18
"nhưng mà bu thích sơn mà, đúng không?"
duy thuận lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"bu hãy sống thật với cảm xúc của mình. cậu ấy thích bu. hoàng sơn thích duy thuận. điều đó là đã xứng đáng lắm rồi. bu đừng làm tổn thương cảm xúc của cả hai người nữa. tin con một lần đi. bu rất xứng đáng."
"nhưng trung à, thế giới của sơn và thuận là trời cao và đất lạnh, là chạm đỉnh và dưới đáy, là tốt đẹp và xấu x-"
"ai tốt ai xấu tất cả đã rõ rồi. bây giờ bu không còn cô độc phải tự mình chống trả nữa, có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra bảo vệ bu, vậy nên đừng sợ hãi gì cả. con đã đi cùng bu cả chục năm rồi, bu tin con đi, được không? hãy nói với cậu trai ấy rằng bu cũng có tình cảm với cậu ấy."
"thuận, nghe trung nói này, bầu trời hay mặt đất đều đáng quý cả. đừng tự ti về mình như thế. đừng tự mình tước đoạt đi hạnh phúc của mình. phạm duy thuận yêu nguyễn huỳnh sơn. và nguyễn huỳnh sơn cũng yêu phạm duy thuận. trái tim thuận đang mách bảo điều gì, thuận hãy nghe theo nó đi. được không?"
duy thuận nhìn lên ánh trăng nổi bật trên nền trời đêm, rồi vô thức mỉm cười.
"ừ nhỉ, ánh trăng và ngọn cỏ gì chứ, huỳnh sơn chỉ đơn giản là huỳnh sơn thôi, và cậu ấy cũng không xa cách mình cả vạn dặm, thậm chí chính cậu ấy còn là người kéo gần khoảng cách giữa chúng mình. và nếu có thứ gì có thể khiến cho sơn thuận chia cắt, thì có lẽ đó là chữ yêu: sơn yêu thuận."
và thuận cũng yêu sơn, rất nhiều.
nhưng mà, không biết sơn còn thích mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip