4.Cưỡng hôn
Hôm nay bu nấu món gì?
Bu nấu xói con.
Thiệt luôn ấy hả?
Chứ xạo chắc?
Vâng,con tin bu.
Là bu thì chắc chắn phải tin!
-Anh Duy à,em biết anh thương Thiên nhưng tại sao?Tại sao lại là em!?
Em lắc người Thanh Duy một cách mạnh bạo.Duy Khánh đứng từ xa mà thấy buồn nôn thay.
-Em bình tĩnh nghe anh nói đã Jun...
-Được!Anh nói đi!!Giải thích đi!Tại sao hả!?
-Hôm qua Thiên bị mắc mưa,anh sợ Thiên b–
-Nín lại dùm em!Qua đâu có mưa đâu?
-Ừ nhỉ?Thôi,em bỏ qua lần này đi.
-Anh–!Kim Anh ơi dĩ dãng đao thương.Em mong Thiên sẽ không nhận ra được tình cảm của anh!
-Sao em trù anh như vậy!
Sao bu lại trù họ giống chúng ta?
-Thiên ơi Thiên à,Thiên rơi bị bà,bà để bà ngửi chứ bà không ăn~
-Bà nào vậy Jun?
-Bà Kim Anh đó!Biết chạy deadline hộ mệt lắm không hả?
Lúc này Quốc Thiên mới rời máy tính quay sang nhìn em một cách khó hiểu.Em thấy biểu cảm đấy cũng bắt đầu giựt giựt mí mắt rồi.
-Hôm qua nhắn cho em làm hộ deadline đấy thây?
-Ủa chứ không phải Kim Anh làm hả?
Em tức đến phát điên mất thôi.Mặt em đỏ gắt hết cả lên.Thanh Duy dại trai.Đồ Thanh Duy dại traiiiiiii!!!
-Tròi ơi,tình cảm dữ he.Kim Anh làm hộ dự án he.Nhất dì Lệ.
Trường Sơn từ đâu nhảy vào cuộc trò chuyện.Em và Quốc Thiên không lạ gì tính buôn chuyện này của Trường Sơn.
-Mày im nghe,chắc ảnh thấy tao làm việc nhiều quá thôi.
-Ê!Anh làm việc nhiều chứ tui không làm chắc?
-Đúng òi,anh Jun làm việc cũng nhiều mừ.
-Ai biết được trời?Trách thì trách bà Kim Anh đó,trách gì tao trời.
-Chứ không phải muốn lấy lòng anh rồi đổ hết việc lên đầu tôi?
-Đòi lại công bằng cho con cưng.Con cưng,con cưng,...
Bu chịu nhiều thiệt thòi lắm!
-Nay lạ ha.Jun đến đây chi vậy?
-Em muốn tập Muay Thái ạ.
Duy Nhất nghe thế cũng hơi hoang mang.Bình thường em chỉ tập gym thôi,nhưng cũng nghỉ lâu rồi.Đừng bảo em muốn theo con đường vận động viên nhé?Hỏng hết gương mặt đẹp.
-Em có tính đấm ai không vậy?
-Không ạ,em chỉ móc vô quai hàm của thằng đấy cho nó bay hết hai hàm răng trắng do dùng P/S than hoạt tính mới,đánh bay các vết sâu li ti ạ.
-Job tới hả?
-Mệt quá,anh cho em thẻ thành viên đi ạ.
-Ừ,đợi anh lát.
Bu à,đừng giận dỗi kiểu đó,sợ lắm đó.
-Biết tin gì chưa các anh?
Văn Huy lại gần chỗ mọi người trong công ty đang tụ tập.Mọi người đều nhìn Văn Huy với ánh mắt khó hiểu.
-Tin gì nói mau!
Duy Khánh chỉ tay vào mặt Văn Huy.Có lẽ do sợ Văn Huy lại thả miếng lạnh.
-Anh Jun đi tập Muay Thái chỗ anh Nhất!
[Phụt]
Minh Phúc phun hết nước đang ngậm trong miệng vào mặt Huỳnh Sơn.
-Dơ!
-Anh Phúc à...
-Ơ xin lỗi,xin lỗi.
Minh Phúc vội vã lấy khăn giấy lau mặt cho Huỳnh Sơn.
Thử hỏi Huỳnh Sơn có khó chịu không?
Có chứ sao không?
Vậy tại sao Huỳnh Sơn không làm căng chuyện này lên?
Vì có Quốc Thiên ở đây chứ sao!
Trước mặt Quốc Thiên,Huỳnh Sơn luôn là em bé trong sáng ngây thơ mà.Giờ mà làm căng là lộ hết.
-Ủa nhưng Jun đi tập Muay Thái làm gì?
-Cái này....
Cả đoàn nhân viên "ưu tú" của công ty không hẹn mà cùng hướng về phía gã.Gã cười ngây ngốc như không hiểu chuyện gì...
Bu à,con nghĩ thôi cũng thấy đau!
Chuyện là khoảng tầm giờ nghỉ trưa của em,gã đã lân la đến bắt chuyện.Em chả ham hố gì tình cũ này cả đâu nên cố né như né tà.Được cái gã tuổi ngựa nhưng lì như đỉa.Buộc lòng em phải ngồi cũng bàn ăn với gã,thậm chí là đối diện nhau.
-Bu ghét con thế à?
-A–ai là bu cơ?A–anh nhớ mẹ thì tự đi mà về nhà tìm.Đây không có ai làm b–bu anh đâu.
-Phư,bu ăn dính mép này!
Gã với tay lau đi vết sốt dính trên môi em.Tưởng thế là xong,em đâu có ngờ gã còn mút tay.Trông quyến rũ vờ l–Ủa!?
-B–b–biến thái!
-Bu à,như này không phải là biến thái.
-Kinh tởm,làm ơn đừng tiếp xúc với tôi nữa.
Em đứng lên bỏ đi.Nhưng gã nhanh tay nắm lấy được em.Gã giật mạnh em lại,vô tình khiến cả hai chạm môi.Em vì tình huống đến quá nhanh lên không kịp phản ứng,gã cũng đôi chút bàng hoàng nhưng rồi lấy bình tĩnh mà kéo em vào nụ hôn kiểu Pháp.
Mọi người ở căn tin phải trố mắt ra nhìn tình tứ của cả hai người.Em ngại đến đỏ mặt cố giãy ra,nhưng sức gã mạnh hơn khiến em chỉ mất sức chứ không làm gì được nữa.
Phải cho đến khi em mềm nhũn người,mắt đồng nghiệp mỏi nhừ gã mới buông tha đôi môi sưng tấy của em.Ah chết tiệt,cưỡng hôn thôi có phải đẹp vậy không?
-A.....
-Bu sao vậy?Ổn không đó.
-Hức....!
Nước mắt em rơi xuống rồi.Em từng dặn lòng sẽ không khóc vì gã nữa,nhưng có lẽ lời dặn không bao giờ có hiệu quả.
Gã thấy em khóc thì cũng luống cuống cả lên,vội ríu rít xin lỗi.Nhưng em chỉ càng muốn khóc to hơn.Em dùng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước lườm gã rồi bỏ chạy.
Nhục quá,đau quá,Trung ơi....!
Con xin lỗi bu,con lại thế rồi!
Sau này Trung mà trêu bu là ăn đấm đó nhe!
Con hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip