3.


Minh Phúc thức dậy trong cơn ngái ngủ với một cảm giác lạ lùng. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, đánh răng, ăn sáng, những tưởng vẫn chỉ là một ngày đi học bình thường cho đến khi Phúc đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở phồng khách.

7h25. Ủa?

Cu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt nhìn lại chiếc đồng hồ. Kim phút chỉ số 5, còn kim giờ đã ở giữa số 7 và số 8.

Vcl bỏ mẹ

Bình thường nó 6h50 là đã ăn xong, 7h00 là vừa đẹp đi ra khỏi nhà. Luống cuống vơ đại cái áo sơ mi đồng phục mà cố đóng cúc thật nhanh, cầm lấy chiếc cặp sách đã được soạn xong bài vở từ tối hôm qua, nó nhanh chóng xỏ giày mà không thèm thắt dây rồi xuống quít khóa cổng và chạy tới trường. Ba mẹ Phúc thường đi làm từ sáng sớm nên không có ai gọi dậy, tất cả đều do nó tự tay một mình lo hết.

Bình thường nó đi bộ đã mất 15 phút tới trường. Phúc vừa chạy vừa cầu trời khấn phật rủ lòng thương hôm nay sao đỏ sẽ chưa tới hoặc là quên trực. Tuy 8 giờ mới chính thức vào học, nhưng 7h45 sẽ phải có mặt ở lớp để điểm danh và sinh hoạt đầu giờ, và Phúc chưa bao giờ tới sau khung giờ đó. Càng chạy tới gần trường, nó thấy xa xa cổng trường đã dần đóng lại.

Nam mô nam mô nam mô

Lúc nó vừa chạy tới thì cổng trường đã kêu 'cạch' một tiếng. Được rồi, Tăng Vũ Minh Phúc - Chủ tịch Hội học sinh, chính thức ghi danh lần đầu tiên tới trễ. Ôm đầu với vẻ mặt tuyệt vọng, nó lê chân nặng trĩu, hơi thở đứt từng đoạn mà bước vào trường.

__________________________________________

bí ý tưởng rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip