7. Superstar thì không được đi ẻ ư?!

Warning: chống chỉ định đọc chap này khi đang ăn =)))))) tôi nhắc rồi đó nha...

______________________

Anh Khoa vừa nhìn nhà hàng đã thấy quen. Cái đợt anh Thuận với anh Phúc còn tán nhau, hai ổng hay tới đây lắm, lâu lâu sẽ vác theo mấy đứa em như cậu theo để ăn cùng nếu anh Phúc có dỗi gì anh Thuận. Tự nhiên nhớ tới hai ông anh răm điên đó, Khoa có linh cảm không lành. Nhưng thường giờ này cuối tuần, hai ổng ở nhà tự nấu cơm rồi úm nhau cơ, làm sao có chuyện trùng hợp xuất hiện ở đây rồi bắt gặp cậu đi ăn với Huỳnh Sơn được chứ.

Nhỉ..?


"Ối, trùng hợp quá." Minh Phúc cười đểu, cái giọng cảm thán nhưng sặc mùi giả trân làm Khoa muốn thụi cùi trỏ anh mình một phát. Kiểu gì lát cha này cũng lại nhắn um sùm group chat, truyền thông bẩn chuyện cậu với Sơn cho mà xem.

"Trùng hợp ghê~" Khoa nghiến răng, cố ý kéo dài lời nhại lại Phúc. 

"Ừ có duyên nhở, hoy ngồi luôn với tụi anh nè- à không, hai đứa đi ăn riêng mà. Thế ngồi hai bàn cạnh nhau thôi nhá." Phúc cười toe, mặt vẫn ngây thơ tươi sáng nhưng nội dung rõ rành rành là muốn trêu em mình. Trong lòng Khoa thầm nghĩ, má phải chi ngày đó ngăn anh Phúc yêu anh Thuận, thì ảnh không bị dạy hư rồi. Nhưng Khoa đâu nhớ rằng từ hồi 9M mới quen nhau, người khiến Phúc thế này vốn là Trường Sơn với Quốc Bảo- ủa?

Trong lúc anh em nhà Phúc Khoa còn bận này nọ với nhau, thì hai anh em còn lại cũng mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Huỳnh Sơn thì thầm, "Em hỏi anh nhà hàng nào ngon chứ có hỏi nhà hàng các anh hay đến đâu?"

"Thì vì nó ngon nên anh mới hay đến chứ?" Duy Thuận thấy oan vô cùng.

"Biết em đưa Khoa tới sao anh còn tới? Ẻm bị trêu rồi né em thì sao?"

"Anh không có sự lựa chọn, Phúc lỡ đọc được tin nhắn em hỏi anh chỗ ăn rồi."

"Thế nên anh phản bội em luôn?"

"Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử!"

"Hai ông đã cưới đếch đâu?"

Sơn lườm nguýt Thuận, anh với chẳng em, thân với chả thiết, chán không buồn nói nữa. Thôi thì đành tập trung vào người ngồi đối diện, Sơn đưa menu cho Khoa chọn món, tiện hỏi thăm luôn sở thích ăn uống của cậu. Lúc này anh mới biết cậu dễ nuôi thế nào, chọn đại một hai món khoái khẩu xong là đưa menu lại liền, nói Sơn gọi thêm gì cậu cũng ăn được hết. Huỳnh Sơn cười tít mắt, đáng yêu thế không biết. À thì, đấy là cho đến khi anh nghe thấy cả tiếng khúc khích của bàn bên cạnh.

Sợ bị em vợ (hoặc em dâu tương lai?) đánh giá, làm hỏng chuyện thằng em mình, nên Thuận không nói câu nào, chỉ nhanh tay soạn tin nhắn gửi Sơn. Nội dung ngắn gọn là: <<Trông mặt em như kiểu nghĩ xong tên cho con của hai đứa rồi>>

Đọc được tin nhắn hiển thị trên phần thông báo, Huỳnh Sơn úp mặt điện thoại xuống. Cha này chắc nghĩ anh nhát vì chưa tán trai bao giờ, nên dở thói ghẹo thằng em đây mà. Nupakachi, Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ làm mẫu một lần thôi nhé!

Gọi món xong rồi, Sơn liền cười mỉm chi beo, ngọt giọng gọi, "Khoa này."

"Dạ?"

"Sau này em muốn có con trai hay con gái?"

Ủa tự nhiên hỏi vậy? Khoa đần thối cả mặt, mất mấy giây để load xem vì sao Sơn lại hỏi câu này. Tiếng anh Phúc gõ bàn phím tạch tạch vang bên tai, màn hình của cậu đã hiện mười mấy cái thông báo từ group chat 9M. Nhẹ nhàng úp mặt điện thoại xuống, Khoa mới lấy lại nụ cười để trả lời thắc mắc của Sơn.

"Trai hay gái đều được, con cái là lộc trời cho mà. Nếu là bé gái thì em sẽ yêu thương kiểu nhẹ nhàng, còn bé trai thì em sẽ làm bạn với con. Tại tính em cũng kiểu trẩu trẩu..."

"Cũng có thể là một bé gái cá tính hoặc một bé trai dịu dàng mà." Sơn lại hỏi, "Thế em thích đặt tên con là gì?"

Phạm Duy Thuận mém sặc cả nước. Má ơi, thằng này nó làm thật kìa! Ét ô ét, ca này còn nghiêm trọng hơn cái hồi Sơn Thạch tán Trường Sơn nữa. Sao em hắn không có ai bình thường hết vậy? Cái nết tông thẳng học đâu ra mà- à không, học từ hắn. Ừ, vậy thôi, Thuận không đánh giá nữa. Nhưng hắn thề, người bình thường ở trong hoàn cảnh của Khoa, chắc chắn sẽ chạy mất dép.

"Em cũng chưa biết nữa, em chưa nghĩ đến. Thế anh tính đặt tên con là gì?"

Được rồi, Thuận biết rồi. Thằng nhóc Trần Anh Khoa này không phải người bình thường.

Trong lúc Huỳnh Sơn mải nghĩ tên con vì được Anh Khoa hỏi lại, tiếng ting ting của tin nhắn group chat vang lên liên tiếp khiến cậu phải liếc anh Phúc một cái. Tăng Vũ Minh Phúc cười lộ cả lúm đồng tiền, ánh mắt nhìn lại Khoa chỉ hiện đúng hai chữ "LỔ RỒI" to đùng.

Có cái quái gì mà phấn khích vậy ta, Khoa thấy bình thường mà. Cậu rõ ràng chỉ hỏi lại xem Sơn muốn đặt tên con của anh là gì, vì anh gợi chủ đề này trước. Cậu có nói cái gì hiểu lầm lắm đâu.

"Anh chưa nghĩ ra ngay được. Anh thích con có một cuộc sống hạnh phúc, bình an, may mắn và thuận lợi. Cũng muốn con có tâm hồn, tài năng toàn diện, không thiếu sót. Em thấy tên nào thì hợp?"

Khoa bật cười, sao mà tham thế, lại đòi con mình giỏi toàn diện. Nhưng nhìn lại, Huỳnh Sơn cỡ đó, thì con anh cũng không thế yếu kém nổi. Cậu suy nghĩ một chút, rồi gợi ý, "Phúc Nguyên thì sao?"

"Ừa tên hay đó, anh sẽ lấy đặt cho con."

Cặp đôi bàn bên vốn chỉ đến để rình coi hai thằng em có cốt trai thẳng tán nhau như nào, nên nãy giờ cứ im lặng, mắt ngắm nhau nhưng tai nghe chuyện. Giờ thấy Sơn Khoa tới nước này, Thuận Phúc mới bắt đầu lên tiếng với nhau.

"Phúc ơi, tụi mình yêu nhau bao lâu rồi?"

"Ủa anh hỏi chi? Hai năm? Hai năm rưỡi? Hay hơn ta?"

"Chính xác là hai năm bảy tháng." Thuận chống tay lên cằm, mềm xèo hỏi tiếp, "Mốt mình cưới nhau, thì em thích đặt tên con là gì?"

Nguyễn Huỳnh Sơn với Trần Anh Khoa tự nhiên chết lặng, lúng túng làm việc riêng chứ không nhìn nhau nữa. Người thì kiểm tra tin nhắn, người thì nghiên cứu cái khăn trải bàn.

Yêu nhau đủ lâu, Phúc đoán được ngay Thuận muốn ghẹo hai đứa bàn bên, nên cũng bắt chước rồi chống tay lên cằm, "Tên gì cũng được, anh là nhà văn mà, đặt tên chắc chắn sẽ hay. Mà nha, may là bây giờ anh mới hỏi em câu này đấy."

"Sao vậy em?"

"Hồi mới yêu nhau mà anh dám hỏi câu này, em đá đít anh ngay, người gì mà mơ mộng không thực tế, vì chắc gì hồi đó đã chắc chắn sẽ cưới, lại còn tính con cái. Khùng ha anh?"

"Ừ khùng thật. Nói ra lúc tán nhau còn khùng nữa. Vì đã là cái gì của nhau đâu mà tính chuyện đó."

Thuận với Phúc cười hí hí với nhau, kệ luôn hai thằng em mặt đỏ bừng bên cạnh. Sơn ngại vì bị anh trêu, mà trêu đúng quá có cãi được đâu. Còn Khoa biết ông anh ghẹo mình vụ gán ghép với Sơn, sợ Sơn không thoải mái vì bị ghép nên ngượng chín cả mặt. Mà được hai cha kia ghẹo ác, vẫn cứ đắm đuối nhìn nhau rồi ngọt giọng trêu tiếp.

"Nhưng nếu chưa yêu nhau, anh hỏi em câu đó mà em vẫn nghiêm túc trả lời thì sao?"

"Thì là em có thích anh, hoặc là... em đầu gỗ mới thế." Phúc híp mắt, "Không biết những người khác thuộc vế trước hay vế sau ha."

"Ai lại đầu gỗ tới mức không biết người hỏi có ý với mình ta, chắc là phải thích nhau rồiii"

"Thế mà có đứa như vậy mới tài..."

Trong khi ấy, Anh Khoa đã chuyển sang chửi um sùm trong group chat 9M. Còn Huỳnh Sơn gửi cả lố ảnh dìm xấu đau đớn của Thuận cho chính ông anh, đe dọa nếu ông anh không ngậm mỏ vào thì mình sẽ tung hết cái đống này cho anh Phúc xem.

Khổ lắm, phận em nhỏ út ít bên hai nhà, chỉ có bật các anh bằng cái điện thoại là nhanh.


Muồi muồi muồi có ô

hailyxibi: cười vcl

hailyxibi đã gửi một ảnh.

hailyxibi: dắt nhau đi ăn nhà hàng rồi

nuinhieuhanh: ối giời ơiiii

miengtoiroiday:  the ma bảo thich nhau thì nó chối

bbq: thằng bé ưng bụng chưa để còn gả

goianhladada: chắc là sắp rồi

goianhladada: trông nhỏ ăn mặc gọn gàng xinh xắn thế kia mà

nekochan: nào mà nó điệu đà ăn diện là nó đổ thật

miengtoiroiday: thao nào hoi trươc bé cứ măc áo hở nguc đi chơi vơi anh

nekochan: im ngay

miengtoiroiday: dạ

nuinhieuhanh: gớm quá

nuinhieuhanh: nhưng mà tó Khoa

nuinhieuhanh: cười với anh Soobin dịu kha vậy

bbq: thì trong đầu vẫn thần tượng người ta mà

nekochan: anh mà được ngồi ăn với Baemon thì anh còn dịu hơn cả nó

miengtoiroiday: ??!?

hailyxibi: nay em út nhà mình bày đặt xức nước hoa

goianhladada: ủa bình thường vẫn có mà

hailyxibi: không

hailyxibi: em ngồi ngay cạnh nó nè

hailyxibi: mùi thơm ngọt khác mùi mọi khi nhé

hailyxibi: em vừa hít thử em biết

bacsidicho: nghe ghê vl =))))

hailyxibi: được repo cho nghe rồi còn ý kiến ??

bacsidicho: m đi như thế 2 em nó ngại

bacsidicho: tụi nó làm sao dám tán nhau

miengtoiroiday: ai chư Soobin nó dám đo =))))

goianhladada: trước giờ cứ nghĩ ẻm ỏn ẻn dễ ngại

goianhladada: hóa ra cũng chiến đét à

nuinhieuhanh: ảnh là xử nữ tháng 9 =)))))))

bbq: àaaa

nekochan: ủa cung hoàng đạo đâu nói lên 1 con người

bbq: nhưng nó cũng có phần đúng mà

nekochan: có đíu đâu

nekochan: như kiểu người ta đồn nhân mã tháng 12 cờ đỏ

nekochan: nhìn thằng bồ t xanh lét kìa

miengtoiroiday: ỏooooo

bbq: thấy gớm quá

bacsidicho: mấy người này cứ lạc đề

bacsidicho: quay lại vấn đề mùi nước hoa của thằng út

bacsidicho: hình như t biết gì đó

hailyxibi: là ?

bacsidicho: chắc là vậy

bbq: ??

nekochan: dm Phát ơi =))))

goianhladada: là mình kể dữ chưa?

nuinhieuhanh: ý là bị sốt ruột á anh =)))

hailyxibi: thằng quỷ Phát

hailyxibi: m có kể nhanh không ??

miengtoiroiday: đợi tí no dang soan văn

bacsidicho đã gửi một ảnh.

bacsidicho: tìm mãi mới thấy

nuinhieuhanh: ủa ảnh này chụp từ 2 năm trước đúng không

bacsidicho: ừ, nhìn cái áo đi

bacsidicho: áo này là người yêu cũ tặng Khoa

bacsidicho: hôm đó anh ở đó nên anh nhớ

hailyxibi: vãi l...

bbq: ờ bảo sao nãy Phúc gửi, nhìn cái áo thấy vừa lạ vừa quen

bbq: chắc con em để lâu trong tủ giờ mới mặc lại

bacsidicho: ừ, cái áo đó dính nhiều mùi nước hoa của người cũ lắm

bacsidicho: thằng bé kể là phải cho vào hộp rồi mới cất tủ

bacsidicho: để không bám mùi các áo khác

goianhladada: thế xong nay ẻm lôi ra mặc?

nuinhieuhanh: Soobin mà biết sự thật chắc ảnh mếu luôn

nekochan: có khi Khoa nó chả care

nekochan: kiểu nhìn trong tủ hết cái áo nào ưng rồi nên lôi ra mặc bừa thôi

nekochan: đẹp là được

miengtoiroiday: bé có để đồ ex tặng trong nhà không đấy?

bbq: đủ dấu luôn kìa =))))

nekochan: ai nhớ đâu má

miengtoiroiday: thế là có à ??!?

nekochan: con điên

miengtoiroiday: ??!?

nekochan: đã là người cũ rồi thì care chi nữa

nekochan: ý là Khoa nó cũng chung tư tưởng đấy

nekochan: nó mặc áo thôi chứ chả nghĩ gì sâu xa đâu

goianhladada: nhiều khi chung chat với cái đôi này

goianhladada: mệt nách

nuinhieuhanh: cái vụ áo này

nuinhieuhanh: lát về mách anh Soobin thử

nuinhieuhanh: coi ảnh ghen không

bbq: ??

bbq: ý là ẻm chơi thân với anh em nhà Thạch

bbq: chắc chung cốt

bbq: ghen khùng ghen điêng- ủa

hailyxibi: VCL

bacsidicho: ?

hailyxibi: LỔ RỒIIII

bbq: ???

hailyxibi: VCL 2 ĐỨA NÀY ĐIÊN MẸ RỒI

nekochan: repo nhanh!!!

hailyxibi: SOOBIN NÓ HỎI THẰNG KHOA MUỐN CON TRAI HAY GÁI

hailyxibi: HỎI MUỐN ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ

bbq: đoán vội con tôi sẽ chạy

hailyxibi: KHÔNG HỀ

hailyxibi: KHOA NÓ REP CON NÀO CŨNG ĐƯỢC

hailyxibi: TỤI NÓ NGỒI NGHĨ TÊN CON VỚI NHAU LUÔN RỒI

goianhladada: ??????????

nuinhieuhanh: wtf

nuinhieuhanh: c-cưới tới nơi rồi?

bbq: ủa sao lại thế

bbq: thằng bé có cảm nắng lại Soobin hả ta

miengtoiroiday: mừng cưới no mây chỉ vàng thi dươc nhỉ?

bacsidicho: từ từ coi

bacsidicho: Khoa vẫn không tin Soobin thích nó mà

bacsidicho: có khi nó rep bừa  =))))

hailyxibi: dm không

hailyxibi: nó trả lời nghiêm túc vãi

nekochan: thằng em mình

nekochan: ế lâu lắm rồi

nekochan: hết nhạy chuyện yêu đương

bacsidicho: ừ có khi nó chỉ nghiêm túc rep vì được hỏi thôi 

goianhladada: sao mà nghe no hope thế

nuinhieuhanh: thương Soobin

nuinhieuhanh: chắc ảnh được rep ảnh cũng sốc

bbq: nghĩ cảnh gả con đi mà lòng bồi hồi

bbq: cho ở rể được hong

nekochan: đã bảo từ từ

nekochan: riêng ca này của thằng út

nekochan: nó không nhanh được đâu =))))

nuinhieuhanh: tó Khoa đần thúi

miengtoiroiday: hơn no dươc bao nhiêu mà keu no đần

bacsidicho: tự ông nói không thấy xấu hổ à

nekochan: xin lỗi đi

nekochan: ai đần?

miengtoiroiday: hì

nekochan: ncst tâm cơ vl

nekochan: t thành bồ nó vì bị bẫy đó

miengtoiroiday: ??!?

goianhladada: mệt nách

bbq: anh làm ổng lên cơn 2 lần rồi đó mèo

goianhladada: đoán vội lát con mèo bị nhiễu

bbq: mỗi nhiễu đã là gì

bbq: còn nhèo nhẽo vụ ex nữa mới đủ bộ =))))

nekochan: tin nhắn bên trên trôi rồi mà còn nhắc lại chi =))))

goianhladada: chừa tội làm anh em mệt nách

bacsidicho: ủa mà Phúc đâu

bacsidicho: repo nốt coi

bbq: ừ ấy đang kể tới khúc kịch tính thì ẻm biến mất

nuinhieuhanh: chắc lại bận chim chuột với bồ ảnh rồi

nuinhieuhanh: đi rình cặp kia nhưng 2 ổng vẫn gọi là đi date mà

nekochan: một công đôi việc he

miengtoiroiday: mốt mình cung di rình hong bé

goianhladada: mệt nách!

kieuakay: điên mất thôi!

bbq: úi

kieuakay: tức quá má ơi

bbq: kể đi con

kieuakay: anh Phúc với anh Thuận trêu con!

nuinhieuhanh: chơi không lại về méc má hả

kieuakay: m để yên t kể nốt!

nuinhieuhanh: mời =)))

kieuakay: rõ ràng con với Soobin nói chuyện bình thường lắm

kieuakay: mà 2 ảnh cứ kiểu

kieuakay: kiểu mà lái nó sang kiểu yêu đương

kieuakay: ròi còn trêu kiểu bọn con sắp cưới á

nekochan: m cứ kiểu kiểu kiểu đi

goianhladada: coi nó kiểu mà mệt giùm =))))

kieuakay: 2 ảnh trêu chán xong giờ cứ ngồi cười

kieuakay: dòm mắc ghéc vl

bacsidicho: đánh nhau đê

bbq: Phát ơiii

bbq: đừng có xúi dại

bbq: bắp tay của cái đôi Thuận Phúc đấy

bbq: búng 1 phát là cả 2 đứa nó bay thẳng ra biển Đông

kieuakay: ủa con đô mà

nuinhieuhanh: xem lại đi

nuinhieuhanh: cả tháng nay m chạy job có tập tành đâu

nuinhieuhanh: teo rồi =))))))

nekochan: ừ giờ m đứng cạnh Nui trông m bé hơn nó đấy

miengtoiroiday: ô Nui cung tâp gym à

miengtoiroiday: anh tương đáy là mỡ

miengtoiroiday: cư nghĩ nó tăng can

nuinhieuhanh: anh ơi?? 

bacsidicho: có miếng mà không có tiếng

kieuakay: vcl hình như em teo thật?

hailyxibi: thì teo mà

hailyxibi: nãy anh nhìn m đứng cạnh Soobin trông bé hẳn hơn nó

bacsidicho: ngoi lên repo tiếp à

hailyxibi: đâu, tại bồ t bị Soobin kéo đi nhờ cấp cứu ròi

kieuakay: ủa ảnh nói em ảnh đi vệ sinh mà

hailyxibi: nó nhờ anh Thuận chỉ bước tiếp theo tán m đó

kieuakay: ???

bbq: ê sao em kể bé Tin zị =))))))

nekochan: Phúc ơi là Phúc...

goianhladada: nhiều lúc thắc mắc có thật là Phúc bằng tuổi mình hay không...

hailyxibi: ?

nuinhieuhanh: thôi kể cũng được

nuinhieuhanh: chứ tó kia có chịu tin anh Soobin thích nó méo đâu =))))

kieuakay: nghe điêu vl

kieuakay: anh Phúc bịa à

hailyxibi: oan vãi bao đại nhân ơi

miengtoiroiday: thì lat nưa no quay lại

miengtoiroiday: hỏi no đi

bbq: hau cen

bbq: chẳng lẽ con em lại huỵch toẹt ra

bbq: anh ơi anh vừa đi hỏi cách tán em à ?

bacsidicho: chứ sao nữa

nekochan: mốt đứa nào kiếm bồ đừng để Phát nó chỉ

nekochan: toang đấy

miengtoiroiday: bé conf định di tan ai??!?

nekochan: đâu

nekochan: nhắc mọi người thế thoi mà

nuinhieuhanh: cả nhóm mỗi thằng bạn em ế mà anh thoại câu hẩm liều quá =))))

goianhladada: lần này con mèo xứng đáng bị nhiễu

bacsidicho: t thì làm sao?

bacsidicho: có gì hỏi đó chứ còn gì nữa

bbq: rốt cuộc sao Phát tán được bồ ổng zậy

bacsidicho: vì t đẹp trai?

hailyxibi: ? =))))

kieuakay: ê sao 2 anh kia đi vệ sinh lâu vãi

hailyxibi: t đã bảo là đi chỉ cách tán m mà m không tin !

kieuakay: nhỡ ảnh đi ẻ?

bbq: con ơiiiii

bbq: má nhắc con!

nekochan: m thực sự ế bằng thực lực đấy

kieuakay: ủa là sao

kieuakay: trai đẹp thì không được đi ẻ hay gì

nekochan: ý t không phải thế!!!

hailyxibi: nói như m thì 2 chả đi ẻ chung cho vui hay gì

miengtoiroiday: ghê qua ma ơi

miengtoiroiday: anh em nha này nhìn măt nhau  măc e thì co

miengtoiroiday: chư khong co chuyện đi e chung đâu

hailyxibi: kìa mèo

nekochan: ?

hailyxibi: bồ anh kêu ổng thấy mắc ẻ khi nhìn mặt bồ em

nekochan: mắc gì mách t??

goianhladada: mình dừng được chưa? =)))))

goianhladada: đoạn hội thoại bốc mùi rồi đó

nuinhieuhanh: tại tó Khoa

kieuakay: thắc mắc là cái tội hả

bacsidicho: sao em không chịu tin Soobin thích em

nekochan: thật ấy dm

nekochan: nó thà tin thằng bé đi ẻ chứ không chịu tin thằng bé thích nó??

kieuakay: việc anh Soobin thích em

kieuakay: nó điêu như việc anh mèo tỏ tình anh chóy trước ấy

kieuakay: nó là điều không thể

miengtoiroiday: =))))))))))))))

nekochan: m chưa biết à?

kieuakay: ủa?

nekochan: Thạch theo đuổi anh và anh đồng ý bằng cách tỏ tình nó

kieuakay: ?????

bbq: hau cen??

goianhladada: số trời rồi bé Tin =))))

hailyxibi: hóa ra út chưa biết vụ đó

hailyxibi: người chính thức ngỏ lời hẹn hò là con mèo =))))

bacsidicho: rồi út tin Soobin thích em chưa?

nuinhieuhanh: tự nó confirm độ legit chứ không ai ép =))))

kieuakay: nghe điêu vl

kieuakay: cả nhà tự bịa với nhau để gán ghép em với anh Soobin thì có

nekochan: Thạch còn giữ vid hôm đó không

nekochan: gửi thằng út coi

kieuakay: vl có thật á???

miengtoiroiday: đoi tí anh cut mấy khuc phia sau 

miengtoiroiday: gưi cái đoạn bé ngỏ lơi trươc thoi

bacsidicho: khúc phía sau có gì mà phải cut?

goianhladada: ông có nhu cầu xem tụi nó bú nhau à?

bacsidicho: à thế thôi khỏi gửi cái khúc đó

hailyxibi: bú?!

goianhladada: ý anh là bú mỏ...

bbq: bật ngay cái đèn lên!!!

nekochan: thật ra cũng không chỉ bú mỏ =))))))))

nuinhieuhanh: vl anh ơiiii

kieuakay: nhà có con nít mà anh thoại gì zậy

nekochan: m 30 rồi =))))))

hailyxibi: làm như m trong trắng lắm zị

kieuakay: .....

hailyxibi: à đâu vẫn còn trinh đíc

bbq: PHÚC ƠIIIIII

nekochan: dm nó đáng sợ gấp mười lần t

bacsidicho: quả bom sếch danh xứng với thực

goianhladada: đâu phải tự nhiên ẻm chịu được ông Thuận

goianhladada: bom sếch cả =))))

miengtoiroiday đã gửi một video.

miengtoiroiday: mời út =)))))

nuinhieuhanh: uầy tỏ tình có cả nến và hoa

goianhladada: chai rượu đó đắt lắm nha

bbq: ỏooo con mèo nói câu ngọt lịm zị

bacsidicho: uầy 2 đứa này tỏ tình nhau trong phòng khách sạn và quay vid làm kỷ niệm

bacsidicho: hoang dã quá

miengtoiroiday: giơ anh coi lại ma tim anh vẫn đập bich bich

nekochan: tim không đập thì lăn ra chết à

bacsidicho: người vừa nhắn câu trên với người trong vid là 1 à?

nekochan: thử yêu Thạch mấy năm coi có giống t không

bacsidicho: chê

hailyxibi: kìa út

hailyxibi: bằng chứng con mèo tỏ tình trước đó

hailyxibi: tin Soobin thích m chưa

nuinhieuhanh: chắc nó đang hoảng lắm =))))

hailyxibi: ừ hoảng mà

hailyxibi: nó xem vid mà mặt nó tái mét =))))

goianhladada: ê tính ra 2 đứa đang ngồi cạnh nhau á

goianhladada: nhắn quài zị

bbq: chứ anh muốn tụi nó nói chuyện còn mình ngồi đợi hóng à

goianhladada: ừ nhỉ :3

miengtoiroiday: cái icon gi trông bot vay

goianhladada: ?????

nuinhieuhanh: cha em top mà anh hỏi kì quó

bacsidicho: đánh nhau đê

nekochan: t muốn xem cảnh bồ t bị đánh

nuinhieuhanh: chưa thấy Đa đánh anh Thạch bao giờ

miengtoiroiday: ???

miengtoiroiday: khong 1 ai bênh toi

goianhladada: đáng lắm

miengtoiroiday: t chỉ hỏi thoi ma

nekochan: đánh nó đi

miengtoiroiday: be con đi ung hộ nữa??!?

goianhladada: hẹn mai ở cửa studio

bbq: ngon

bbq: thế là mai có 2 kèo đánh nhau trước cửa studio

nuinhieuhanh: ủa còn kèo nào nữa

bacsidicho: anh với Phúc

nuinhieuhanh: =))))))

bbq: ủa mà Phúc lại lặn rồi à

nekochan: có khi nào nó tắt máy nói chuyện với Khoa rồi?

bbq: chắc thế

nekochan: thằng nào mới thắc mắc tụi nó ngồi cạnh nhau

nekochan: dm nó khỏi nhắn thật rồi kìa!

bbq: ừ ấy thằng nào đó??

goianhladada: thằng này

bacsidicho: đánh nhau đê

bbq: mai gặp ở cửa studio

nekochan: +1

nuinhieuhanh: được rồi em sẽ quay =))))


Quay lại với hiện trường, khoảng mười phút trước, khi Nguyễn Huỳnh Sơn túm Phạm Duy Thuận đi để cầu cứu.

"Sao mà gấp vậy?" Thuận khoanh tay nhìn thằng em. Giờ nó cần nhờ vả mình, nên Thuận tính làm giá chút, tại thường ngày mấy ông anh phải chiều ý Huỳnh Sơn suốt rồi.

"Em không biết tiếp theo nên làm gì. Ý là em mới tính chuyện rủ Khoa đi ăn, nhưng sự xuất hiện của đôi nhà anh nằm ngoài kế hoạch của em nhá. Giờ Khoa ngại rồi kia kìa, anh chịu trách nhiệm đi, bằng cách cứu em."

"Ô hay, em tán nó thì em tự đi mà nghĩ chứ, mắc gì bảo anh cứu. Anh có phải người tán nó đâu."

"Em đã tán trai thẳng bao giờ đâu??"

"Thì anh cũng thế." Thuận nhún vai, "Phúc nhà anh cong sẵn mà. Đáng lẽ em phải đi hỏi thằng Thạch, nó hô biến trai thẳng thành bé bot lúng liếng của nó kìa."

Huỳnh Sơn há hốc. Ừ nhỉ, muốn tán trai thẳng thì phải đi hỏi anh Thạch chứ, mắc gì lại kiếm ông Thuận này làm chi.

"Nhưng mà hiện tại chỉ có anh ở đây mà. Mách nước cho em chút coi?"

"Ờm... như bình thường anh làm thì giờ đi ăn rồi, đưa nhau đi deeptalk đi. Lái xe đi vòng vòng hoặc ra quán cà phê đều được, nói chung cứ deeptalk để hiểu nhau hơn và để đối phương thấy an toàn với em..."

Huỳnh Sơn chăm chú nghe, sao mà giáo trình của anh Thuận sâu sắc quá.

"Sau khi ổn với nhau rồi thì ngủ với nhau thôi."

"Hở..?"

"Thì ngủ với nhau ấy."

"Ý anh là... ngủ? Ngủ á?!"

"Má mày, chậm." Thuận ngó trái ngó phải, không thấy ai xung quanh mới nói tiếp, "Nói thô ra là đụ nhau, hiểu chưa?"

"....."

Nguyễn Huỳnh Sơn đã trông chờ gì ở ông anh này nhỉ?

"Em tưởng anh nói ngủ là ngủ theo nghĩa đen, cái đó thì đêm qua tụi em nằm ngủ chung giường rồi."

"Vãi? Mày thích nó thật không đấy?"

Coi khuôn mặt khó hiểu của ông anh, Sơn liền thắc mắc, "Thì em thích Khoa mà. Có vấn đề gì à?"

"Mày thích nó mà không muốn đụ nó à?"

"Vãi l... anh ơi từ từ." Huỳnh Sơn ngó nghiêng ngang dọc, "Chỗ công cộng mà anh cứ thoại cái gì vậy?"

"Không, ý là anh thấy lạ. Hay là... mày yếu hả em?"

"Không! Oan vãi nồi! Em không yếu!" Sơn quả quyết, "Cơ mà đâu thể vồ vào đè con người ta ra? Em không có làm cái việc đó!"

Duy Thuận híp mắt, "Nhưng mà em vẫn yên ổn ngủ ngon cạnh nó hả?"

"Thì tối qua bọn em uống bia mà, đầu cũng biêng biêng."

"Vãi thật, hai thằng say mà không đè nhau... hay anh đăng ký khóa tu cho hai đứa nhé? Có khi đắc đạo đó."

Huỳnh Sơn dùng ánh mắt chửi thề nhìn ông anh.

"Thôi được rồi, anh không trêu nữa. Nhưng mà mày không thấy Khoa nó có điểm hấp dẫn gì à? Từ ngữ dân chuyên gọi là thơm ngon mọng nước ấy?"

Anh muốn nhức cả đầu, xin lời khuyên của Duy Thuận xong chắc anh điên mất. Hắn thực sự là ông anh tệ nhất để hỏi xin bí kíp tán người ngây thơ lương thiện như Khoa. Cái đôi nhà ông Thuận chỉ có răm hơn chứ không có răm nhất, thực sự là hỏi sai người rồi.

Nhưng hắn đã hỏi tới nước này, Sơn cũng tiện miệng trả lời luôn.

"Thì cũng có... hôm qua ẻm say quá, có lỡ ngồi lên đùi em. Cặp đào ẻm mềm thật..."

Phạm Duy Thuận cười đểu, "Anh biết ngay mà. Rồi sao nữa?"

"Sao là sao?"

"Bây có chào cờ không?"

"...có." Sơn lí nhí đáp.

"Chà, tới mức đó mà em vẫn tử tế đưa nó vào giường ngủ mà không làm gì nó." Hắn cảm thán, "Cách yêu của bây khác anh rồi. Kiểu lãng mạn đó em nên đi hỏi thằng Thạch hoặc Nam, chứ anh thuộc phái đánh nhanh thắng nhanh. Chừng nào hai bây tới bước đụ nhau thì hẵng tìm anh đây hỏi ý kiến."

Và thế là Nguyễn Huỳnh Sơn quay lại với khuôn mặt ửng đỏ, làm Trần Anh Khoa rơi vào trầm tư trong mười giây. Bây giờ đầu cậu có hai giả thuyết. Nếu Sơn thích cậu thật, thì khả năng anh vừa được cha Thuận kia tiêm nhiễm cái gì vào đầu nên trông mới lạ thế. Còn nếu Sơn không thích cậu, chắc chắn mặt anh đỏ là vì táo bón!

Hừm, nghĩ thế nào thì Anh Khoa cũng thấy kì. Bởi vì nãy Huỳnh Sơn ăn nhiều rau mà, phải mượt chứ, táo thế nào được? Nhưng chuyện anh thích cậu vẫn là cái gì đó xa lạ khiến Khoa không thể tin hẳn. Kể cả khi nguyên tụ anh em dùng hết vốn liếng để chứng minh, cậu vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Sơn là trai thẳng.

Mà kể cả Sơn thích cậu thật thì sao? Cậu đâu thể hẹn hò với anh. Khoa vẫn khá chắc cốp mình là trai thẳng. Ví dụ đi, chỉ ví dụ thôi, lỡ mà cậu bị bẻ cong rồi thích anh, thì Khoa không dám tưởng tượng cảnh mình đè Sơn ra. Mà việc cậu bị anh đè cũng... lạ lắm?

Nói chung là viễn cảnh hai người hẹn hò thực sự xa lạ và ngoài sức tưởng tượng của Anh Khoa. Cậu tự nhủ cứ là bạn thân được rồi, cậu được làm việc chung với anh thôi cũng đã thỏa mãn chứ nói chi tới đi ăn riêng thế này.

Nhưng nửa tiếng sau, Trần Anh Khoa sực tỉnh và thấy mình đã ngốc lăng, bị Nguyễn Huỳnh Sơn chở tới nơi lạ hoắc nào đó khi đang mải suy nghĩ.

Cậu thầm nghĩ, hừm, chắc anh không làm gì kì cục đâu.

Hoặc là có? Cậu đâu có hiểu rõ về Huỳnh Sơn lắm...


______________________

Mấy bác nhớ stream MV và stream nhạc cho "Mục Hạ Vô Nhân" và "Bầu trời này có Em" để các tổng tài nở mày nở mặt nha, đừng quên tiếp tục stream cả "Gọi Cháy Máy" nữa nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip