3. Piece of Art. 1

Hiếu đã thật sự coi lời Phát nói ngày nào là một cái gì đó đáng mong chờ, em luôn trông ngóng từng cơ hội một để có thể gặp lại gã. 

Một lời hứa hay ho và Hiếu đã mong đợi nó rất nhiều. Điều hắn nói, em cũng đã suy nghĩ, giờ là lúc em chờ đợi để được đối chiếu với đáp án của gã. 

Tất nhiên mọi chuyện sẽ khá dễ dàng với Hiếu, nếu như Phát không đưa thêm một điều kiện. 

Không được tìm đến nơi gã làm việc. 

Đó là nơi duy nhất Hiếu nghĩ mình có thể gặp được Phát, nhưng gã chỉ thản nhiên nói vì em vốn không tin tưởng vào duyên số giữa hai người họ, nên gã cũng muốn thử kiểm chứng xem rốt cuộc là Phát đúng hay em đúng. Bắt đầu từ việc không gặp gỡ ở nơi mà em hiển nhiên sẽ gặp được gã. 

Sự trông ngóng của Hiếu ngày qua ngày chưa từng hao mòn mà chỉ có mãnh liệt hơn. Làm trong thoáng chốc em cũng đã định ăn gian. 

"Không nên nhờ Khoa hay người yêu nó đâu, em và tôi đang làm một cuộc thử nghiệm duyên số mà, có sự tác động của bên ngoài thì cũng tính đấy, nhưng nó sẽ không chân thực bằng việc chúng ta hữu duyên gặp lại, đúng không?"

Lời nhắn nhủ nhỏ của Liên Bỉnh Phát lại lần nữa đánh thẳng vào trí tò mò của Hiếu. Em lại bứt rút, bồn chồn rồi cũng cố gắng kìm lại để bắt đầu vào bài phát biểu cho tác phẩm mới ra mắt của mình. 

Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày em thất tình đến độ chẳng thiết làm gì, cuối cùng em cũng đã cho ra mắt được tác phẩm điêu khắc mới. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự vực dậy này có lẽ phần nào đến từ Liên Bỉnh Phát bởi thời gian thực tế để em hoàn thành tác phẩm lần này là tính từ cuộc thử nghiệm mà Liên Bỉnh Phát đề ra cho em.  

Bức điêu khắc mà em gọi nó là "khát khao". 

-Bức tượng này trông dáng hình thì có vẻ giống tôi nhưng nội tâm lại có nét của em ấy nhỉ! Nếu em không phiền, tôi có thể gọi đây là kết tinh của chúng ta không? 

Giữa lúc Hiếu chuẩn bị ra về, một giọng nói quen thuộc vang lên làm em mừng rỡ quay lại, bất chấp lời tán tỉnh này có phần quá đà. 

-Chào ông Phát! 

-Chào em! Em dạo này thế nào? 

-Tôi ổn, vừa sinh xong "đứa con" này, vẫn cần tĩnh dưỡng ợ!

Ánh mắt em ngước lên tác phẩm mới của mình, tự tin hùa theo lời bông đùa của gã. Đây là người đầu tiên nhận xét như vậy, cũng có lẽ là lời nhận xét mà em muốn nghe nhất. 

Không thể phủ nhận, ngoại hình của tác phẩm này giống Liên Bỉnh Phát đến bảy tám phần, đó là kết quả của một chuỗi ngày em mong ngóng gã, nghĩ về gã, chờ đợi được gặp gã, và vô thức dồn mọi tâm trạng của mình vào đó. 

-Hahaha! Vậy tôi có thể mời em một bữa không? 

Hiếu hơi ngỡ ngàng trước đề nghị của gã nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, có rất nhiều điều em muốn nói với gã mà không thể nào dành hết tại nơi đây được. 

Lại là một lần nữa, Hiếu ngồi yên sau chiếc phân khối lớn của gã, khác với hai lần trước, lần này em mới cảm nhận được trọn vẹn cảm giác này. Có gì đó phóng khoáng, hoang dại, khác biệt hẳn với những lần bị bó buộc trên xe ô tô ngột ngạt cùng những lời cằn nhằn của người yêu cũ. 

Người yêu cũ của em, một kẻ gia trưởng, khó tính, theo tất cả những gì mà Huỳnh Sơn và Duy Kiên từng nhận xét về kẻ đó thì phần nhiều hắn quen em vì muốn trải nhiệm cảm giác mới mà thôi, nhưng em ngang bướng nghĩ rằng mối tình trải nhiệm sẽ không thể nào đi quá nửa thập kỷ cả.  

-Tôi có một cái này muốn thử lâu rồi! Nhưng ông Phát có cho phép không? 

-Em muốn làm gì? Nếu là muốn thử cảm giác vươn tay đón gió trên phân khối lớn thì không nên ở đây đâu, để tôi đưa em đến đoạn đường khác có thể làm được nhé! 

Một lần nữa, trái tim cũng như tâm trí của Hiếu dao động, em còn chưa kịp nói, sao gã đã hiểu, lại còn tạo điều kiện cho em nữa. 

Gió trời về gần đêm lành lạnh, thổi vào lòng bàn tay, cổ, mặt Hiếu khoan khoái đến lạ kỳ. 

-Thế em đã có câu hỏi cho câu đố của tôi chưa? 

-Có rồi! - Hiếu gật đầu cười - Thực ra tôi không chắc là có đúng ý mà ông Phát muốn truyền đạt cho tôi không ấy, nhưng mà tôi nghĩ là như trường hợp thứ nhất, tôi sẽ phải quan tâm xem mọi người nghĩ gì về con người tôi, họ có thích nó hay không, còn lại tôi muốn để ý xem liệu ông Phát có phù hợp với con người tôi hay không! 

-Và em đã nghĩ ra em đặc biệt ở đâu chưa? 

-Nếu đơn giản như vậy, thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn có câu trả lời, tôi đặc biệt vì tôi là chính tôi. Đặc biệt thêm ở chỗ bây giờ tôi cũng mong muốn ông Phát nghĩ như vậy giống tôi! 

Liên Bỉnh Phát cười, tự nhiên đưa giấy lên giúp em lau vệt thức ăn nhỏ xíu trên khóe môi em rồi đáp lại em bằng một câu hỏi khác. 

-Nếu vậy, em có thể giải thích cho tôi được không? Rõ ràng ở nỗi sợ, tôi chỉ nhắc đến người yêu cũ của em, lo lắng là mọi người. Tại sao khi trả lời em lại nói ngược lại? 

-Tôi nghĩ là ông Phát đã có câu trả lời rồi! Nhưng nếu như ông Phát không muốn nói bây giờ, hay tôi cũng bắt chước ông Phát, lần gặp sau chúng ta đưa câu trả lời nhé!

Em nháy mắt đầy tinh nghịch. Lần gặp này tích thêm cho em niềm tin vào cái gọi là duyên số, và một lần nữa, em muốn đặt niềm tin vào hai chữ này hơn. 

Lại một lần nữa, họ chẳng cho nhau biết thêm một thông tin gì của nhau cả, phó mặc cho duyên số đưa đẩy họ đến với nhau.

-À, có một cái này ông Phát cũng phải tuân thủ nhé! Ông Phát được đến lại chỗ hôm nay chúng ta gặp nhau nhưng ông Phát sẽ không được trả lời! Phải là ở một nơi khác, lúc ấy chúng mình mới hoàn toàn chấp nhận nó là duyên số được nhé! 

-Em vẫn chưa hoàn toàn tin vào duyên số của chúng ta sao? 

Ánh mắt Liên Bỉnh Phát thoáng buồn, hắn gặng hỏi còn Hiếu chỉ nhún vai. 

-Vì tôi không tin nên mới đặt hi vọng, cũng vì tôi tin nên mới muốn thử thách! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip