4. Cơm nhà
Mấy hôm nay hai bố đút cơm cho nhà mình no quá, giờ tới lượt tôi đút cơm tiếp cho mấy bác =)))
______________________________
Suốt mấy ngày tiếp theo, Huỳnh Sơn bận bù đầu với các lịch trình đã lên từ trước. Thời gian ăn ngủ tử tế còn chẳng có, anh cũng không kịp nhắn tin gọi điện gì cho Anh Khoa. Mà kể cả anh có nhắn, Khoa cũng bận tối tăm mặt mũi. Mấy hôm liền anh Phúc tự nhiên bị sốt, cậu gánh luôn hộ phần ông anh nên chẳng có mấy thời gian ôm cái điện thoại.
Chỉ đến đúng chủ nhật, cả hai mới cùng lúc thoát khỏi guồng quay công việc.
Hơi buồn cho Huỳnh Sơn, vì Anh Khoa thực sự quên béng luôn việc được idol rủ qua làm nhạc. Nguyên buổi sáng hôm ấy, cậu mặc bộ pyjama cáo cam được má Bảo mua tặng, ngủ bù một giấc ngon lành cho mấy ngày lao lực. Lúc mở mắt ra đã là hơn một giờ chiều, cầm điện thoại lại thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ.
Khoa chớp chớp mắt, nghĩ bụng dạo này lừa đảo nhiều lắm, biết đâu tụi nó cố tình để khiến cậu gọi lại. Gần đây cậu cũng chẳng đặt hàng gì nên không thể là shipper, tốt nhất là mặc kệ mấy cuộc gọi nhỡ kia cho lành. Nếu ai đó thực sự có việc gấp cần cậu thì người ta sẽ gọi tiếp thôi.
Chậm rãi đi vệ sinh cá nhân, bóc đại gói bánh trên bàn bếp ra ăn. Khoa đờ người mất một lúc vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tiếng chuông điện thoại ở trong phòng ngủ lại vang lên, cậu ngáp dài mặc kệ. Tầm này không phải sếp gọi thì chỉ có phường lừa đảo gọi. Mà hôm qua anh Thạch đã hứa để cậu nghỉ ngơi hết ngày rồi, nên còn lâu cậu mới đi nghe máy nhé.
Chuông điện thoại vang lên ba bốn hồi rồi tắt. Khoa tọng nốt nửa cái bánh vào miệng, làm hai bên má phồng lên rồi ngồi giữa phòng khách nhai nốt. Đúng lúc ấy lại tới lượt chuông cửa reo.
Cậu vớ tạm cốc sữa lạnh mới rót cầm trên tay, vừa đi mở cửa vừa uống để nuốt trôi miếng bánh bự kia. Ai ngờ cửa mở ra lại thấy idol đứng chình ình ngay đó, trợn tròn mắt nhìn mình.
Trần Anh Khoa chỉ cần chậm một giây thôi, chắc chắn sẽ phun sạch cả bánh với sữa vào mặt Nguyễn Huỳnh Sơn. Lạy trời là cậu nuốt hết vào bụng kịp.
Bốn chữ "em không sao chứ" cũng bị Huỳnh Sơn nuốt lại. Vốn dĩ sáng nay anh đã nhắn tin hẹn cậu qua làm nhạc nhưng không thấy trả lời, mới chuyển qua gọi mấy cuộc nhưng Khoa không nghe máy. Nãy anh liên hệ bên 9M nhờ gọi thử thì bên đó cũng không gọi được cho Khoa. Má Bảo sợ Khoa bị làm sao nên đưa luôn số căn hộ của cậu cho anh, để anh qua xem cậu ổn không.
Nhìn người đẹp mắt hơi sưng vì ngủ ngon cùng bộ pyjama với mái tóc rối bù kia, Sơn cảm thấy câu hỏi của mình sẽ là hơi thừa thãi. Dù sao Khoa không bị gì là may rồi.
"Anh... sao anh ở đây?"
"Má Bảo của em đưa anh địa chỉ. Mọi người không liên lạc được nên lo em ở nhà bị làm sao."
Anh Khoa hơi đơ ra, vẫn chưa kịp hiểu tình hình lắm. Nhưng trước mắt phải mời khách vào nhà uống nước đã, đấy là phép lịch sự.
"Anh đợi chút, em thay đồ rồi em ra, một phút thôi!"
Huỳnh Sơn tủm tỉm cười, ngồi xuống sofa đợi Anh Khoa. Hóa ra lúc mới ngủ dậy trông Khoa đáng yêu như vậy, anh phải kìm lắm mới không đưa tay vò vò mái tóc rối kia.
Lại nói đến đây là lần đầu qua nhà người ấy, Sơn không nén nổi tò mò mà quét mắt một vòng. Đàn ông con trai chắc hẳn cũng phải bừa bộn phết, hoặc ít nhất sẽ như anh không dọn dẹp nổi sau mấy hôm làm việc mệt. Thế mà nhà Khoa ngăn nắp hơn anh tưởng. Một điểm cộng to đùng làm nét cười trên mặt Sơn càng rõ hơn.
Khoa nói đợi một phút, thì thực sự chỉ dùng đúng một phút đã thay sang bộ đồ thoải mái (và trưởng thành hơn bộ pyjama) rồi chải tóc gọn gàng.
"Anh thông cảm nha, mấy hôm bận việc quá nên nay em ngủ bù, không để ý điện thoại." Cậu cười hề hề, bước vội qua bếp, "Anh uống gì? Trà hay nước cam? Em có cả sữa nè... À mà ca sĩ thì nên uống nước ấm, thế sữa với nước cam không được, cái đó em để tủ lạnh."
"Cho anh xin cốc nước lọc là được rồi." Huỳnh Sơn lại tủm tỉm cười vì nhận ra Anh Khoa quan tâm đến mình, "Chủ yếu anh qua để đón em qua nhà anh mà."
"Ủa? Em qua nhà anh chi?"
"...em quên à?"
Khoa chớp chớp mắt, còn Sơn đã tắt nụ cười.
Bình thường idol nói gì là fan cũng nhớ rõ lắm, anh chắc chắn là vậy. Sao Khoa bảo cậu là fan anh? Anh rủ cậu làm việc chung mà cậu lại quên á? Có thật là fan anh không? Ôi, Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy mình là idol khổ nhất thế giới.
"Từ từ, hình như em nhớ ra rồi..." Khoa đặt cốc nước xuống bàn rồi chậm rì ngồi xuống đối diện Sơn, "Ờm, là..."
"Là?"
"À, hình như anh có rủ em qua!"
"....." Rủ qua làm gì? Có nhớ không?
"Anh rủ em qua nghe nhạc à, phải không nhỉ? Hay là chơi game..?"
Huỳnh Sơn muốn khóc ngay tại đây.
"Haha... mấy hôm mải làm việc quá nên em không nhớ chuyện gì với chuyện gì nữa. Anh Soobin đừng giận em nha." Khoa nói nhỏ xíu, lấm lét quan sát vẻ mặt Sơn xem anh có giận không. Mà trông có vẻ giận dỗi thật, coi cái mắt liếc cậu muốn lòi tròng luôn kìa.
"Sao em cứ gọi anh là Soobin thế?"
"Thì anh đúng là Soobin mà?"
"Anh có gọi em là Kay đâu? Em cũng gọi anh là Sơn đi."
À, hóa ra có dỗi, nhưng mà dỗi chuyện khác cơ.
"Tại em quen gọi từ lúc mới làm fan anh mà." Khoa cười nịnh, "Từ từ rồi em đổi, nha anh?"
"...ừm, nhớ đổi nha."
Dễ dỗi, nhưng cũng dễ dỗ lắm. Hoặc ít nhất là Khoa dỗ được.
Thấy đối phương đã xuôi, Khoa cũng muốn lấp liếm vụ mình quên béng cái hẹn với Sơn, liền chủ động giục luôn, "Thế giờ mình qua nhà anh hả?"
"Ừ ừ, đi thôi. Anh chuẩn bị xong hết rồi."
Chuẩn bị cái gì? Khoa không hiểu lắm. Nhưng cũng ton tót khóa cửa nhà rồi đi theo Huỳnh Sơn. Đứng trước nhà anh, chả biết như nào mà cậu cứ thấy quen quen.
"Sao vậy Khoa?"
"Hình như em từng tới đây thì phải..." Khoa nhíu mi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, "Mà chắc không phải, em đã qua nhà anh bao giờ đâu, trước còn không biết anh sống ở đây. Có khi do bình thường đi qua nhiều nên em thấy quen."
"Cũng có khi ở chỗ này có chuyện gì đặc biệt xảy ra với em."
Sơn ẩn ý một câu rồi vào trong trước, đặt đôi dép đi trong nhà ngay ngắn trước mặt Khoa.
Cậu vẫn chẳng hiểu lắm anh nói gì, chân xỏ đôi dép bông mềm mềm rồi theo bước anh đi vào. Uầy, nhà của idol nổi tiếng có khác, trông nó sang dữ. Ý là nội thất không có gì phô trương cả, nhưng cứ nhìn tủ trưng bày cúp với thành tích của anh là cảm giác sáng bừng tỏa ra không gian xung quanh. Tự nhiên Khoa thấy sĩ kinh khủng, idol cậu đỉnh cỡ này, và người ta đang mời cậu qua nhà, mặc dù mời qua làm gì thì cậu chưa nhớ.
"Khoa ơi." Sơn ngọt giọng gọi như đang nịnh trẻ, "Vào đây, trong đây là phòng thu tại gia của anh."
Khoa lon ton đi theo tiếng gọi của Sơn, rồi lại tròn xoe mắt trước căn phòng đầy đủ tiện nghi mà mọi producer muốn có. Phấn khích vãi chưởng! Chưa nói đến việc cậu cũng là người trong nghề nên biết độ giá trị của mấy em thiết bị, riêng việc được thấy những thứ chỉ xuất hiện khi idol livestream đã làm bất cứ đứa fan nào cũng sướng muốn rụng rời tay chân rồi. Phúc lợi gì thế nhỉ, kiếp trước cậu cứu thế giới thật chăng, Khoa tự nhủ như thế. Hẳn rồi, chắc kiếp này cậu muốn làm siêu nhân là do vấn vương nghề cũ ở kiếp trước, cũng nhờ phước phần kiếp trước mà kiếp này cậu đu idol thành công.
Nhìn đối phương thích thú với đồ nghề của mình, Sơn cũng sĩ lắm cơ. Anh thiếu điều để cái mặt tiền đẹp trai của mình song song với trần nhà, kéo ghế ngồi rồi bắt đầu kể chuyện sáng nay anh đã dọn dẹp chỗ này sạch không còn một hạt bụi để còn đón Khoa sang. Lúc này cậu mới nhớ ra anh rủ mình qua làm nhạc, thẹn thùng tới ửng hồng cả mặt rồi lại buột miệng khen anh Sơn đỉnh quá. Ừ, anh Sơn, không phải anh Soobin. Anh nghe xong lại càng thấy lâng lâng trong người, tổ tiên không cản chắc anh dâng luôn cái phòng thu này cho cậu trong phút mốt.
Ngày trước nghe mọi người đùa vụ Duy Thuận nếu làm vua sẽ bán sạch mười nước láng giềng để đổi lấy nụ cười của Minh Phúc, hay nghe vụ Sơn Thạch mua hẳn con iphone hai mấy triệu để dỗ Trường Sơn bớt buồn... Huỳnh Sơn còn nghĩ mọi người làm quá, sao mà yêu mù quáng thế được. Giờ được nhìn Anh Khoa cười, tròn mắt nhìn mình, rồi lại e thẹn đỏ mặt, khen mình giỏi... Huỳnh Sơn mới nhận ra mọi người nói thật. Quan trọng là phải đúng người.
Tới lúc này thì Nguyễn Huỳnh Sơn chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tới trẻ con có khi còn nhận ra anh thích Trần Anh Khoa. Ừ thì đó, Sơn hết kiếp trai thẳng rồi, pái pai.
Được bé xinh tiếp năng lượng vui vẻ nên trong người Sơn thấy khỏe hẳn ra. Tự nhiên idea tuôn ra cả đống, anh hào hứng chia sẻ hết cho Khoa nghe. Khoa cũng ưng cái bụng lắm, đúng là cậu chưa bao giờ phải nghi ngờ về năng lực của Sơn trong âm nhạc. Sẵn cũng đang hí hửng với chuyện được hợp tác với idol, cái mỏ xinh của Khoa cũng nói tằng tằng idea cho anh nghe. Hai người vừa bàn vừa thử, ríu rít trong phòng thu mãi tới hơn hai tiếng sau mới chịu tạm ngừng, vì tiếng bụng Khoa kêu ọc ọc.
Cậu ngượng chín cả mặt. Ai đời cái bụng phản chủ lại kêu ngay lúc Khoa đang đứng trước mic, còn Sơn đeo tai nghe ngồi ngoài. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này thì Khoa sẽ ăn cho hẹo luôn chứ không còn mặt mũi nào ra ngoài nhìn idol nữa.
Riêng Sơn thì thấy Khoa đáng yêu vãi nồi, thề luôn. Anh nhớ ra lúc anh qua gọi, Khoa chỉ mới ngủ dậy, chưa kịp biết cậu ăn uống gì chưa đã kéo cậu qua đây. Sơn thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng tạm ngưng thu thử bài mới để kéo Khoa ra ngoài kiếm ăn.
Cơ mà, Nguyễn Huỳnh Sơn ngoài luộc trứng ra còn biết nấu gì ngon không ấy nhỉ?
Anh ái ngại nhìn tủ lạnh nhà mình. Mới mấy hôm trước mẹ còn ở đây, có nấu sẵn mấy món cho anh ăn, hôm qua trước khi về Hà Nội mẹ cũng mua vài món tươi rồi cất tủ cho con trai mẹ tập nấu dần như mọi khi. Nhưng Sơn lo ngại vụ này lắm, mặc dù tập nấu ăn cũng mấy tháng nay rồi nhưng ăn thử anh vẫn thấy mình nấu dở tệ.
Lỡ như nấu cho Khoa ăn, cậu chê anh nấu dở rồi sau này không chịu hẹn hò với anh thì sao? Tệ hơn là sẽ không chịu cưới anh vì anh nấu không ngon. Hoặc tệ hơn nữa, nếu bây giờ anh nấu mà chẳng may sai công thức hay gì đó, làm Khoa phải lên viện cấp cứu thì sao? Cậu có từ mặt anh luôn không, có thoát fan luôn không?
Thấy Sơn cứ căng thẳng lườm cái tủ lạnh, Khoa đành nín cười mà ghé đầu vào nhìn thử.
"Ừm, có rau thịt tôm các thứ đầy đủ quá nè. Để em nấu cho."
Sơn quay phắt sang nhìn Khoa, "Em biết nấu à?"
"Em biết nấu tạm mấy món cơm nhà đơn giản thôi. Chứ nấu ngon nấu cầu kì gì thì chịu, bình thường em cũng bận đi làm mà, ít nấu ăn lắm."
Anh ồ lên, biết nấu để ăn vào không bị đau bụng là giỏi lắm đó, ngưỡng mộ quá. Nhưng mà, "Mời em qua chơi mà để em nấu cho thì cũng ngại..."
"Em fan anh mà, chuyện anh không biết nấu ăn cả nước đều biết. Không phải khách sáo đâu."
"....."
Huỳnh Sơn thực sự muốn úp mặt vào tường cho qua đi cơn xấu hổ này. Fan biết anh nấu ăn dở, không sao. Cả nước biết anh nấu ăn dở, không sao. Trần Anh Khoa biết anh nấu ăn dở, sợ không cưới được người về quá.
Anh không phải mẫu người vội vàng thích đốt cháy giai đoạn, cũng không thích kiểu mới xác định tình cảm đã đòi thề non hẹn biển cưới người ta về. Nhưng cái suy nghĩ 'cưới Khoa' cứ luẩn quẩn trong đầu, Sơn ngăn thế nào được, anh chịu thôi.
"Nếu anh ngại thì anh có thể đi vo gạo nấu cơm..."
Sơn nghe xong thì gật đầu ngay tắp lự, gần như quên mất đây là bếp nhà mình mà lóng ngóng tìm xem gạo để ở đâu. Còn bên kia Khoa đã lấy thịt ra giã đông, tiện tay xếp luôn nguyên liệu cần nấu ra bàn bếp.
Có mỗi hai thằng con trai, ăn đơn giản là được chứ chẳng cần gì nhiều, với Khoa cũng đang đói nữa nên nấu nhanh là được. Làm thịt rang cháy cạnh với canh trứng là xong cơm rồi, nhanh còn vào thu nốt demo bài mới.
Trong lúc Khoa chế biến thịt, Sơn vẫn đang tỉ mẩn đong nước vo gạo rồi loay hoay lau khô cái lõi nồi cơm. Anh xong việc, chắc chắn mình đã bấm nút nồi cơm, lại đứng cạnh Khoa mà bồn chồn nhìn chỗ nguyên liệu. Cậu biết anh muốn giúp, nên lại cười xòa rồi bảo anh thái cà chua đi còn nấu canh.
Thái cà chua? Hay lắm, cái này Sơn làm được, chắc thế.
Khoa mải xào thịt, cứ nghĩ Sơn biết rồi nên cũng không dặn thêm. Cuối cùng khi Sơn hớn hở đưa thành quả cho cậu xem, lại là hai quả cà chua được thái nát nhỏ xíu chứ không phải thái hình múi cau.
"....."
Thấy biểu cảm Khoa chững lại, trong đầu Sơn thầm kêu chết cha rồi. Chẳng lẽ anh làm sai chỗ nào?
"Cảm ơn anh nhé." Khoa chỉ cười, nhận chỗ cà chua rồi cho vào nồi xào thơm lên, "Anh mang bát đũa để ra bàn ăn đi."
Sơn lò dò làm theo, mắt vẫn liếc nhìn mấy miếng cà chua nát bét trong nồi, "Anh thái đúng rồi mà... đúng không?"
"Kiểu này hợp để nấu mấy món kiểu trứng xào cà chua, đậu xốt cà chua hay tôm xốt cà chua... Chứ nấu nồi canh trứng mà cho hẳn hai quả thái nát vào, vị cà chua sẽ át luôn vị trứng đấy." Khoa vừa nấu vừa đáp lời Sơn, rồi lại nhìn anh cười mà an ủi, "Nhưng dùng gia vị điều chỉnh chắc sẽ ổn thôi, không sao. Anh vẫn làm tốt lắm."
Huỳnh Sơn thấy tim mình mềm tan. Trời ơi người gì đâu mà tích cực vui vẻ thế, người gì đâu mà bao dung chiều chuộng anh thế. Rõ là nói anh nghe rằng anh làm sai bét, nhưng chẳng khiến anh buồn tí nào. Một nụ cười đó là đủ đánh bay mấy lo sợ vẩn vơ trong đầu anh nãy giờ. Sơn cười híp cả mắt, lúc giúp Khoa gắp thịt ra đĩa còn hớn hở bày đặt trang trí. Mặc dù Khoa chả hiểu cái đống lộn xộn trên đĩa là hình gì nhưng thôi, Sơn vui là được. Nồi canh đã xong, đã đủ món cho hai người dùng bữa vào cái giờ ẩm ương cuối chiều, quá sớm để tính là bữa tối, nhưng vừa đủ để họ ăn ngon.
Trừ mẹ ra, lâu lắm rồi Sơn chả ăn cơm cùng ai tại nhà của mình. Một bữa cơm nhà đơn giản, không cầu kì, có cái ngon riêng sau khi Khoa phải giải cứu nồi canh sau pha thái nát cà chua của Sơn, có hai người ngồi đối diện nhau, có tiếng cười nói vang trong căn hộ trên tầng 20, có nắng hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính cuối ngày. Ăn cơm xong thì Khoa giúp anh gọt mấy quả táo, còn Sơn vừa rửa bát vừa kể cậu nghe mấy lần anh làm cháy nồi cháy chảo suýt thì cháy cả bếp. Tiếng Khoa cười giòn làm Sơn cũng tít mắt cười theo, rồi cả hai lại quay trở lại phòng thu mà tiếp tục niềm vui với âm nhạc.
Sơn bỗng nhớ về những suy nghĩ mà anh có trước khi gặp Khoa, những thứ vấn vương trong đầu anh ngay trước khi Khoa vấp ngã trước ngưỡng cửa nhà anh vào năm giờ sáng hôm đó. Hình như anh sắp tìm được điều anh muốn rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn muốn có Trần Anh Khoa ở bên, như thế này.
__________________
Đọc chap này xong mấy bác thử đi đọc lại đoạn đầu chap 1 xem =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip