1. Trà thanh xuân
**✿❀ ❀✿**
Vũ Tự Long
41 tuổi
độc thân
có mấy thằng cháu đẹp trai.
mở tiệm trà chơi chứ nhà ông có mấy mẫu ruộng.
"Thuận, Thạch với Sơn lại qua tiệm hoa kế bên bám thằng Sơn lớn với thằng Khoa hả."
"Haizz cái thân già của tôi."
"Sơn ơi mày lại ngủ trong lớp hả con?"
Phạm Duy Thuận
18 tuổi
độc thân (?)
bị ba mẹ bỏ rơi từ năm 12 tuổi, ở kế bên nhà Tự Long, ông thấy nó đáng thương hốt về nuôi.
2 nhân cách, phũ phàng với xã hội, dịu dàng với TVMP
học bá lớp 12C trường Chông gai
pha chế kiêm thu ngân của tiệm trà
"Thằng Thạch thằng Sơn về ngay cho bố."
"Ơi Phúc uống gì ăn làm cho."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
17 tuổi
theo đuổi anh cả tiệm hoa kế hên
ba mẹ là công an ma túy đều đã hy sinh, bị họ hàng bỏ ngoài đường lúc 5 tuổi được Tự Long nhặt về.
miệng lúc nào cũng treo tên con mèo của tiệm hoa.
hotboy lớp 11B trường chống gai
miếng lạnh
học giỏi nhưng yếu văn
pha chế, phục vụ
"Sơn ơi chỉ anh Ngữ văn đi.
"Bé ơi bé à."
Nguyễn Huỳnh Sơn
16 tuổi
mập mờ với em út tiệm hoa bên cạnh
cháu ruột của Tự Long, nhưng ba mẹ lại không may qua đời trong một vụ tai nạn khi nó 3 tuổi, sau về ở với Tự Long.
nhỏ tuổi nhất và cũng báo nhất.
hotboy học giỏi lớp 10A trường Chông gai
học giỏi mỗi tội hay ngủ trong lớp
"Khoa ơi Khoa à, tớ mua nước cho bạn nè."
Năm ba tuổi, Tự Long đem Hoàng Sơn từ quê lên. Nó hồn nhiên vui vẻ chưa biết rằng ba mẹ nó đã bỏ nó đi
"Từ này cháu sẽ ở với Bác nhé."
"Dạ, nhưng mà bác Long ơi, bố mẹ cháu đâu?"
"À...bố mẹ cháu đi tới một nơi xa rồi."
"Vậy khi nào về ạ."
Tự Long nhìn đôi mắt long lanh của nó, cười ngượng trả lời.
"Sẽ không bao giờ Sơn ạ..."
Lúc ấy Sơn không khóc, nó dường như hiểu câu trả lời của bác mình. Mắt nó cụp xuống trong một khắc rồi nó lại ngước lên.
"Vậy cháu gọi bác Long là bố nhé?"
Tự Long xoa đầu Hoàng Sơn gật đầu
Năm Hoàng Sơn 4 tuổi, Tự Long dẫn theo Sơn Thạch 5 tuổi về nhà.
"Từ nay Thạch ở với bác nhé?"
Vẫn câu nói như 1 năm trước Tự Long nói với nó.
Thạch nhìn Sơn, Sơn nhìn lại Thạch với đôi mắt trong veo rồi reo lên.
"Vậy là Sơn có anh rồi."
Thạch cũng vui vẻ đùa giỡn với Sơn, chấp nhận lời đề nghị của Tự Long.
Kế bên nhà cả ba có một gia đình ba người, anh trai nhà đó tên Duy Thuận lớn hơn Thạch một tuổi, hơn Sơn hai tuổi, anh hay chỉ hai đứa học. Và dù anh chưa được mười tuổi, anh đã biết nấu ăn, anh hay cho hai đứa ăn những món ăn mà anh đã nấu. Nhưng 1 sự thật là Thạch và Sơn lại ít thấy ba mẹ anh ở nhà, chỉ có bố Long thấy ba mẹ anh Thuận về nhà khi đêm muộn, lúc đám trẻ con đã say giấc nồng. Rồi đến năm Sơn 10 tuổi Thạch 11 tuổi, ba mẹ anh không bao giờ về nữa.
Độ hơn một tuần sau bọn họ bỏ đi, khi bác chủ nhà trọ tìm đến và nói gì đó với bố Long. Sau cuộc trò chuyện đó, Thạch và Sơn thấy bố mình bước qua nhà anh, và một lúc sau lại dắt tay Duy Thuận bước vào nhà, tựa như 6 năm trước ông dắt tay Sơn Thạch.
"Từ nay Thuận sang ở với bác nhé?"
Và ông vẫn cất lên câu hỏi cũ kĩ khi đó của mình.
Lần này hai đứa nhìn Thuận rất lâu, đến khi thấy anh gật đầu. Hai đứa liền ùa tới ôm lấy anh. Vui mừng vì mình có thêm một người anh, Tự Long nhìn thấy 3 đứa con nít vui vẻ ôm nhau liền mỉm cười hạnh phúc
Đến lúc Thuận vào cấp ba, Tự Long chuyển nhà đến gần trường hơn, mua một căn nhà nhỏ nơi một con ngõ, mở ra một tiệm trà đặt tên là "Thanh Xuân".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip