2.Lụy

Bu sao thế?Ốm à?

Ừ,con ôm bu đi.

Bu lại thế rồi.Như em bé ấy!

Thế sao còn yêu bu?

Tại vì...












Bu là ánh sáng của đời con!















-Anh Jun!!Nay đi sớm thế!

Duy Khánh chạy đến chỗ em vỗ vai chào hỏi.Em không đáp,mặt vẫn bơ phờ.

-Anh sao thế?Ổn không đấy?

Vẫn là khoảng không tĩnh lặng đáp lời Khánh.

-Neko lại bị anh Duy ca bài "Neko hát vang rừng xanh" kìa anh!

Có nói thế nào vẫn là im lặng.Em cứ tiến thẳng đến chỗ làm việc của mình.Khánh khó hiểu,bình thường em có vậy đâu?Ốm thì cũng tự biết đường xin nghỉ.

-Khánh,sao thế?

-Anh Jun nay sao ý!

Công Nam từ xa đi lại,tay cầm hai cốc cafe,một cốc cho mình một cốc cho Khánh.Khánh nhận cốc cafe,nhưng mắt vẫn dán vào em.

-Sao?

-Ah!Chết cha,em quên mất.Anh Jun được phân làm việc cùng Sibun và đối tác Thiên Minh của bên mình!

-Trời!!

-Có gì sao?

Gã xuất hiện sau lưng Nam và Khánh.Cả hai giật thót lên,miệng lắp bắp mấy câu rồi chuồn.Gã cười trừ,rồi đưa mắt nhìn về phía em....

















Bu ngày càng gầy rồi!


















-Xin anh tự trọng dùm!!

Em ngồi bên cạnh gã.Gã có chút động tay động chân với em.Em xích ra ngồi phía Huỳnh Sơn.

-Anh Minh nếu được thì có thể ngồi đối diện hai bọn em được không ạ?

Huỳnh Sơn đưa tay ra phía trước ám chỉ mời gã ra đấy ngồi.Gã thấy em có vẻ không thích ngồi cạnh nên cũng ngậm ngủi ra ghế đối diện ngồi.

-Vậy concept chụp ảnh là gì?

-Ừm....Anh thấy chủ đề sexy được không?

-Sexy á?Cũng được đấy Sơn!

-Không!Concept gì cũng được trừ sexy.

-Chán thật sự!

-Vậy hay là theo chủ đề học đường?

-Học đường?Nó liên quan gì đến dự án không?

-Hừm...tình yêu của tuổi trẻ.Ta sẽ bảo vệ những tình yêu ấy bằng tấm khiên bền chắc.

-Được đó!

-Như vậy có lối mòn quá không?

-Ê!!Lối mòn chỗ nào?Rốt cuộc như nào mới vừa ý mày!

Ấy!!Chết cha!Em lại lỡ chửi gã rồi.Thanh Duy mà biết là ảnh hát opera cho em luôn.

Gã có hơi đờ người ra chút.Huỳnh Sơn cũng thế.Em ít khi nói chuyện,nhưng khi nói là sẽ chấn động.

-Hì!Hay mình làm theo concept rạp xiếc đi.

-Được!Tôi đồng ý!

Huỳnh Sơn đang cảm thấy mình không có giá trị gì trong cuộc họp này.Concept của em thú vị.Ừ,chuyện này không ai cãi.Nhưng nó liên quan gì đến tấm khiên nhờ?

Gã chả để tâm đến Huỳnh Sơn đã vò đầu bứt tóc bên kia,chỉ chăm chú nhìn vào cái con người đang cúi gằm xuống mặt bàn...














Bu nói gì con đều đồng ý hết!


































-Ê!!Huỳnh Sơn nãy họp sao rồi?

-Em cảm thấy mình bị chèn ép!

-Em,cre vô đi em.

-Dạ,cre:BB Trần.

Hội nhóm bạn em đang tụ họp lại ở một quán cafe gần công ty.Theo nguyên tắc của các bạn em,ai vắng mặt sẽ bị nấu.Và thật tình cờ và bất ngờ,em hôm nay xin về sớm.Em!Lên đĩa!!

-Thế rồi sau đó thì sao?

-Sau đó?À!Người yêu cũ của anh Jun nếu không xem giấy tờ thì cũng ngắm ảnh à.Còn nếu không ngắm ảnh và xem giấy tờ thì người yêu cũ đó sẽ liếc em đến cháy mắt.Xong đến lúc bàn duyệt concept,em đưa ra ý tưởng thì chả chịu đồng ý dù em đã giải thích.Còn anh Jun á?Ảnh chỉ nói đúng một câu là đồng ý rồi.

-Rồi xong.Lụy!

-Sợ Jun lò vi sóng.

-Không được!!Anh Jun là của bé mừ!

-Phúc ơi,ảnh có quan tâm mày đâu?

-Thôi,tao mệt nách quá!!Tình yêu tình báo không hà.

-Chứ không phải anh tán mãi không đổ bé Thiên nào đó hả?

-Kim Anh ơi dĩ dãng đao thương~~

-IM!!

-....

Gã ngồi đằng xa mà cảm thấy nực cười.Chả hiểu sao lại trùng hợp đến vậy.Gã đi uống ly cafe thôi cũng gặp hội bạn em được.Tự nhiên gã lại nhớ em...

















Chả biết bu đang làm gì nhờ?





















Em đang lướt mạng xã hội.Hôm nay là một ngày hết sức mệt mỏi với em.Cả ngày thì đã họp hết 4 tiếng,chỉnh slide hết 5 tiếng,tìm kiếm địa chỉ phù hợp để thực hiện dự án hết 2 tiếng,đi gặp đối tác hết 7 tiếng.6 tiếng còn lại thì chỉ có 5 tiếng để ngủ,1 tiếng để lấp đầy bụng.Nay về sớm nên dư dả thêm vài phút để giải trí.

-Ô vãi cứt!!Lên đến đây còn gặp cái bản mặt hãm lồn,xấu chó này của nó!!

Em lướt thấy ảnh của gã.Em cảm thấy mọi thứ đang đối xử với em rất tệ.Tại sao cứ phải là gã?Em có biết bao cô người yêu cũ xinh đẹp mà,hà cớ gì cứ phải là gã cho được.

-Tch,tch.Trông cái mụn này.Mắc ói ghê!Thêm cả râu nữa.Khác đéo gì mấy cha biến thái dụ dỗ trẻ con không....

Em phóng to bức ảnh để chì triết gã.Em hết chê cái nọ thì đến cái kia.Rồi bỗng em chợt dừng mọi hoạt động lại.

-Tại sao...mày xấu cỡ đó mà tao vẫn yêu mày....Bu nhớ con,Trung ơi.....!

Em rơi nước mắt rồi,rơi vì gã.....





















Con tồi sao bu còn vấn vương?
















-Nghe nói gặp lại người yêu cũ!Sao,vui không?

Sơn Thạch ngồi kế bên em nở nụ cười trêu ghẹo.Em tức sôi cả máu.Bạn bè mà dí cỡ đó đó.

-Mày câm hoặc tao tát cho lệch quai hàm!!

-Rồi rồi.Ơ mà Cường không dỗ bạn à?

-Huhu,Cường nay nó về bên vợ nó rồi.Giờ tao phải ở trọ mình nè.

-Uầy!Gọi người yêu cũ đến sống cùng liền!!

-Mày thèm mùi đất rồi phải không?

-Xin!Tao chưa muốn xuống đó.À mày ơi....Là bỏ đi vậy luôn đó hả?

Em bỏ đi,mặt tỏ vẻ bực tức.Ai thèm ở với thằng người yêu cũ tồi thấy mẹ kia chứ?....



















Bu chứ ai?













Không biết sau này Trung còn ấm áp với tao không?

Chỉ cần là bu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip