1.Gặp lại người xưa
Sao lại từ chối?Không còn thích bu nữa à?
Không!Con vẫn yêu bu lắm,chỉ là không thể cùng nhau thôi.
Tại sao?
Con xin lỗi,để sau này con sẽ kể bu nghe....
Chuyện tình con dành cho bu!
-Thuận,dậy đi làm coi,trễ rồi!
Nguyễn Việt Cương lay lay người em.Em ngủ say lắm,ngủ như chết vậy đó.Bị gọi dậy thì nhõng nhẽo như đứa trẻ dù đã gần 30.Bạn thân em là Cường quá quen với cảnh này nên chỉ gọi em đúng một lần duy nhất rồi thôi.Cường bỏ đi rồi,em vẫn ngủ trên giường.
Bu không dậy là trễ đó!
Em bật dậy!Sao lại mơ thấy gã nhỉ?Gã bỏ em đi lâu rồi mà,sao vẫn còn vấn vương làm chi?
[Reng reng]
Tiếng báo thức Cường đặt cho em reo lên,em uể oải tắt nó đi.Khoan!8h rồi!!!Trễ mất rồi!!
Em vội vã đi vệ sinh cá nhân,rồi mặc tạm cái áo sơ mi nhưng cúc chưa cài hết,quần cũng chưa kéo khóa,tóc rồi bù để đi làm.Em vừa phóng xe vừa thầm mắng yêu thằng bạn thân vì không gọi mình dậy.
Đến nơi,em bị sếp la cho một trận vì tội đi trễ.Em bị la làm cho tâm trạng chả buồn làm việc nữa.Em vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc áo quần.Hừm...Mắt bị thâm đi rồi,chạy deadline lắm quá mà.
[Cạch]
Em cứng đờ người lại.What the fuck?Sao lại là gã cơ chứ?SOS!!Cứu em đi,nhục vãi lồn!!
-Anh Thuận?
-Hơ...KHÔNG!!AI LÀ THUẬN CƠ??TÔI TÊN LÀ JUN!!
Em bị gọi liền giật mình hét lớn.Nhận ra âm lượng có hơi to,em vội đưa tay che miệng.Gã chỉ biết bật cười trước dáng vẻ xấu hổ nhưng đáng yêu kia.
-Không biết nên gọi là bu tiếp không nhỉ?Nhưng mà chắc bu vẫn là bu thôi.Bu cho con gọi vậy tiếp nhé!
-AI CHO?
Em lại vội bịt miệng,đầu quay ra chỗ khuất gã.Aaaaaa!!Ngại chết em rồi.Gặp tình cũ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì kiếm đâu cái lỗ đủ sâu để chui đây!!
-Bu đâu cần ngại con đâu.Chả phải bu nói chúng ta vẫn làm bạn được sao?
-Ai nói?Ai nói hả?Cái người tên Th-Thuận gì gì đó hả?Làm sao tôi biết được.T-tôi là J-Jun mà!!
Em nói lắp bắp,vẫn không dám quay đầu nhìn gã.Chết cha!!Em chợt nhớ đến nay em có họp,chuồn đây!!
-Ah!!Nay tôi có họp,tôi xin phép đi trước,anh tự nói chuyện với cái người tên Thuận đi nhé!
Em nói rồi chạy vụt qua người gã,tại sao cái cửa lại ở sau lưng gã cơ chứ?????!!!
-Bu....
Vẫn giận con nhiều nhỉ?
-Phạm Duy Thuận!!Em biết làm thế là hỏng hết kế hoạch không hả?
Trưởng phòng Thanh Duy đang mắng em.Em chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
-Em xin lỗi....
-Nói đi!!Sao tự nhiên em lại thái độ với đối tác vậy hả?
-Ng....thôi,em không nói đâu.
-NÓI!
Em rén rồi,người co ro hết vào.Miệng luống cuống nói không ra câu.
-Ng-n-g-ư-ời yê-yêu c-cũ!
-CÁI GÌ?
Thanh Duy bắn highnote khi nghe em nhắc đến ba từ "người yêu cũ".Đám bạn em đang hóng đằng xa cũng bất ngờ vãi chưởng.Phạm Duy Thuận có người yêu cũ!!Giờ người ta còn là đối tác nữa.Đúng là oan gia.
-Phù,bình tĩnh nào Duy...Thuận này!Anh sẽ cố gắng sắp xếp vụ này.Nay em về sớm đi.
-Vâng...!
Em lủi thủi dọn đồ quay về.Cường thấy em thế cũng đi theo đến cửa,vừa đi vừa khuyên nhủ vài câu.
Gã thấy hết,gã ở trên cao thấy hết tất cả.Gã tự nhủ....
Cuộc sống của bu đâu còn mình nữa?
-Vậy chúng ta vẫn hợp tác được chứ?
Thanh Duy đang đối đáp với gã.Gã im lặng nhìn vào hợp đồng trên tay.Hồi lâu sau mới đáp.
-Nếu như người làm việc cùng tôi là Phạm Duy Thuận,hay là Jun Phạm thì tôi sẽ đồng ý!
-An...!
Thanh Duy cứng họng.Dù muốn bảo vệ em lắm,nhưng việc hợp tác này rất quan trọng.Thôi thì em cũng không phải thể loại yếu đuối nên Thanh Duy miễn cưỡng đồng ý.Tuy nhiên vẫn sẽ có thêm một người làm việc cùng để đảm bảo an toàn cho em.
Gã chỉ cười thôi....
Tôi hiểu bu của tôi hơn các người nhiều!
Ánh mắt Trung lúc nào cũng lấp lánh hết.
Vì có bu là ngôi sao sáng trước mắt con!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip