13
"mày dẫn tao đi đâu đây sơn?"
"thủy cung ạ. anh thích không?"
"ờ tao thấy cũng được đó."
huỳnh sơn hào hứng dắt tay duy thuận đi vào thủy cung. cảm nhận được xúc cảm ấm áp dễ chịu từ bàn tay mềm mại bên ngoài, cũng không thể phủ nhận rằng bỗng dưng có một tia nắng ngọt ngào nào đó đang dần len lỏi xuyên thấu tới tận từng ngóc ngách nơi lồng ngực trái, duy thuận đã không hất tay ra. anh phải thừa nhận rằng mình không ghét cảm giác đó, nếu không muốn nói là thích thí mồ.
"con cá này xinh quá nè sơn."
"ê sơn mắt mày giống rùa ghê ha. đồng loại mày hả? khai thiệt đi."
"sơn, qua lại đây xem cái này nè."
"sơn mày đâu rồi? cẩn thận lạc tao là không kiếm lại được đâu á nha."
"nè sơn chụp ảnh tao với con hải ly này coi."
"sơn ơi"
huỳnh sơn chưa bao giờ thích cái tên mình đến thế. người cậu thương gọi tên cậu nhiều quá. chưa gì mà lời thề nguyền "thuận nguyện ý ở bên sơn suốt đời suốt kiếp, bất kể khi tóc còn xanh hay đầu đã bạc trắng, dù là trai tráng khỏe mạnh hay về già ốm yếu, dẫu có giàu sang phú quý hay hoạn nạn gian nạn. thuận nguyện chỉ yêu mình sơn và nắm tay sơn đi đến hết cuộc đời." đã văng vẳng bên tai. ôi, không biết bao giờ mới được nghe nhỉ?
"sơn, suy nghĩ gì đó, lại đây với tao coi."
"em đồng ý làm chồng anh. anh yêu em thuận ơi."
huỳnh sơn nghĩ mình nên lấy băng dính quấn chặt duy thuận vào người mình để anh khỏi sơ hở là đòi bỏ về nữa.
không biết anh thuận bây giờ đã ưng mình chưa nữa, giác quan thứ 6 đang mách bảo mình phải tỏ tình lần hai... cố lên sơn ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip