Những Mẩu Chuyện Không Đầu Không Đuôi


Sơn Thạch: Nếu anh biến thành con chó bé có yêu anh hông?

Trường Sơn: Mày lại bắt đầu rồi đấy.

——————————

Sơn Thạch: Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Trường Sơn: Mày đẹp hơn.

——————————

Sơn Thạch: bé là người đàn ông ghen tuông nhất mà anh biết đấy!

Trường Sơn: Mày còn biết thằng nào nữa à?

Sơn Thạch:...Anh Thuận.

——————————

Trường Sơn: Tao thích mày.

Sơn Thạch: Anh thích bánh tráng trộn.

Trường Sơn đã thua bánh tráng trộn.

——————————

Sơn Thạch cắt một miếng bánh ngọt ra và thấy có mảnh giấy "I love you" trong đó.

Sơn Thạch: Ohhh! Thật dễ thương! Mình cũng yêu cậu, bánh ạ!"

Trường Sơn: ....

Trường Sơn ngồi cạnh rớt tám giọt nước mắt bên trái.

——————————

Anh Khoa: Vì anh Sơn là người thua nên anh sẽ phải hôn người sắp mở cửa phòng.

Trường Sơn: Nói cái mẹ gì thế? Anh sẽ không hô-

Sơn Thạch mở cửa bước vào.

Trường Sơn: Luật là luật nên anh phải chấp hành thôi.

Sơn Thạch:?

Anh Khoa:???

——————————

Sơn Thạch: bé không hiểu hả? Chúng ta cần thêm thời gian và khoảng cách.

Trường Sơn: Để tính vận tốc hay gì?

——————————

Trường Sơn: Tao yêu mày, Sơn Thạch.

Quốc Bảo: Ủa anh? Em là Bảo mà??

Trường Sơn: Anh biết, tại anh ngại nên không dám nói trước mặt nó.

Quốc Bảo: Yếu nghề vậy anh???

——————————

Bảo Nam: Anh Thạch ơi, anh Sơn gửi cho anh cái video gì nè.

Sơn Thạch: Đâu? Đưa anh coi.

Sơn Thạch cầm lấy cái điện thoại, mở video lên coi.

Trường Sơn: Hai ba con vịt. Em cho anh c-.

Trường Sơn: Đứa nào viết lời kì vậy??? Thôi, thôi, thôi.

——————————

Trường Sơn cầm một quả mít đến trước mặt Sơn Thạch nói.

Trường Sơn: Vợ tao bảo đây là quả mít trong khi tao đã nói đó là quả cam.

Sơn Thạch: Ủa? Đây là quả mít mà?

Sơn Thạch im lặng một lúc rồi nhận ra ý nghĩa câu nói của Trường Sơn.

——————————

Please don't forget me

Sơn Thạch: Xin đừng quên tôi.

Trường Sơn: Mày nhớ mặt tao đấy.

——————————

Minh Phúc: Hai người thấy bên trong đôi phương thế nào?

Sơn Thạch: Ừm...Trường Sơn rất tinh tế và dịu dàng dù bên ngoài mỏ hơi hỗn xíu.

Trường Sơn: Ấm, nóng, ẩm, hơn chật một chút nhưng anh vẫn vô được.

Minh Phúc:???

——————————

Trường Sơn: Tao yêu mày.

Sơn Thạch: Anh cũng yêu anh.

——————————

Hết idea rồi nên dừng ở đây thui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip