"tháng tư là lời nói dối của em"
sơn thạch ghét tháng tư. hắn lại càng ghét ngày kỉ niệm của bản thân và người thương. mùa hạ năm đó, em gieo mình xuống thác nước, ngày kỉ niệm năm ấy không còn sơn bên mình thạch bất giác cảm thấy trống trải. hôm ấy đáng lí ra phải là kỉ niệm năm năm yêu nhau của họ nhưng thay vào đó lại là đám tang của em. không khí tang tóc đau thương, nhưng chỉ có mình hắn ở đây, xung quanh chỉ toàn băng ghế trống, không khí của nhà thờ vốn đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn khi chỉ có mình hắn và chiếc quan tài nằm chổng chơ giữa nhà thờ.
em luôn lừa dối hắn, từ nhỏ sơn đã luôn chịu cảnh bắt nạt nặng nề, từ bạo lực gia đình, bạo lực mạng xã hội,... cảm xúc em vốn đã chai lì từ nhỏ, bố mẹ luôn xem thường, đánh đập thậm chí là muốn bán em cho tổ chức buôn người, em muốn lắm nhưng em gầy quá, họ không muốn mang em đi bán rồi lại đưa em về nhà tù vô hình bị trối buộc bởi thứ mang tên máu mủ ruột thịt, tình thương gia đình nhưng thứ gọi là tình thương ấy thực chất không hề tồn tại, nó như 1 xiềng xích trói buộc em cả đời
tháng tư năm ấy, sơn thạch đến bên em như tia nắng ban mai, sưởi ấm trái tim vốn đã chai lì ấy của em. hắn luôn bên em mỗi khi em cần chia sẻ với em những thứ em thiếu hoặc bù đấp những thứ trống rỗng bên trong em. hắn luôn tự hỏi liệu hắn có đủ quan trọng để em chia sẻ mọi thứ hoặc những điều nhỏ nhặt hay đơn giản nhất, câu hỏi này luôn in sâu trong lòng hắn kể từ lúc quen em nhưng, hắn chọn cách im lặng cũng như là luôn tin tưởng em dù có chuyện gì xảy ra.
một tuần sau, đúng ngây ngày kỉ niệm, hắn đến bên thác nước, nơi em đã gieo mình. xung quanh chỉ toàn khoảng lặng, nơi núi rừng hoang vu chỉ có tiếng thác chảy ầm ầm dội xuống mặt đất lạnh lẽo. trái với sự cô độc lạnh lẽo mà thiên nhiên mang lại cho con người, sơn thạch lại không hề cảm thấy cô đơn, bên trong hắn lại cảm thấy 1 chút ấm áp len lổi vào cơ thể. có lẽ rằng em vẫn luôn đợi hắn ở đây. sơn thạch bước đến gần thác nước, bàn tay siết chặt mặt dây chuyền lưu giữ hình ảnh cả 2 chụp cùng nhau nhân ngày kỉ niệm, rồi lại ngắm nghía mặt dây chuyền như không muốn đánh mất 1 phần kỉ niệm tươi đẹp nào đó. sơn thạch nhắm mắt, từ từ gieo mình xuống thác nước cao. cuối cùng hắn cũng có thể đến bên em rồi.
2 năm sau khi sơn thạch mất tích, ông bà nguyễn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm con trai. ngày 1 tháng 4 năm đó cảnh sát cử đội tuần tra lục tìm lại khu rừng ấy 1 lần nữa, lần này họ đặt biệt chú ý đến con thác nhỏ trong rừng. khi tìm thật kĩ xung quanh chân thác, người ta tìm thấy 2 bộ hài cốt nằm cạnh nhau, nhìn vào hình ảnh trên mặt dây chuyền người ta mới phát hiện ra danh tính nạn nhân. khi ông bà nguyễn biết tin, họ không khỏi đau lòng và thương xót cho trường sơn cũng như là con trai của họ. đám tang của hắn và em diễn ra không lâu sau đó. vào mỗi ngày giỗ của cả 2,cha mẹ hắn thường chuẩn bị rất nhiều hoa cẩm chướng, đây là loài hoa con " dâu " họ rất thích cũng như nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự chân thành thuần khiết trong tình yêu.
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip