5.Nhậu

Bu thích gì nhất?

Thích Trung.

Dạ?

Bu thích Trung nhất!

Thật không?

Không!Bu thích Trung thứ ba thôi,bu yêu gia đình bu nhất.

Vâng,chỉ cần con có chỗ trong tim bu là được...



























Miễn sao bu vẫn ở bên con,con vẫn trong tim bu.





















Nay em lại phải gặp gã do có lịch chụp quảng cáo.Lần này là theo concept Thiên Thần và Ác Quỷ.Em tự cảm thấy nó sến rện.Chả hiểu sao Huỳnh Sơn lại nghĩ ra được concept kiểu này.

-Anh Jun muốn làm gì?

-Anh muốn làm ác quỷ fifai😈.

-Thôi nha!!Được rồi,anh làm quỷ,nhưng em cũng muốn làm quỷ!!

Thế là em và Huỳnh Sơn tranh cãi xem ai sẽ được làm ác quỷ fifai😈😈.Tiếng cãi nhau ồn đến mức cách hai ba căn phòng vẫn nghe rõ chữ.

Gã thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó.

-Thôi!!Hai người vừa là quỷ vừa là thiên thần được chưa.Chụp hai bộ ảnh là được chứ gì!!

-Chà,lần đầu em thấy anh sáng suốt.

Huỳnh Sơn tỏ vẻ bất ngờ nhìn gã.Gã ghét cái nét diễn đó ghê.

-Vậy chốt vậy đi.Thằng nhóc này mau đi tìm thằng Phúc thiết kế đồ đi!!

Em đá đít Huỳnh Sơn một cái.Trông em vui lắm.Gã cười thầm.

-Cười cái gì mà cười?



































Bu đúng là thỏ,tinh mắt ghê!






















-Anh Duy,em không muốn tăng ca thay cho Thiên nữa!!

-Thôi mà,Thiên đang mệt,em làm thay hộ Thiên một tí thôi!!

Thanh Duy đang chấp tay lạy em.Em nhất quyết lắc đầu từ chối lời đề nghị.Nghĩ sao em phải làm thay cho Quốc Thiên mấy ngày liền như thế chứ.

-Jun ơi Jun,Jun có biết không Jun....~

-Dạ em biết ạ!Biết anh yêu Thiên rất nhiều nhưng em cũng yêu bản thân em nữa.

-Jun à,nghĩ cho Thiên đi em...

Thanh Duy làm nũng với em,mắt long lanh chờ đợi kết quả.Đối với em,cái thể loại nũng nĩu này em không bao giờ kháng cự được.Lần này cũng thế.

-Haizz,coi như nốt lần này thôi nhá!Lần sau anh tự đi mà làm.

-Yêu Jun quá đi!!

-Thôi thôi thôi,anh ơi trót lưỡi đầu môi.Lời nói yêu thương của anh cũng chỉ dành cho em Thiên yêu dấu của anh thôi!

-Ahihi!!















































Bu đúng là dễ dụ.Hễ cái gì dễ thương là đều dụ được bu!

















































Hôm nay công ty em tổ chức buổi tiệc nhậu cho dự án đã thành công.Em rất vui khi chờ được đến ngày này.Đơn giản là do hợp đồng với gã đã hết rồi.Cùng lắm hôm nay gã cũng đi nhậu rồi mai sẽ không gặp nữa.Em vui kinh khủng khiếp.

-Anh vui quá nhỉ?

Duy Khánh ngồi bên rót rượu vào ly cho em.Mặt em đỏ chót lên rồi.Dù tựu lương không thấp,nhưng em đã uống quá nhiều để có thể sự tỉnh táo rồi.Được cái bạn bè em toàn bắt em uống thêm.

-Vui...ức...chứ.Mai sẽ không gặp lại thằng khốn....ức...kia rồi.

-Vô tâm quá thể.

-Ức...kệ tao.Mày lo mày đi kìa.Cua nổi thằng Nam không,hay vẫn friendzone.

-Nè nha!!Đụng chạm gì chưa mà lôi Nam vào?

-Tao thấy Jun nói đúng đấy.

Quốc Bảo đối diện Duy Khánh lên tiếng.Tay chỉ về phía bàn bên cạnh.Duy Khánh,những người cùng bàn và em ngó theo hướng chỉ xem thử.

-Thấy thằng Nam thân với ông Minh chưa.Ôm ôm ấp ấp kia kìa.

-Clm!!Về quản lại người của anh dùm em đi Jun.

-Người nào của tao hả!!?

-Nói nhỏ thôi!!

Huỳnh Sơn để tay lên miệng nhắc nhở.Khi say em không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh,cứ thể nói thẳng những gì đang nghĩ.

-Sao phải nói nhỏ?Nè!!

Em bật dậy đập tay xuống bàn.Nhìn một lượt những con người đang khó hiểu kia xong,em chỉ thẳng tay vào mặt gã.Gã ôn nhu nhìn em,tay thì buông Nam ra ngay ngắn nghe em nói.

-Tại sao?Tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời tao?Tại sao lại làm tao ra nông nỗi này?Thằng chó Minh....!!!Mày còn ôm ấp thằng Nam nữa.Mày coi tao là trò đùa HẢ!!?

-Trời ơi anh Thuận ơi,em xin anh🙏🙏😭.

Khánh kéo em ngồi xuống và bịt miệng xinh yêu của em lại,Bảo phải cúi người xin lỗi liên tục.Nam ngồi kế gã cũng giật bén người ngồi lùi ra sau.

Gã không phản ứng gì cả.Cứ để mọi người xung quanh bàn tán,gã vẫn bình thản uống nốt cốc bia,ăn nốt miếng lạc.

-Jun say rồi nhỉ?Để tôi đưa cậu ta về cho.

Gã gắp nhanh mấy cái rồi đứng dậy đi về phía em.Bạn bè xung quanh em thấy không ổn tí nào.Mắt em tức nổ đom đóm luôn.

-Mày muốn cái con cặc gì?Buông tao raaaaaaaaa!!

-Em xin anh Minh luôn á,tha ảnh đi trời ơi🙏🙏🙏😭😭😭.

Khánh cố tách gã ra khỏi người em.Nhưng nó hơi vô nghĩa,em tức nhưng không hiểu sao bám gã dữ lắm.Miệng nói buông nhưng tay vẫn giữ lấy.

-Jun say rồi,về nhá!

Gã cúi xuống khẽ thì thầm bên tai em.Em phải khựng nhịp lại một chút do chưa kịp load.

Trong cơn say,em thấy gã cười.Mái tóc vàng mới được nhuộm rũ xuống,áo phanh cúc để lộ xương quai xanh,thêm bộ râu trong nam tính quá,thu hút quá!!Em si tình 365 ngày rồi,tỏ tình ngay thôi–Ủa?

-Mày có biết,thanh xuân của tao chỉ như tách trà không hả?

-Trà hả?Để tôi đưa cậu đi mua trà Búp Non Tea365 Ngon Đỉnh Cao để giải rượu nhé!!

-Job tới bất ngờ🗣🗣.

-Ê Ê!!Làm gì vậy?

Gã thẳng thừng bế xốc em lên trước mặt đồng nghiệp em.Đầu óc em quau cuồng làm em không nhận thức được gì hết nữa.Em chồm người lên hôn gã,một nụ hôn lướt qua rồi nhõng nhẹo gục người vào lòng ngực gã.

Đồng nghiệp em được phen bất ngờ.Ai đời bad boy có tiếng Jun Phạm lại có bộ mặt này cơ chứ?Còn nụ hôn chấn động nữa.Lê Trường Sơn đã chụp được cảnh đó rồi nha.Mai mang ra uy hiếp😈.

-Xin phép tôi đưa Thuận về!

Gã chào tạm biệt mọi người một cách qua loa rồi vơ đồ của mình và em mang đi.

-Trời ơi trời,gọi tên thật luôn kìa trời??

Bên trong phòng nhậu trở lên nhốn nháo,ồn ào.Còn phía gã khá yên tĩnh.

-Bu yêu con nhỉ?

-Ừm...ức....yêu Trung...

Gã vừa bồng em theo kiểu công chúa ra xe,vừa cười hạnh phúc ra mặt...







































Con biết mà,cả hai ta đều không thể quên nhau...!




























Sau này bu còn nói yêu con không?

Tất nhiên sẽ nói rồi.Con là người bu để trong ngăn trái trong tim mà.

"Thuận yêu Trung,mãi mãi...."

"Nhưng cuối cùng vẫn là xa cách?"






Oeeeee,ngâm mấy ngày cái chap này giờ mới xong.Lười qué=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip