14. SpaceSpeakers

Hoàng Sơn, sau khi về nhà đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cho vào mồm bát cơm mà anh Thuận đã cắm sẵn, thì tọt qua tiệm hoa kiếm bạn người yêu.

"Dạ cháu cháo chú Tùng, chú Khôi ạ."

"Ủa Sơn, kiếm Khoa hả con, đang nằm trên phòng đấy, từ lúc về là lười biếng trên phòng." Phương Tùng thấy cháng rể tương lai nhà mình liền cười nói vui vẻ.

"Dạ vậy con xin phép lên phòng Khoa." 

"Ừ đi đi." Đăng Khôi bên này vừa gói hoa xong liền ngước lên gật đầu.

Hoàng Sơn cúi người lễ phép chào hỏi người lớn rồi cũng tót lên phòng bạn ghệ iu

'Cốc cốc'

"Khoa ơi, Sơn nè." Hoàng Sơn nhẹ gõ cửa, một lúc sau cánh cửa được mở ra, Anh Khoa ngay lập tức lao vào lòng nó. Hoàng Sơn ngay lập tức phát giác bạn nhà mình không vui.

"Sao thế, đi học gặp ai ăn hiếp hả?"

Khoa lắc đầu, nhưng vẫn ôm chặt lấy Sơn.

"Bạn cho em ôm một tí."

Sơn thấy em không muốn nói cũng chẳng ép nữa, chỉ nhẹ xoa đầu bạn. Một lúc lâu hai đứa mới chịu vào phòng.

"Bạn ơi, chiều nay lớp anh tổ chức đi ăn làm quen bạn đi hong, có Khánh bên tiệm áo đi nữa." Hoàng Sơn nằm trên giường vuốt tóc mềm của em mà hỏim

"Đi cũng được, nhưng bạn đợi em xin phép ba với bố cái." Anh Khoa nằm trên lòng ngực nó, miệng hơi chu chu ra đáp lại anh bạn người yêu.

"Đi ăn xong, mình qua studio chơi bạn chịu hong."

Nói chưa nhỉ, Duy Kiên, Thiện, Đan và Sơn đã góp tiền để xây một cái studio, có phòng thu, có phòng nhảy, gọi là SpaceSpeaker, chủ yếu để mấy đứa thỏa đam mê thôi chứ hong gì. Khoa cũng rất thích nhảy, nên lâu lâu được Hoàng Sơn dẫn lên stu tập giải trí.

"Đi liền." Anh Khoa nghe đến chữ studio, mắt em sáng lên gật đầu lia lịa.

Thế là, sau khi đánh một giấc ngủ trưa  ngon lành, hai đứa lại đèo nhau để điểm hẹn ăn uống của lớp Hoàng Sơn.

Đến nơi thì cũng có vài người đem theo tệp đính kèm của mình. Có thể kể đến như bạn Việt Kiều Trọng Hiếu cùng anh lớp trên Bỉnh Phát, hay Duy Khánh tiệm áo cùng người bạn thân lớp kế bên Công Nam. Và cả thấy Tuấn Hưng cùng với ông bố của Hoàng Sơn -Tự Long

"Ủa bố." Hoàng Sơn thấy bố mình bước vào cùng Tuấn Hưng thì ngạc nhiên gọi lớn.

"Ôi, Sơn học lớp em à Hưng, trùng hợp thế."

"Con trai anh à?"

"Ừ, thằng con trai mà anh hay bảo ấy. Sơn, đây là bác Hưng cái ông bạn hay dỗi mà bố thường kể ấy, nay vợ nó không chịu đi cùng nên lôi bố theo, ôi nay có cả Khoa á." Tự Long nhìn thằng con nói giới thiệu ngọn ngành

"Này, anh kể xấu em đấy à."

"Không có mà."

Hai ông già đứng chí chóe nhau một hồi làm cho các bạn trẻ vừa vào cấp 3 một phen cười ngất. Rồi mọi người nhanh chóng nhập tiệc ăn uống no say.

Huỳnh Sơn thì như mọi lần, ăn không nhiều mà chăm cho bạn Chồn tiệm hoa lại hết chín phần. Tự Long nhìn thấy chỉ mỉm cười cảm thán, giống y bố nó, mê vợ.

Bữa ăn đang diễn ra ngon lành, thì có một bạn nữ tiến đến. Đưa điện thoại trước mặt hai đứa. Sự việc xảy ra đầy bất ngờ khiến cả hai vị đứng tuổi đang trò chuyện rôm rả cũng ngoái lại nhìn

"Sơn ơi, mình thích bạn từ năm lớp 8 rồi, bạn có thể...cho mình xin số điện thoại không."

Hoàng Sơn sịt keo, não bộ đang chạy 7749 câu thoại đáp lại, nhìn xuống bạn người yêu thì thấy bạn ấy chẳng nói gì chỉ im lặng ăn với cái nhíu mày, làm sơn sợ toát cả mồ hôi lưng. Vừa định mở miệng từ chối thì ông bố tinh tế kế bên đã nói đỡ.

"Ôi chao, em không thấy người thương nó kế bên hay sao mà lại xin, ối xời con gái con đứa, chẳng ý tứ gì cả."

Bạn nữ kia dường như bị câu nói kia làm quê, lẳng lặng bước về chỗ ngồi.

Ngồi lúc nữa, thì hai đứa cáo từ mà ra về trước.

Vừa ra đến cửa quán thì gặp anh Cường cũng đang đi lanh quanh.

"Ủa anh Cường, anh đi đâu dọ." Anh Khoa thấy người kia liền tiến đến bắt chuyện

"Anh đi kiếm studio, dạo này chán quá kiếm stu tập cho khỏe người." 

"Vậy qua stu em đi." 

"Đù có stu riêng luôn mày." 

"Stu chung với mấy anh, đi với tụi em đi, có gì tập với Khoa ."

"Uầy, Khoa cũng biết nhảy á, vậy đi liền mới được."

Thế là ba anh em dẫn nhau đến studio. Mà hôm nay studio lại không có mỗi ba người, mà lại có thêm ba thanh niên vừa bị anh lớp trưởng của mình đuổi ra khỏi quán đang ngồi chần dần ở đây.

"Ủa sao dòm thất thần dữ vậy." Hoàng Sơn thấy ba ông anh một  mặt buồn chán liền lên tiếng hỏi. 

"Sắp văn nghệ chứ sao, ủa mà ai kia." Đức Thiện thở dài, nhìn qua thì thấy gương mặt đầy lạ lùng, thắc mắc nhìn Hoàng Sơn.

"Đây là anh Cường, anh họ em, giỏi lắm, mới 20 tuổi làm chủ nhà nghỉ rồi đó." Sơn tự hào vỗ anh. "Nay ảnh nói muốn đi tập nên em dẫn ảnh đi coi như có bạn tập với Khoa."

"Chào anh ạ." Đan đứng dậy bắt tay chào xã giao.

"Chào mọi người, rất vui được làm quen." Anh nở một nụ cười thân thiện lướt ánh mắt qua mọi người, lại không hề để ý có một ánh mắt nãy giờ dán vào người anh.

"Vậy có gì ở lại nói chuyện với mấy ảnh nha, em với anh Cường lên tập. Em xin phép mấy anh em đi trước" Anh Khoa nói rồi chào mấy anh lớn, xong cùng anh Cường bước đến phòng tập nhảy được xây riêng cho mình.

"Ê Sơn." Kiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở lời

"Hả."

"Anh mày nhìn quen lắm."

-------------------------------

Nguyễn Việt Cường

20 tuổi

Không muốn yêu

Chủ nhà nghỉ Sao Sáng

Cháu ruột Tự Long

Đam mê nhảy

Lập nghiệp từ năm lớp 12

Nên cũng có của ăn của để

Sáng hay qua tiệm trà chill chill

Tối vô quán bar nhảy

Có một đêm mặn nồng với một nguời nào đó không biết

Sáng dậy sợ quá chạy luôn

Hồi trước có nhiều 419 (nhưng toàn nằm trên)

Nhưng mà sau lần bị đâm kia thì bỏ rồi

Bạn thân của Thuận

"Thuận ơi, mày phải cứu tao."

"Mày tránh tao ra đi Kiên ơi

-------------------------------

Cảm ơn mọi nguời rất nhiều vì đã ủng hộ truyện 😭😭😭

P/S: dạo này đang stress chuyện gia đình nên viết dở vãi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip