EXTRA
- Anh ấy đang ở một nơi xa.
Mấy đứa trẻ vừa ngưng khóc, nghe được câu nói này của ông cụ, cả đám lại như vỡ òa, những tiếng khóc nức nở vang lên khắp phòng. Sau tất cả, người Đại đội trưởng dũng cảm ấy đã mãi mãi ra đi, như bao người lính khác trong câu chuyện ông vừa kể. “Nơi xa” là nơi nào? Nơi những người anh hùng đã ngã xuống, hòa vào đất mẹ, để lại một di sản về lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất cho thế hệ sau.
Đúng lúc đó, cánh cửa chợt mở ra. Một ông cụ già với mái tóc bạc trắng như cước, được cắt tỉa gọn gàng, tôn lên vầng trán cao và những nếp nhăn sâu hằn nơi khóe mắt bước vào, nụ cười hiền từ nở trên môi, kéo theo một chiếc vali đã sờn cũ.
- Trung! Lại bắt nạt gì bọn nhỏ mà để mấy đứa nước mắt ngắn dài thế này? - Giọng ông cụ vang lên, trầm ấm và đầy vẻ trách cứ.
Mấy đứa trẻ ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Chúng như phút chốc quên đi những buồn rầu, reo lên trong niềm hứng khởi.
- Ông Duy! Ông Duy về rồi!
Chúng thi nhau chạy tới, ôm chầm lấy ông cụ, tiếng reo hò, tiếng cười giòn tan lấp đầy không gian. Ông cụ xoa đầu từng đứa cháu, đôi mắt lấp lánh sự yêu thương.
Bảo Trung nhìn người bạn già, khóe môi bất giác cong lên. Nét mặt ông bỗng trở nên rạng rỡ, mang theo ý cười tinh nghịch của những năm tháng tuổi trẻ. Ông nói với ông cụ còn lại:
- Tại mấy đứa cứ nghĩ anh đã hy sinh rồi đó, anh Đại đội trưởng! - Bảo Trung cười lớn, tiếng cười sảng khoái, vang vọng khắp căn nhà. - Ông Duy của các cháu vẫn còn đây, chỉ là ông ấy đi họp hội cựu chiến binh ở Hà Nội về muộn thôi!
Trong khoảnh khắc ấy, khi Bảo Trung dứt lời, những đứa trẻ ngước lên nhìn ông Duy, ngắm thật kỹ khuôn mặt ông. Mái tóc bạc, gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian, nhưng chợt chúng nhận ra, dưới lớp thời gian phủ mờ, những nét quen thuộc của anh Đại đội trưởng trong tấm hình năm ấy vẫn còn rõ rệt đến lạ. Vầng trán cao, đôi mắt cong cong đầy ý cười và cả nụ cười hiền lành hiển hiện trên khoé môi, tất cả như được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ có thêm sự từng trải và hiền hậu của tuổi già. Giống như tấm ảnh đã ngả màu nhưng tinh thần vẫn sống động, ông Duy của hiện tại chính là hiện thân của người Đại đội trưởng kiên cường quả cảm mà chúng vừa được nghe kể.
Trong ánh hoàng hôn đang buông, hai người bạn già nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi. Có những ký ức đau thương, nhưng cũng có những kỷ niệm đẹp đẽ và những con người vẫn còn sống đó, là minh chứng sống động cho một thời đã qua, cho tình đồng đội, đồng bào thiêng liêng. Câu chuyện về người Đại đội trưởng Thanh Duy và anh phóng viên chiến trường Bảo Trung sẽ còn được kể mãi, nhưng với một kết thúc thật đẹp, thật viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip