai ngờ đến....
["Mình đã hoạt động được 13_" Soobin bỗng dưng khựng lại, anh trầm mặc, cuối cùng hiện ra một nụ cười hơi cứng đờ, pha chút ngại ngùng. Làm cho cái vẻ ngầu ngầu vài giây trước hệt như chỉ là ảo giác, anh vẫy vẫy tay xua bớt đi cái không khí xấu hổ bất đắc dĩ do chính mình tạo ra, "......Xin lỗi, là 14 năm."
"Mình là anh tài Cường Seven, và mình năm nay 18 tuổi."]
"Xin lỗi, cho anh rút lại lời trước đó." Vũ Đức Thiện thậm chí suýt vỗ trán, anh liền biết, hai người này cho dù có là 10 năm sau thì thứ năng lượng đó vẫn chẳng chút nào thay đổi. Thậm chí sau một màn vừa rồi, Vũ Đức Thiện hoài nghi bọn họ không những không đổi, mà còn phản tăng thêm.
[Loa không gian.]
[Sao tới cái nhóm này nó lại như vậy? Đang ngầu mà.]
[Nguyên team đi vào hết!]
[Mới vô mà xin lỗi rồi anh?]
Sự thật chứng minh, đã cùng gia nhập một nhóm thì không ai là khác nhau cả.
["Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Binz, và mình năm nay....." Lại một trường hợp khựng giữa chừng, "..3..3..35......36?"
"Mình không giỏi toán lắm...." Anh lầm bầm ngồi nhìn về hướng ekip, ánh mắt mang theo chờ đợi, "....35?"]
[Mấy ổng hài thiệt.]
[Năm nay 36 tuổi nha anh Bin.]
[Anh Đan học toán.]
"Cậu này hợp với tụi mình nè." Nguyễn Việt Cường cười cười hướng mắt về phía Lê Nguyễn Trung Đan bối rối không dám nhìn thẳng vào màn hình, Cường biết Đan hiện tại là một rapper Việt kiều Mỹ, bọn họ vẫn còn xa lạ ở mức chỉ là mới nghe về nhau thông qua các kênh truyền thông. Nhưng anh nhìn đến năm người bọn họ vừa cười vừa nói hệt như thân thiết đã lâu trên màn hình kia, đoán rằng Trung Đan hẳn là không lâu sau đó có lẽ liền sẽ gia nhập SpaceSpeakers bọn họ.
["Xin chào, mình là anh tài Rhymastic." Rhymastic chắp hai tay cúi nhẹ đầu, "Có rất nhiều anh tài ở đây là thần tượng của mình, và mình luôn muốn có cơ hội gặp gỡ."
"Mình là Kiên Ứng, xin chào mọi người." Kiên Ứng giơ tay chào, "Mình là đạo diễn, mình đã làm trong môi trường nghệ thuật và sản xuất điện ảnh được 14 năm."
"Nó sẽ là một thứ gì đó thử thách, bởi vì một số người bạn của mình sau khi ra sản phẩm liền gặp rất nhiều khó khăn, đau khổ. Thì mình muốn nếm thử cái chông gai đó như thế nào, nó có 'đau' như mình nghĩ không."]
[Anh Kiên Ứng nhìn ngầu.]
[Team này mạnh.]
"Ít nhất có hai người còn bình thường." Thân là người quen từng hợp tác với SpaceSpeakers, Phạm Duy Thuận nghĩ thầm trong lòng......hiện tại còn bình thường, lúc sau thì chưa biết.
Tất cả mọi người trong rạp đều nghĩ rằng tiếp theo sẽ có một thành viên khác xuất hiện, còn ngồi thách nhau xem ai sẽ đến tiếp theo. Nhưng trên màn hình lại không có đoạn chuyển cảnh quen thuộc, máy quay đi theo bước chân của nhóm Spacespeakers bước vào một căn phòng.
"Chuyện gì nữa ư?" Phan Thy Phương Tùng nhíu mày.
"Có lẽ chương trình muốn đẩy kịch bản sang đoạn tiếp theo." Trương Thế Vinh nói, "Dù gì chỉ mãi giới thiệu không thì sẽ dễ bị nhàm chán."
Tùng nghe thế, gật gù cảm thấy hợp lý.
"Chúng ta cứ xem xem sao."
["Hú."
"Nhìn xịn đấy."
Cả năm người ngó nghiêng xung quanh. Bọn họ đang đứng trong một cái phòng, với ánh sáng đèn được giảm đi đáng kể so với bình thường tạo cảm giác bí ẩn. Chính giữa căn phòng là một cái bục trụ nhỏ cao đến ngực được đặt trên đó một tấm bảng kì lạ. Ở phía đối diện, logo chữ M với phần giao thoa ở giữa được kéo dài xuống dưới trông như một chữ 'Y', cũng là thứ sáng nhất trong đây.
"Gì đây? Cam kết?" Rhymastic cầm tấm bảng lên, cùng mọi người đọc nội dung trong đó.
Soobin cũng tò mò tiến lại gần, anh lần đầu bước vào đây, liền có dự cảm. Nơi này sẽ là nơi mà mọi người, một là cùng cười hoặc hai là cùng khóc.
"Cái này là mình phải viết vào đây sao?"
"Người ta có cho cây bút để điền vào nè." Binz một tay cầm bản cam kết của mình, một tay thò lấy chiếc bút trắng trước mắt.
"Có hỏi sẽ tập bao nhiêu giờ kìa." Kiên Ứng nhìn mọi người.
"25 giờ!" Rhymastic khoanh tay chắc nịch tuyên bố.
Cường Seven cong cong hai mắt, "Xem nào, trừ giờ ngủ thì anh sẽ ngủ 6 tiếng...."
"Để coi.....24 trừ 6 thì bằng....." Rhymastic cúi đầu, bắt đầu đặt bút vào cam kết của chính mình, "......bằng 25."
Cường Seven vẫn ngẫm nghĩ, "....Vậy thì tập 12 tiếng."
Kiên Ứng: "Hai anh nói cái gì đấy??"]
[Quá dữ luôn.]
[Như ký giấy sinh tử.]
[Thần đồng toán học.]
[Tính vậy thì chịu rồi.]
"Không hổ là anh." Vũ Đức Thiện cảm thấy chính mình còn khá tự tin.
"Anh Cường ảnh nghiêm túc chắc luôn." Nguyễn Huỳnh Sơn nói thầm vào tai Lê Nguyễn Trung Đan. Người sau nhìn hai người nào đó thần sắc vẫn bình thường, không khỏi gật đầu, lại rớt một giọt mồ hôi trên trán.
"Bút sa thì gà chết." Đan nói.
"Mấy người này hay thiệt." Lê Trường Sơn khoanh tay nhìn lên màn hình.
Chỉ có duy nhất Vũ Văn Huy trố mắt nhìn năm người nào đó, SpaceSpeakers trong tưởng tượng của anh với ngoài đời khác nhau quá, ai mà ngờ đến bọn họ là như thế......ừm, tâm hồn tuổi thơ.
Hình tượng rất dễ sụp đổ......tương lai là ca sĩ nhạc sĩ Vũ Văn Huy khắc sâu những lời này trong lòng.
Năm người nhà Loa tạm thời đã giới thiệu xong, trên màn hình bắt đầu chuyển cảnh sang một người khác.
Phạm Duy Thuận đẩy nhẹ thằng bạn ngồi cạnh vừa mới chuyển chỗ xuống đây lúc đầu. Chỉ tay hướng phía trước: "Mày của tương lai ngoại trừ già hơn thì cái nết không chút nào thay đổi."
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn chính mình 10 năm sau đang làm màu, hết thảy ván trượt rồi nghía sang patin, cuối cùng quyết định chọn xe thăng bằng để hoàn thành đoạn giới thiệu.
["Có khi nào té sấp mặt không trời?"]
".........." anh có nên nói ít nhất anh ở trong mắt khán giả kênh chat không có như Thuận mô tả không.
[ST kìa.]
[Trời má xịn xịn]
[Quá trời quá đất rồi.]
[ST đẹp trai.]
["Mình đã coi đến hết mùa ba Call Me By Fire. Giờ chương trình đã có mặt ở Việt Nam và ST được mời. Mình thấy rất tuyệt. Nhưng mà còn một lý do nữa mà mình nghĩ lúc nào phù hợp thì mình sẽ nói ra sau."]
"Thích làm vẻ bí ẩn ghê ha." Vẫn là người bạn tên Thuận.
".....Xin mày, đừng nói nữa."
["Cái này là gì đây ạ?" ST Sơn Thạch bước vào căn phòng, anh đọc to lên những dòng chữ trên bản cam kết đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy bút viết tên mình vào.
"....'Tôi cam kết sẽ chỉ giảm/tăng'.....thường thì mình chỉ giảm thôi, vậy thì giảm một kí." anh dứt khoát đặt bút, "'Tôi hứa sẽ chỉ khóc'......Không khóc ạ!"
"Tôi quyết không khóc ạ!"]
[Á Á Á my idol!!!]
[Phan Đinh Tùng kìa!!]
[Ông hoang sinh nhật!]
[Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây....]
[Có anh Vinh nữa!]
[Trương Thế Vinh!!]
["Tôi hứa sẽ chỉ khóc không lần trong chương trình, chỉ nổi nóng ba lần. Mục tiêu của tôi là chơi hết mình." Phan Đình Tùng cầm lên bản cam kết của chính mình, vui vẻ nhét vào chỗ 'nộp bài'.]
["Chương trình muốn gợi lại cái lửa nghề của các anh tài, 'Call me by fire'. Điều này khiến Vinh giật mình, ngày xưa mình đã từng cháy như thế nào, tại sao mình lại mất nó như vậy."]
"Không ngờ em với anh lại được giới thiệu chung ha." Phan Thy Phương Tùng mỉm cười nhìn đàn em ngồi cách mình một hàng ghế, cũng là người khi nãy đáp lời anh, hai anh em bắt tay nhau.
"Trùng hợp thiệt anh nhỉ." Trương Thế Vinh cũng niềm nở đáp lại.
Vũ Văn Huy cảm nhận được mọi người trong phòng dường như đã đỡ áp lực hơn phần nào, có lẽ bọn họ cũng như cậu thật sự coi mọi chuyện trên màn hình kia là một cái gameshow có mặt bọn họ ở tương lai. Dù gì cũng bị xóa kí ức, chỉ là ngồi xem, miễn không làm gì quá đáng thì hẳn CG24 cũng chẳng động gì đến họ. Huy biết điều này nghe có vẻ vô tâm với tình cảnh của bản thân, nhưng bình tĩnh lại rồi, thì cậu nhận ra CG24 dường như thật sự chẳng có ác ý gì như lời nó nói.
Ngoại trừ vụ vô cớ bắt cóc thì đáng bị ăn chửi lắm.
"Mà nãy giờ bao nhiêu người rồi nhỉ?" Trần Quốc Thiên nghiêng đầu nhìn người từng là đối thủ của mình lúc này đang ngồi ghế cạnh bên, Phạm Trần Thanh Duy, anh hỏi.
Thanh Duy nhẩm tính toán, "Để coi.....lúc đầu là BB Trần, tới bây giờ là anh Trương Thế Vinh....vậy tổng cộng là."
"11 người." Anh nói, "Đã có 11 người xuất hiện rồi."
"11 người ư...." Nguyễn Đăng Khôi trầm tư, vậy là vẫn còn 22 người nữa chưa xuất hiện. Nhìn sơ qua mọi người trong rạp, Khôi nhìn đến có một vài gương mặt chưa gặp bao giờ, cho dù là gián tiếp qua báo đài, làm anh không khỏi tò mò bọn họ của 10 năm sau sẽ có bối cảnh như thế nào.
................................
End chương 2
Tác giả có lời muốn nói: Nhìn nhiều chữ vậy thôi chứ tôi mới viết được 10p của tập 1 :)))))) Nhưng mà tại mấy cái cảnh giới thiệu này không bỏ được, để còn dí cho mấy tập sau nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip