16

"tao không thích mày."

huỳnh sơn nghĩ mình vừa nghe thấy âm thanh tan vỡ của thứ gì đó. hôm nay rõ ràng nắng vàng ươm, mà sao tiếng gió rít bên tai lại thét gào nhiều thế nhỉ?

"anh không thích-"

"tao không thích mày."

huỳnh sơn như chết lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt duy thuận như tìm kiếm một lời giải thích, một sự níu kéo, một tia hi vọng dù mong manh.

"có phải vì bài đăng kia không? anh đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi. giờ chúng ta có thể-"

"không thể, không bao giờ có thể. tao không thích mày, đó là lí do. mày phiền thật đấy, đừng tìm tới tao nữa."

"thôi đừng giận nữa mà. anh cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được."

"tao suy nghĩ lâu rồi. từ lần đầu gặp mày tao đã nghĩ mày rất phiền. người như mày đừng để bị dính vào tao. giải tán, ai về nhà nấy đi."

"em xin lỗi. nhưng anh đừng bỏ em mà-"

"này nguyễn huỳnh sơn, nghe rõ này. tránh xa cuộc đời tao ra, tao không cần mày. sống tốt đời mình đi."

duy thuận buông lời cuối rồi đi thẳng. và đương nhiên, huỳnh sơn đã không ngần ngại mà níu lấy tay anh lại. thế nhưng thứ hơi ấm quen thuộc ngày nào giờ chỉ là một điều khó ưa phiền toái. anh hất tay cậu ra, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo tới đáng sợ.

"sơn, buông đi em. anh xin lỗi."

nước mắt giàn giụa rơi.

con tim ứa máu đỏ.

đôi chân ngã khuỵu xuống nền đất lạnh.

huỳnh sơn ôm chặt lấy lồng ngực rỗng. 

rõ ràng không phải lần đầu. mà sao sơn vẫn đau quá thuận ơi?





















vậy là anh thuận không thích mình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip