Chương 3: Sớm mai kia khi ta thức..

– Gáy!

– Hạ sườn bên trái, cẩn thận!

– Nhảy lên đi!

Giọng nói trong bộ đàm dường như dự đoán được chính xác hoàn toàn những đòn đánh của đối thủ trước mặt, kể cả những chiêu mồi nhử. Kay Trần được đà chiếm lấy ưu thế, vực dậy đánh ngang cơ với người phụ nữ đeo hoa đỏ. Dưới lợi thế cơ thể linh hoạt, cậu phản ứng khá nhanh với các dự báo của người ở đầu dây bên kia. Dù Kay không biết đối phương là ai, hai người vẫn kết hợp hài hòa như thể đã từng hành động với nhau rất nhiều lần trước đó, âu cũng là một sự may mắn sau hàng tá những điều xui rủi vừa diễn ra.

Nhưng đánh đến bao giờ? Kay bắt đầu rối trí, một mình cậu không thể hạ dứt điểm người trước mặt. Và đồng đội thì đang chẳng thấy đâu.

Hay là cứ hét lên gọi viện trợ? Không được, lỡ địch đến thêm nữa, cậu không chống đỡ nổi mất. Thể chất cậu vượt trội, không dễ gì đuối sức trong lúc đánh nhau, nhưng cô gái kia cũng thế. Lực của những đòn giao đấu ngày một mạnh dần, và kẻ địch thì gần như không lộ chút sơ hở.

Và "cạch!",

điều kinh khủng nhất đối với cậu bây giờ cuối cùng cũng diễn ra, giọng nói của người hỗ trợ biến mất, hệt như cách anh Kiên bỏ lại cậu ở đầu trận giao đấu.

Đã phải nhập vai ăn trộm thì thôi đi, lại còn bắt cậu xử một màn game khó xơi như vậy, Kay Trần rủa thầm trong bụng, kẻ nào nhốt cậu và anh em cậu vào đây đáng bị đá đít xuống mười tám tầng địa ngục.

Không có người hỗ trợ, cậu không làm sao khác chế được dị năng tàng hình quái dị của người phụ nữ còn đang hăng máu đánh cậu nhừ đòn. Một quyền trực diện nhắm thẳng đến yết hầu vừa mới được Kay dùng cả hai tay chặn lại trong gang tấc, quán tính khiến cả hai người bổ nhào về phía sau, lưng cậu đâm thẳng xuống nền nhà.

Bỏ tay của ngươi ra..! - Cô ả nhíu mày giận dữ, một tay vẫn bị Kay Trần dùng hết sức bình sinh khóa chặt.

Ngu gì bỏ, coi chừng đó, anh em tui sắp đến bây giờ! - Cậu chàng ngóc đầu trả lời bằng giọng Nam đặc sệt, cả phần thân sau vẫn còn nhức kinh hồn do cú va chạm.

Bực mình, cô ả dùng tay còn lại tóm chặt lấy cổ Kay Trần giựt xuống sàn, sau đó lại toan lên gối thụi thẳng một cú vào hạ bộ.

"Xẹt!!" - Một dòng điện tê dại tràn vào mạch thần kinh khiến Kay rùng mình nhả tay khỏi đối thủ, bẵng đi nửa giây, cậu nghe đâu một tiếng hét cao đến chói tai. Người phụ nữ đổ gục thân mình xuống sàn nhà, ngay bên cạnh cậu. Bất tỉnh.

Suýt thì toi đời, nhỉ? - Cường Seven cười nhếch miệng, kéo thằng em sắp sửa mệt lả đứng dậy.

Từ giờ em sẽ gọi anh là cái kìm điện di động, chích người ta một cái là bất tỉnh luôn. - Kay Trần thở phào nhẹ nhõm, người mất sức tựa đầu vào vai anh mình. - Mà, đến muộn lắm đấy nhé.

Xin lỗi mờ.. Anh còn phải mò từ tầng một lên đây, thông cảm cho anh nhớ.

Hừm...Thôi thắng được là tốt rồi. - Cậu em nhỏ tuổi hơn uể oải, đầu vẫn gục trên vai anh lớn thở phì phò hồi sức, rồi bỗng bất chợt lại ngóc dậy hỏi dồn. - Khoan, giờ phải đi tìm anh Kiên với anh Soobin nữa!

Không cần nữa, bọn này ở đây này.

Kiên Ứng bước qua bậu cửa, nhìn đồng đội mình với ánh mắt hoan hỷ, trên vai còn vác theo cậu bạn còn lại đang nửa tỉnh nửa mơ.

Soobin yếu dữ, một mình em chấp một con nhỏ đó với ba thằng kia chả sao mà ổng đánh xíu đã nằm rồi?

Còn nghe thấy đấy. - Anh tài Soobin lí nhí, - Sau hôm nay anh ghim chú mày, nhớ mặt anh.

Đùa thế thôi chứ mọi người ai cũng không sao hết đúng không? - Cường lên tiếng, - ít ra thì không có ai bị thương nghiêm trọng.

Ờm, chắc bầm có tí thôi à, về nghe anh Thanh Duy hát cho mấy bài là khỏi. - Kay lại tiếp lời, - Còn nữa, anh Kiên, sao tự dưng mất liên lạc giữa chừng vậy?

– Ờm... Chuyện dài lắm đó, với lại để về nhà chung rồi anh kể cho, tiện thể xin lỗi "anh ấy" nữa...

– Còn nhiệm vụ chính mọi người ơi!! - Anh Cường lại gõ tỉnh đàn em đang hết lượt mơ về thế giới khác. Rồi lại nói về " ngọn lửa" mà họ phải tìm.

Không ngoài dự đoán, ẩn sau lớp vải đen phủ bên trên mặt kính không có viên kim cương nào hết. Tất cả những gì họ thấy, hay nói chính xác hơn, tất cả những gì họ cần, đều đang nằm ngay trước mắt.

Bốn ngọn lửa ánh lên tia sáng lập lòe, rọi thẳng vào những đôi mắt trông chờ trong hy vọng.

Cùng với đó là những mẩu giấy kỳ lạ...

Bọn họ..

"Ánh đèn kia còn vương, lòng ta còn nhức nhối

Những cảm xúc mà ta từng chống đối..?"

"Nếu có một ngày, thế giới phai tàn"

"Ta có vội vàng, ta có muộn màng?"

"Vươn đôi tay để cho đam mê mốc cháy dưới ánh Mặt Trời."

– Vậy là xong rồi nhỉ?

– Ừ, mau trở về thôi.

Ngay khi vừa định gom lấy những ngọn lửa vừa biến thành những huy hiệu cài ngực nho nhỏ, tiện cho họ mang về nhà chung, Soobin chợt mở to mắt, hình như vừa nảy ra ý tưởng gì đó:

- Khoan đã, thực ra thì "viên kim cương đỏ" vẫn tồn tại, chẳng qua nó không thực sự là..

Kim cương?

______________________








______________________

Dưới ánh trăng vằng vặc, người ta thấy ba bóng người trầm ngâm quây quanh nhúm lửa trại bập bùng. Người mặc áo choàng màu cát từ lâu đã dựa vào gốc cây, thiêm thiếp ngủ theo tiếng hát của đồng đội thức canh. Bọn họ ở lại không gian này lâu hơn dự kiến, cũng bởi lẽ gặp phải nhiệm vụ khó nhằn.

BB, cứ ngủ đi, vẫn chưa đến phiên thức canh của em mà.. - Anh cả Thanh Duy nhỏ giọng, nhìn cậu bạn nhỏ tuổi hơn vẫn còn mải mê dùng cành cây bới mấy hòn sỏi rải rác xung quanh.

Nhưng mà em lo quá à, đến giờ vẫn chưa thấy anh Neko với anh ST trở về nữa... Lỡ mà hai ảnh gặp nguy hiểm gì thì sao?

– Chắc là không có sao đâu, ST mạnh lắm. Đi ngủ đi BB..

Hay là anh để em đi tìm hai ảnh?

Trời ơi mình chưa có quen địa hình rừng! Lúc sáng chia nhau ra là bởi vì còn xác định được phương hướng, chứ bây giờ mà đi là nguy hiểm lắm đó. - Anh than thở, giữ chặt tay BB Trần vừa định nhấc mông toan đứng dậy. - Bây giờ một là nghỉ ngơi, nhỡ đâu chút xíu nữa hai người đó quay về, còn nếu không thì sáng sớm mai dậy đi tìm hai đứa nó, hiểu chưa?

Thanh Duy không phải người thích cằn nhằn, những rõ ràng trong tình hình rối rắm hiện tại, anh không đành lòng để anh em mạo hiểm mò mẫm trong rừng đêm tăm tối. Hơn hết, vì nhiệm vụ, anh không muốn kế hoạch cả nhóm dày công lập nên bị phá vỡ vì một sự cố nào đó xảy ra khi khuất bóng Mặt Trời..

Khoảng mười lăm tiếng trước, đối với họ thì là rất lâu về trước, cả năm người - Anh lớn Thanh Duy, bộ ba bằng tuổi BB, Neko Lê, Sơn Thạch và cậu chàng nhỏ tuổi nhất (S)Trong Trọng Hiếu - cùng bước vào một vùng không gian chân thật đến hư ảo. Bốn bề đồi núi trập trùng, vây quanh là rừng cây bát ngát, suối thác đổ ào từng đợt kéo theo những âm thanh căng tràn nhựa sống. Trọng Hiếu trông thấy rừng cây bỗng phấn khích hệt như đứa trẻ, hí hửng dạo quanh ngó nghiêng nơi này chốn nọ, không quên quan sát tỉ mỉ từng sự vật, tiện thể tìm kiếm chút manh mối cho nhiệm vụ chung.

Cẩn thận nha Hiếu! - Anh tài Neko Lê đưa tay lên khoanh trước ngực, chăm chú nhìn đồng đội đầy năng lượng. Anh thầm so sánh tâm trạng ngổn ngang hiện tại của mình với cậu chàng còn vô lo vô nghĩ, miệng kẽ nhỉnh lên chút ý cười.

(S)Trong đang ngồi thụp dưới gốc cây ngắm trông thứ gì đó bỗng ngóc cổ về phía anh, quăng ra một câu cụt ngủn.

– Neko nói chả đúng gì cả nhí.

Hửm? Đúng cái gì?

Lúc ở với các anh Huyền thoại thì Neko nói là mình sẽ đi vào căn phòng có người, hoặc là căn phòng không có người. - Cậu đứng phắt dậy, - trong khi chúng mình đi vào rừng mà.

Ừ thì anh cũng chỉ phỏng đoán thôi mà.. - Neko khẽ nhún vai, đoạn, anh dùng tay miết lấy thân cây gỗ sần sùi, tiếp tục câu nói còn dang dở - Với lại anh cũng không nghĩ đến chuyện có người tạo ra được thứ không gian chi tiết đến thế này, dị năng mạnh kinh khủng. Anh mà có siêu năng lực này là đi quay phim khỏi phải tốn tiền thuê bối cảnh ha?

Khoan mọi người im lặng một chút đã.. - ST Sơn Thạch giơ nhẹ tay lên tiếng. - Hình như Ti có nghe thấy tiếng trống.

Các anh tài vây quanh lần lượt dừng tám chuyện, đợi ST thám thính tình hình, được một lúc, anh mới tiếp lời.

– Ừm, đúng là có một nhóm người nào đó đang đánh trống, nhịp trống khá đều, có tiếng hô nữa, giống như đang duyệt binh thì phải..

Đúng rồi, tui cũng nghe thấy. Nó ở bên phải.. - (S)Trong gật gù.

– Giờ sao? Đi qua đó hả?

Ừ qua đó thôi, mọi người nhớ cẩn thận xem xét tình hình nha.

Theo lối ST người dẫn đường, họ tới gần hơn nơi âm thanh dồn dập, nhưng không quá gần, khoảng cách chỉ đủ để cho Neko cùng (S)Trong mắt tinh quan sát. Bởi, như BB nói, không rõ những người đang duyệt binh kia có địch ý với ta hay không..

Tại thung lũng cách chân núi nơi họ đang đứng khoảng nửa dặm, có một doanh trại lớn chứa hàng nghìn tên lính thiện chiến. Chúng mặc quần áo du mục, tay cầm giáo, hông giắt dao găm, tóc búi chặt trong những tấm vải thô chít trên đỉnh đầu. Một người to con đứng trên bục gỗ, giơ dùi đánh trống cho trăm ngàn kẻ bên dưới múa giáo vung theo.

Ẩn hiện trong đám lá cây, có năm đốm lửa lóe sáng, lơ lửng, bập bùng, dựng trên những cây đuốc cao cắm quanh năm góc doanh trại. Neko quả quyết:

Mấy ngọn lửa bọn mình đang cần tìm đó.

Thế lỡ nó là lửa bình thường thôi thì sao? - BB nhíu mày

Lửa bình thường gì biết lơ lửng ba, thôi không nhìn thấy nên thông cảm cho đó.

Nhưng mà mấy người này rất là.. - Cậu chàng Việt kiều ngập ngừng rồi nói vọt. - Trông dữ kinh khủng khiếp!

Hay là anh Thanh Duy xuống đó hát một bài ru cả đám mấy người đó ngủ rồi mình lấy ngọn lửa về luôn?

Cái giọng anh không có vọng nguyên thung lũng vậy được đâu em.

Cơ mà hai người nhìn rồi có biết họ là ai không? - ST ngóc đầu lên nhìn hai đồng đội đang quan sát trên ngọn cây..

Ờ... Khả năng cao là bọn mình phải chiến một trận. - Neko hạ giọng, - Nhìn trang phục là tôi nhận ra ngay, đây chắc chắn là một băng..

Băng gì?

S.T - Anh ngoảnh đầu xuống dưới cười dí dỏm. - Sơn Tặc!

____________________________________

Hé lộ: Siêu năng lực của Thanh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip