Trúc

Đại lý tự vừa có một Tự khanh mới nhậm chức, họ Lê, tên Trường Sơn. Lê Trường Sơn vừa đến đã lật tung Đại lý tự, những vụ án trong phạm vi ba mươi năm đổ lại đều được hắn xem xét rất kỹ, hắn nói muốn tra lại tất cả những sổ sách trước đây xếp xó, một lỗi sai nhỏ nhất cũng bị bắt lỗi. Người của Đại lý tự đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ mấy ngày, liền tìm đến than thở với Lại bộ Thị lang Nguyễn Hoàng Sơn, vì chính y là người đảm nhận lệnh luân chuyển công tác của Lê Trường Sơn từ người của Hình bộ trở thành Đại lý Tự khanh.

Đêm yến tiệc tại phủ Thượng thư Lại bộ cũng có sự tham dự của Lê Trường Sơn. Hắn ta đứng ở một góc quan sát mọi người, ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi tìm dấu vết. Cuối cùng, hắn đặt ánh nhìn về phía Nguyễn Thị lang. Trước mắt hắn là một Nguyễn Hoàng Sơn thanh tao, nhã nhặn. Lúc này tham dự yến tiệc, Nguyễn Hoàng Sơn mặc thường phục lại càng không giống Thị lang triều đình, dễ khiến người ta nghĩ rằng y là tú tài trẻ tuổi, môn sinh của vị đại nhân nào đó.

Theo dõi một hồi, đợi khi Nguyễn Hoàng Sơn đứng thưởng hoa ở góc vườn thưa người, Lê Trường Sơn liền nhanh chóng tiến đến, đứng sát bên cạnh y:

"Nguyễn đại nhân, ta mạn phép có vài điều muốn hỏi ngài."

Hoàng Sơn nhướng mày: "Lê Tự khanh? Có chuyện gì mà khẩn trương vậy?"

Lê Trường Sơn tiếp lời: "Tại sao ngài lại điều tra về vụ án Tri huyện Đăng Lăng mưu phản ba mươi năm trước?"

"Ta chưa từng điều tra." Hoàng Sơn lạnh nhạt đáp.

"Vậy tại sao ngài lại đến Đại lý tự mượn sổ sách những vụ án ở huyện Đăng Lăng vào ba mươi năm trước?" Lê Trường Sơn lại sấn tới.

Nguyễn Hoàng Sơn nhíu mày rất khẽ:

"Ta quả thật có mượn sổ án huyện Đăng Lăng trong vòng ba mươi năm, ta có người quen ở đó, vì chuyện tranh giành đất đai của thời ông cha nên họ muốn nhờ ta hỏi thăm giúp xem kết án năm xưa ra sao. Tại sao Tự khanh lại nói ta điều tra án tạo phản gì đó, ta không hiểu."

Lê Trường Sơn không hề nể nang, mạch lạc nói:

"Những trang sách ghi chép vụ tạo phản của Tri huyện Đăng Lăng có dấu hiệu bị miết lại, xộc xệch, phần góc cong hơn những trang khác, chứng tỏ được đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Lại có vết mực mới hơn bị lau đi, giống như sơ suất làm rơi mực vào giấy khi chép sang một tờ khác. Mực đó là mực Tử Ngọc Quang, chỉ có quan lại tứ phẩm hoặc tòng tứ phẩm được Hoàng thượng ngự ban mới dùng. Ta điều tra thấy trong suốt mấy năm nay, trong những vị quan tứ phẩm chỉ có ngài mượn sổ mà thôi."

"Lê Tự khanh, tất cả đều là suy đoán chủ quan của ngài." Nguyễn Hoàng Sơn quả quyết, "Nếu chỉ vì ta đã lỡ làm rơi mực lên một trang giấy trong sổ án mà ngài phải lao tâm khổ tứ điều tra như vậy, ta thực lòng cảm thấy hổ thẹn với Tự khanh. Ngày mai ta sẽ cho người đem sang mười cuộn giấy Tuyên để tạ lỗi với Đại lý tự."

Nói đoạn, Nguyễn Hoàng Sơn chắp tay, cúi đầu, xong xuôi liền rảo bước về phía yến tiệc, mặc cho Lê Trường Sơn đăm chiêu đứng đó.

Lê Trường Sơn cảm thấy Nguyễn Hoàng Sơn vô cùng khó hiểu. Phàm những người có nội tâm phức tạp như y, Trường Sơn sẽ không thích giao du. Nhưng từ lúc còn ở Hình bộ đến khi nhận sắc phong Tự khanh ở Đại lý tự, Trường Sơn luôn chú ý đến vị Nguyễn Thị lang này. Một kẻ không thân thích, được Thượng thư Lại bộ nhận làm môn sinh, quá trình thăng quan tiến chức nhanh chóng, chẳng phải người liêm khiết nhưng cũng không vướng ô danh. Dù Nguyễn Hoàng Sơn quả thật là người tài giỏi, nhưng Lê Trường Sơn nghĩ y luôn âm thầm mưu tính chuyện gì đó bên trong. Tình cờ phát hiện dấu vết của Hoàng Sơn khi đang xem lại vụ án Tri huyện Đăng Lăng, Lê Trường Sơn đoán rằng đây không phải là chuyện trùng hợp.

Tình tiết vụ án Tri huyện mưu phản có rất nhiều điểm bất ngờ. Tri huyện ấy nổi tiếng liêm khiết, trong những năm cai quản rất giỏi việc trị thủy, quan tâm đến đời sống nhân dân, hơn nữa còn dẹp yên phản loạn trong vùng. Bỗng nhiên một ngày tiên đế ngự giá rồi băng ở đó, khiến cho Tri huyện mang tội giết vua. Trường Sơn cho rằng Đại Lý tự khi ấy không điều tra được động cơ gây án rõ ràng, chỉ qua loa vài dòng rằng Tri huyện cấu kết với giặc để giết vua, nhân chứng là một kẻ tự xưng là tàn dư của quân phản loạn. Tiếc rằng chuyện đến nay đã ba mươi năm, rất khó để lật lại.
Vốn là Tự khanh quản lý Đại Lý tự, nhưng từ khi triều đại thay đổi, Thái hậu nắm quyền, Đại Lý tự không được trọng dụng như trước, cho nên quyền hạn của Lê Trường Sơn không thể điều tra sâu hơn chuyện năm xưa, huống hồ triều đình xem vụ án năm đó là nỗi ô nhục, tuyệt đối cấm nhắc đến đã lâu. Nay lại phát hiện ra Nguyễn Hoàng Sơn cũng đang âm thầm điều tra vụ án như hắn, hắn càng chú ý đến người này nhiều hơn.

Lê Trường Sơn trở về Đại Lý tự, ngồi trong thư phòng mở sổ tay ghi chép. Từ ngày Hoàng thượng lên ngôi đến nay, Đại Lý tự trải qua ba đời Tự khanh. Người thụ lý vụ án của Tri huyện Đăng Lăng đã mất ngay sau khi ba họ nhà Tri huyện bị xử trảm. Nguyên nhân là do làm việc quá tải, gây mệt mỏi, ám ảnh rồi đổ bệnh mà chết. Tự khanh ấy chỉ có một người con trai bên cạnh săn sóc đến khi lo tang sự, bây giờ cũng đã biệt tăm biệt tích.

Lê Trường Sơn ngồi trong thư phòng thở dài, chốc sau đã nghe tiếng gõ cửa:

"Đại nhân, trà nóng."

Nghe tiếng gọi, Lê Trường Sơn dụi mắt, tiến đến mở cửa:

"Anh lại pha trà cho tôi sao, thật ngại quá, đừng gọi như thế chứ."

Nguyễn Cao Sơn Thạch nở nụ cười, trên tay là ấm trà nóng hổi. Sơn Thạch là bạn hữu của Trường Sơn từ ngày hắn còn là quan viên ở Hình bộ.

"Tôi làm việc cho anh, được anh trả công, lại có chỗ tá túc. Gọi như vậy cho đúng lễ nghĩa." Nguyễn Cao Sơn Thạch ân cần rót trà, hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu.

Trường Sơn nâng chén trà nói: "Lễ nghĩa gì đâu, là bạn hữu thì đừng nhắc tới lễ nghĩa. Tôi với anh sao có thể giống như những kẻ khác."

Sơn Thạch chỉ cười không đáp. Nhờ có Lê Trường Sơn, Sơn Thạch mới có thể ở lại kinh thành. Trước đây Sơn Thạch làm việc ở Thái Y viện trong cung, vì tính tình thẳng thắn nên không được lòng người khác. Chán cảnh tranh đấu, Sơn Thạch quyết định từ quan. Nào ngờ vừa dứt áo ra đi, những kẻ ganh ghét đặt điều tai tiếng, khiến Sơn Thạch không thể hành nghề ở kinh thành được nữa. Một lần lên rừng hái thuốc, Sơn Thạch thấy Trường Sơn gặp nạn liền ra tay cứu giúp, sau đó được hắn mời về phủ khám bệnh cho cha hắn, cuối cùng đi theo hắn từ Hình bộ đến Đại Lý tự bây giờ.

Liếc thấy những dòng suy luận của Lê Trường Sơn trên giấy, Nguyễn Cao Sơn Thạch liền hỏi:

"Án này đã ba mươi năm, có nhất thiết phải lật lại không?"

Ánh mắt Lê Trường Sơn vẫn lướt trên mặt giấy, đôi mày kiếm hơi cau lại:

"Từ lúc còn bé, tôi đã nghe cha nhắc đến vụ án này, lúc ấy trong lòng vô cùng bức bối vì cảm thấy có nhiều uẩn khúc. Bây giờ vừa vặn được điều sang Đại Lý tự, nhất định phải xem rõ hơn."

Nguyễn Cao Sơn Thạch gật đầu: "Hóa ra là vậy, cho nên anh mới vui vẻ nhận lệnh điều chuyển từ Hình bộ sang đây."

Khi cha hắn còn sống là Hình bộ Thượng thư, cha mất rồi, hắn cũng không muốn tốn sức tranh giành vị trí với những kẻ khác, ngay cả khi thất thế, bị điều về Đại Lý tự cũng không hề phản kháng, trái lại còn rất nhanh chóng làm việc.

Lê Trường Sơn nghĩ đến Nguyễn Hoàng Sơn, nhớ lại cái nhíu mày rất khẽ đó của y, trong lòng không thể không nghi ngờ. Hắn liền hỏi người kế bên: "Nguyễn huynh, huynh có biết Nguyễn Thị lang ở Lại bộ không?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch trầm ngâm một lúc mới tiếp lời: "Nguyễn Hoàng Sơn sao? Tôi đã từng phụng lệnh Hoàng thượng khám bệnh đau đầu cho y."

Hai mắt Lê Trường Sơn sáng rực: "Thật sao? Rốt cuộc là thế nào mà Hoàng thượng phải phái người của Thái Y viện chăm sóc cho y?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch nói: "Khi ấy Nguyễn Hoàng Sơn vào triều dâng tấu chương, gương mặt mất hết thần khí, suy nhược thấy rõ. Y ngất ngay trên triều, cho nên Hoàng thượng mới gọi ngự y đến xem mạch. Tôi đi cùng thầy, khám thấy Nguyễn Thị lang bị đau đầu kinh niên, cơ thể lại đang suy kiệt nên mới thành ra như vậy."

"Trước đó anh đã từng gặp hắn chưa, thấy hắn thế nào?" Lê Trường Sơn dường như đã nắm bắt được điều gì đó.

"Khi vừa nhận lễ nhậm chức xong, hắn có ghé qua Thái Y viện hỏi thăm ta vài phương thuốc cho Thượng thư nhà hắn. Lúc ấy vẫn là thanh niên đầy sức sống, chẳng ngờ bảy sau đã đổ bệnh đến mức ấy rồi." Sơn Thạch đáp, "Tôi còn nhớ rất rõ, vì ngày hôm đó cũng là ngày tôi xin từ quan với thầy nhưng không được chấp nhận. Tôi mất một tuần mới dám mở lời lần thứ hai, chính là sau khi khám cho Nguyễn Hoàng Sơn."

Lê Trường Sơn tiếp lời: "Vậy... hẳn là anh còn nhớ ngày tháng?"

"Ngày mồng tám, tháng tám, năm Giáp Tuất là ngày đầu tiên, sau đó bảy ngày là lần thứ hai tôi gặp hắn."

Chỉ chờ câu ấy của Sơn Thạch, Trường Sơn lập tức lấy sổ sách, vội vàng tìm kiếm, cuối cùng cũng giở đến cái tên Nguyễn Hoàng Sơn. Ngày y mượn sổ án của Đại Lý tự chính là ngày mồng tám, tháng tám, năm Giáp Tuất.

Lê Trường Sơn không khỏi nghĩ ngợi, Nguyễn Hoàng Sơn mượn sổ đúng bảy ngày, vậy trong bảy ngày đó đã xảy ra chuyện gì khiến y suy nhược đến thế, liệu có liên quan đến vụ án Tri huyện Đăng Lăng hay không?

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn người đối diện, Lê Trường Sơn cặm cụi ghi chép, thỉnh thoảng lại day day hai bên thái dương khiến cho Sơn Thạch cũng ngại làm phiền, bèn trở về phòng nghỉ. Đối với Sơn Thạch, Lê Trường Sơn là kiểu người kiên quyết, cũng chẳng thèm che giấu điều gì, hiển nhiên sẽ không biết cách làm vui lòng người khác. Sơn Thạch từng nghĩ, may mắn cho hắn sinh ra trong nhà quan, địa vị cũng đỡ được vài phần, để người ta không xem hắn như cái gai trong mắt. Suốt quãng thời gian làm bạn hữu với Trường Sơn, Sơn Thạch chưa từng thấy hắn thân thiết với ai, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, một mình đi hết đường nam cõi bắc. Từ khi cha hắn qua đời, hắn như mất một tấm khiên, ấy vậy mà hắn cũng chẳng quan tâm. Nghe hắn kể chuyện chặn đường Nguyễn Thị lang hỏi thăm, dù Nguyễn Hoàng Sơn đó có phải là kẻ chấp nhặt hay không, Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng thừa biết Lê Trường Sơn này lại đắc tội thêm một vị quan trong triều, thời gian tới e là chông gai nối tiếp chông gai.

Sáng hôm sau, Lê Trường Sơn phải vào cung thượng triều rất sớm, có lẽ đêm qua hắn không ngủ, quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt. Mấy vị quan đến trước thấy hắn bước vào đã không khỏi thốt lên:

"Ôi chao, tân Tự khanh, hẳn là Đại Lý tự trăm công nghìn việc, thần sắc của Lê đại nhân trông kém lắm."

Lê Trường Sơn nhìn họ: "Tạ đại nhân đã quan tâm đến. Đại nhân đúng là bậc hào sảng, Trường Sơn đây hễ nhiều việc là lại trở nên vô cảm, cũng chẳng có thời gian mà để ý người khác làm gì."

Người kia liền xám xịt cả mặt mày.

Một vị khác lại nói: "Công việc của Đại Lý tự làm sao nhiều bằng Lại bộ chứ, dạo này Nguyễn Thị lang còn tất bật hơn, cũng may không phải chuẩn bị hỉ sự..."

Lê Trường Sơn cau may, lời nói của người này không phải là đang chế giễu Nguyễn Hoàng Sơn hay sao, người đa mưu túc trí như y mà cũng có ngày này.

"Công bộ Thị lang đúng là khéo lo lắng cho Nguyễn đại nhân, chi bằng đề xuất với Thái hậu cho ông sang Lại bộ giúp đỡ Nguyễn Thị lang một tay để không phải lo xa."

Lê Trường Sơn ngẩng đầu lên, là Tây Vương gia Ứng Duy Kiên. Thường ngày Tây Vương gia không tham dự triều chính, bây giờ cũng đến nói đỡ cho Nguyễn Hoàng Sơn. Nghe nói Tây Vương gia và Nguyễn Thị lang vốn là bạn hữu.

Chẳng đợi ai lên tiếng, Nguyễn Hoàng Sơn đã xuất hiện, cung kính hướng về phía mấy vị quan vừa nãy:

"Tây Vương gia lại nói đùa rồi. Là do Hoàng Sơn vô năng, khiến các vị đại nhân phiền lòng. Sắp tới là sinh thần của Hoàng Sơn, thiệp đã gửi đi, mong các vị đến chơi, để tôi có cơ hội giãi bày, tránh những hiểu lầm không đáng có mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp của bá quan triều đình."

Lời nói của Hoàng Sơn có lẽ đã xoa dịu được bầu không khí lúc bấy giờ. Lê Trường Sơn chăm chú quan sát y, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tây Vương gia. Ứng Duy Kiên nhướng mày, tiến đến bắt chuyện:

"Lê Tự khanh có lẽ lần đầu gặp ta. Bạn hữu không tự nhiên mà có, chi bằng chốc nữa bãi triều, ta mời Tự khanh đến vườn cúc Tây phủ uống trà."

Lê Trường Sơn thật thà đáp: "Bẩm Vương gia, thần đã từng gặp người khi còn làm quan viên Hình bộ, lúc ấy là tang lễ của cha thần."

Ứng Duy Kiên lần đầu gặp phải trường hợp này, không khỏi bất ngờ nhưng vẫn cười hỏi: "À... vậy gặp lần thứ hai thì không đến nhà ta uống trà được sao?"

Lê Trường Sơn chưa kịp đáp, giờ thượng triều đã điểm, cứu hắn một câu từ chối. Nào ngờ khi buổi chầu kết thúc, Nguyễn Hoàng Sơn lại đến đưa cho hắn một phong thư, chính là thiệp mời dự sinh thần của y.

Buổi tối hôm đó, Lê Trường Sơn mệt mỏi trở về Đại Lý tự. Do kỳ thi Đình đã cận kề, gần đây lại nhận được nhiều tấu chương tố cáo, Thái hậu muốn Đại Lý tự phối hợp cùng Hình bộ điều tra những quan lại nào đã nhận hối lộ, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới. Vì Lại bộ có Nguyễn Thị lang vừa rồi nhận Bùi Công Nam cũng là sĩ tử, tất nhiên sẽ không còn quyền hành đảm nhận song song việc thi cử cùng với Lễ bộ như những năm trước, còn đáng điều tra nhất trong lục bộ, cho nên Nguyễn Hoàng Sơn nghiễm nhiên trở thành đối tượng đầu tiên mà Đại Lý tự nhắm đến.

Lê Trường Sơn ngồi trong thư phòng, kế bên là Nguyễn Cao Sơn Thạch đang giúp hắn điểm lại những phần quan trọng trong buổi thượng triều hôm nay.

"Tôi cảm giác những chuyện này đều nằm trong mưu tính của Nguyễn Thị lang đó." Trường Sơn nói.

Sơn Thạch dừng bút, vừa mài nghiên mực vừa đáp: "Tôi biết."

Lê Trường Sơn nhướng mày: "Anh cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch tiếp lời: "Người tâm cơ như y sao có thể nhận hối lộ mà để người khác phát hiện. Tôi nghĩ Nguyễn Hoàng Sơn đã điều tra anh, biết rằng anh sẽ không nể nang ai mà tra án tới cùng. Người mà y thu nhận là đích tôn của lão Thượng thư Lễ bộ, còn thêm dây mơ rễ má với Thái hậu. Chưa kể đến việc anh có tra ra tội trạng nào đó của họ hay chưa, chỉ cần anh động đến gia thế nhà cậu ta là đủ đắc tội với một nửa chống lưng của Thái hậu. Anh đoán xem, kết cục của anh sẽ thế nào?"

Những lời Nguyễn Cao Sơn Thạch nói cũng là những điều mà Trường Sơn lo lắng. Hắn nhìn Sơn Thạch mài mực, thở dài: "Cứ nghĩ rằng đến Đại Lý tự sẽ thoải mái làm thần thám, chẳng ngờ biến thành quân cờ của người khác từ lúc nào không hay."

Sơn Thạch chỉ cười: "Tốt nhất là anh nên thuận theo ý của Nguyễn Hoàng Sơn trước, nhường y một nước cờ mới còn đường mà đi tiếp."

"Dù sao cũng được lệnh điều tra, tôi tranh thủ cơ hội tìm hiểu thêm về y." Lê Trường Sơn định xem lại sổ sách, bỗng nhớ đến thiệp mời sinh thần mà Nguyễn Hoàng Sơn, liền rút phong thư trong áo ra xem, "Y mời tôi đến phủ dự lễ sinh thần... trùng ngày Trung thu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip