42.Giờ sao ?

Căn phòng trên tầng ba của tiệm trà hôm nay lại đông lạ thường, chẳng phải đám nhỏ ôn bài thi đâu, chỉ là cả đám đang rối tung lên về chuyện của anh mèo em hải ly nhà tiệm hoa. Chuyện bắt đầu từ đêm giáng sinh hôm trước, khi Trường Sơn đang cùng Sơn Thạch đang ngồi tại quảng trường. 

"Trường Sơn." Tiếng gọi của một người phụ nữ kéo cả hai ra khung cảnh màu hồng ngọt ngào mà quay đầu lại. Sơn mở to mắt nhìn người phụ nữ trung niên xa lại trước mắt, miệng xinh lên tiếng hỏi. 

"Cô là ai ạ, sao cô biết tên cháu." 

Sơn Thạch bên cạnh thì tay ôm bạn mèo, mắt kinh ngạc mở to hết cỡ, não thì chạy hết nơ ron mà phân tích. Người phụ nữ trước mắt với người yêu hắn, như là nhân bản ra vậy, mười phần thì bảy tám phần là y đúc Trường Sơn. Nếu Thạch không sai thì chắc chắn đây là...

"Ta là mẹ ruột của con." 

Hai đứa chính thức hóa đá sau câu nói của người kia. 

Bên tiệm trà, giờ chỉ còn đám nhỏ Thiện, Đan, Sơn, Khoa, Phúc ngồi lại đùa cợt với nhau, Duy Thuận sau khi cùng người yêu dọn dẹp quán thì bước ra cửa lật tấm bảng open sang chữ close, vừa định quay vào thì lại có bóng của người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi bước vào, Thuận theo phản xạ, cuối đầu xin lỗi. 

"Dạ xin lỗi quý khách, tiệm đã đóng cửa rồi ạ, hẹn quý khách ngày mai."

"Tôi tới tìm Tăng Vũ Minh Phúc." 

Duy Thuận ngạc nhiên ngẩng đầu 

Người này là ai, sao lại tìm người yêu anh, bản năng bảo vệ trong người Duy Thuận nổi lên, nhìn thẳng vào người kia, giọng có phần cảnh giác hỏi. 

"Dạ cô tìm em ấy làm gì ạ." 

Minh Phúc lúc này đang chí chóe với Anh Khoa, nghe tên mình loáng thoáng ở ngoài, cũng dè dặt ra xem thử, kéo theo cả đám hóng hớt ra ngoài. 

"Cô tìm con hở, mà cô là ai dọ." Minh Phúc nhìn người xa lạ trước mặt, mở miệng hỏi. Duy Thuận không cho em lại gần người kia, nắm tay em kéo ra sau mình. Người phụ nữ nhìn màn này, miệng hơi cong lên nở nụ cười, rồi mắt lại chuyển sang rưng rưng khi nhìn em. 

"Phúc ơi, mẹ tìm được con rồi." 

Cả đám ngay lập tức đóng băng, Minh Phúc nghe xong câu nói, lỗ tai liền lùng bùng, đôi tay vô thức bám lấy cánh tay người yêu. 

Tại một ngồi nhà nhỏ, Quốc Bảo đang nằm trên giường cùng em ghệ của mình, tay dịu dàng vỗ về lưng em ru người vào giấc mộng, điện thoại bên cạnh lại rung lên liên hoàn, theo thói quen cầm lên mà xem.

-------------------------------

Tam trụ Sài Gòn 

nekole 
@bbtran @tangvuminhphuc Tao nghĩ tao cần tụi bây cú 

tangvuminhphuc 
Em cũng nghĩ em cần cầu cú 

nekole 
@bbtran Đcm mày đâu dồi 

tangvuminhphuc 
@bbtran Cúuuuu bé 

bbtran 
Thật sự là mệt náck 
T đang dỗ em bé nhà t ngủ á 

nekole 
Mày phải cú tao 

bbtran 
Cái gì 
Sủa lẹ 

tangvuminhphuc 
Cú tao nữa 

bbtran 
Từ từ 
Neko nói trước coi nào 

nekole 
Mẹ ruột tao tới tìm rồi 

tangvuminhphuc 
Ể 
Mẹ ruột em cũng tới luôn gòi 

bbtran 

Tr đất cơi 
Cái gì mà dồn dập vậy 
Rồi mẹ ruột tụi bây tới tìm rồi nói sao 

nekole 
Nói là hồi đó lúc t 5t trông không kĩ 
Tao cùng với thằng em họ đi chơi rồi lạc trong rừng 
Giờ mới tìm lại được 

tangvuminhphuc 
Ê 
Sao giống em vậy 
Bị cái em đi với anh họ 

bbtran 

Khoan 
Từ từ 
Từ từ đi 
Để tao ra phòng khách cái 

*bbtran đã bắt đầu cuộc gọi thoại*

[Theo như tụi bây nói thì tao kết luận rằng, hai đứa bây là anh em họ, và bị lạc vào năm 5 tuổi] 

[Chuẩn chưa bà] 

[Tao thấy cũng có khả năng lắm á Phúc] 

[Bị cái hình như hai đứa bây sốc quá nên quên nhau hay sao, chứ tao nhớ hồi đó cô Hạnh dặt tụi bây vô cùng lượt đấy, cái tao làm quen thằng Phúc trước nè. Còn Neko thì cái mặt lúc đó nhìn thấy ghét nên tao hong có chơi, mà hồi đó mày giữ khư khư thằng Phúc hà, như mèo giữ cá ấy.] 

[Ủa mắc gì mặt tao bình thường mà.] 

[Lúc đó tao còn éo nhớ gì, chỉ nhớ có thằng Bảo lại nói "Chào bạn, bạn làm chồng mình hong"] 

[Móa, thằng Bảo lẳng lơ từ bé luôn ta ơi.]

[Về chủ đề chính các em ơi, rồi mẹ tụi bây tới có nói gì hong. Từng đứa nói, thằng Neko trình bày trước] 

[Muốn nhận lại tao, muốn tao trở về nhà. Hết rồi.]

[Nè hỏi cho kĩ đó, cỡ mà như mẹ ruột thằng Cây muốn đổi trường cho mày là chạy liền nha con.] 

[Tao nói rồi, bà ấy nói là tao muốn gì cũng được, miễn nhận lại bả là được.] 

[Cân nhắc đi, tao thấy cũng cũng đó, còn muốn hay không là quyết định của mày. Rồi thằng Phúc.]

[Tao hả, bà ấy bảo là muốn ta gọi một tiếng mẹ, muốn lo cho tao bù lại mấy năm kia.] 

[Cái này quyết định của tụi bây rồi, muốn hay không là do con tim tụi bây, mà nếu được thì nhận lại gia đình đi, dù sao cũng là ruột thịt.]

[...]

[...]

[Rồi, suy nghĩ nha, tao vô ngủ] 

*Cuộc gọi đã kết thúc* 

-------------------------------

Và tính từ hôm đó đến bây giờ đã ba ngày, Phúc và Sơn vẫn suy tư, trầm hơn mọi ngày, chẳng chí chóe bài hãi như mọi ngày, làm mấy đứa bạn hốt hoảng, Duy Thuận là người hoảng nhất, hoảng tới độ triệu tập họp nhóm. 

"Giờ sao bây." Duy Thuận

"Anh hỏi tụi em, tụi em biết sao." Huỳnh Sơn nghe câu hỏi vô tri của ông anh cả, thở dài trả lời. 

"Chuyện tới bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị tâm lý." Đức Thiện 

"Em cũng lo cho mèo nhà em vãi." Sơn Thạch 

"Nhưng mà nhìn mẹ mấy ảnh nhẹ nhàng ghê, tự nhiên tủi thân." Anh Khoa

"Nào, bạn sang đây anh ôm, đừng có nghĩ lung tung." Huỳnh Sơn

"Nào đừng có phát cơm chó." Việt Cường 

"Nhưng mà có ai tìm hiểu được thân phân của mẹ hai thằng không vậy, bữa thấy nhìn cũng sang." Duy Kiên

"Có em." Văn Huy 

"Sao sao kể nghe." Trung Đan 

"Ba mẹ anh Sơn là chủ công ty sản xuất phim hoạt nổi tiếng Nokolele, ba ảnh còn là đạo diễn đầy nổi tiếng, mẹ ảnh là một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước mình, ảnh có một em gái ruột, bằng tuổi tụi em nè, mà vừa đi học vừa đi làm diễn viên, mẫu ảnh. Còn ba anh Phúc là họa sĩ nổi tiếng, cổ đông lớn của tập đoàn nhà anh Neko, mẹ là ca sĩ, diễn viên múa đa tài nổi tiếng bậc nhất thủ đô, mẹ anh Phúc là em ruột của mẹ anh Neko." 

"Trời má, cái gia phả nghe thấy ớn vậy." Bảo Trung 

"Trời đất cơi, cái gia đình gì mà đỉnh ghê hồn." Duy Khánh 

"Cái gen đỉnh thật sự." Bùi Công Nam 

"Hèn chi Sơn, Phúc đa tài vãi, hóa ra là do gen." Liên Bình Phát 

"Không hổ danh là Huy Rình, chỉ mới nhìn hình mà tra ra được gốc gác nhà người ta." Đức Thiện 

"Ê mấy đứa, anh gọi mấy đứa tới là nghĩ cách giúp Sơn Phúc, sao bây ngồi bàn gia phả rồi" Duy Thuận 

"Giờ để cho hai đứa nó tự nghĩ đi, quyết định ra sao là của tụi nó chứ có phải tụi mình đâu." Quốc Bảo 

"Nhưng mà Phúc với Sơn dạo cứ trầm trầm, hong có quen." Sơn Thạch 

"Cho tụi nó thời gian nghĩ chứ, dù gì tự nhiên đùng cái có người tới nói là mẹ ruột mình, có chút không quen là điều thường mà." Quốc Bảo.

"Em thấy anh Bảo nói đúng á." Huỳnh Sơn 

"Có hai anh em bây lo thái quá thôi đó, Thuận." Việt Cường 

"Bồ tụi nó mà, phải lo thôi." 

Và trong khi tụi nó đang tụi tập lại ở bên tiệm trà, thì tiệm hoa cũng có một cuộc họp gia đình nho nhỏ.

"Sơn, Phúc tụi con gặp mẹ ruột tụi con trước đó rồi đúng không." Phương Tùng nhìn hai đứa nhỏ đang đứng ở ngay góc bếp với vẻ mặt bối rối mà cất giọng hỏi. 

"Dạ..." Trường Sơn dè dặt lên tiếng đáp. 

Cả hai không ngờ, mẹ ruột hai đứa lại nắm tay nhau mà đến hẳn tiệm tìm bố ba mình sớm vậy.

Vừa lúc này khi hai đứa quyết định nắm tay nhau đi đâu đó cho thư giãn đầu óc để còn suy nghĩ, thì lại hóa đá khi thấy trên bàn tiếp đãi khách là hai người phụ nữ đang ngồi đối diện ba bố mình, làm hai đứa toát cả mồ hôi, chầm chậm tiến đến cạnh bếp mà ngồi đợi người lớn nói chuyện. 

Hai đứa ngồi đó nhưng tâm trí lại nhớ đến hôm mẹ ruột của Anh Khoa tìm đến, trong đầu chẳng còn chút sức để ngóng xem họ nói gì, chỉ tính toán đến ngày ra tòa bận đồ nào cho đẹp. 

"Thế sao, chẳng đứa nào nói với ba bố vậy." Bố Khôi cũng bắt đầu đặt câu hỏi cho hai đứa, làm hai đứa lo càng thêm lo.

"Tại tụi con rối quá...Không biết làm gì." Phúc cúi mặt, lí nhí trả lời. 

"Thôi hai anh, chắc tại tụi nó sợ mấy anh lo đó mà." Người phụ nữ với gương mặt giống Trường Sơn ý đúc lên tiếng làm dịu không khí. Rồi người kế bên cũng cười hiền, tiến tới xoa nhẹ đầu Minh Phúc. 

"Bọn mẹ biết tụi con rối, cũng không dễ dàng gì rơi xa nơi này, bọn mẹ chỉ mong tụi con chịu gọi bọn mẹ một tiếng mẹ và để bọn mẹ bù đắp thôi, còn nữa bọn mẹ cũng mua nhà ở gần đây để tiện sang thăm tụi con rồi, tháng sau bọn mẹ dọn sang. Hôm nay tới là để cảm ơn hai người đã chăm sóc tụi con mấy năm nay thôi, đừng căng thẳng quá." 

Ủa...

Sao nó lạ lạ...

Cái kịch bản gào khóc, trách móc, đem nhau ra tòa mà mèo với hải ly nghĩ đâu...

Sao nó nhẹ nhàng vậy...

"Thiệt hở...mẹ." Minh Phúc dè dặt cất tiếng. 

Người phụ nữ nghe em cất lên tiếng mẹ, ánh mắt không kiếm được niềm vui, gật đầu một cái, lại ôm em vào người. 

Trường Sơn đánh mắt ra xa, cậu thấy mẹ ruột mình ngồi đó, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đứa em gái của mình, lại đưa mắt nhìn ba bố đối diện, họ nhìn cậu, như muốn cổ vũ Sơn đối diện sự thật. Cậu suy nghĩ một chút, ừm, nhận lại người thân hình như cũng chẳng mất gì, lại còn được thêm nhiều được nhỉ ?

"Mẹ...không muốn ôm con à..." Trường Sơn chầm chậm cất giọng, ngay lập tức mẹ cậu đứng lên tiến đến ôm chầm lấy cậu. 

Duy Thuận và Sơn Thạch, vừa bước vào, bị cảnh tượng trước mắt làm ngạc nhiên, chầm chậm tiến đến ngồi cạch ba Tùng bố Khôi. Bốn người sau khi thấy ôm nhau đủ mới chịu buông ra, Sơn, Phúc thấy người yêu mình tới, miệng bất giác nở nụ cười đầy xinh yêu cứ thế tiến đến trước mặt người kia, ba bố thấy vậy cũng tinh tế, đứng dậy viện cớ đi công chuyện mà nhường ghế cho hai đứa con trai cưng. 

Hai mẹ cũng tiến tới, ngồi xuống chỗ cũ đối diện bốn đứa, hai anh em tiệm trà kia lại bất giác lạnh sống lưng dè dặt lên tiếng. 

"Dạ chào cô, cháu là Duy Thuận, bạn trai Minh Phúc." Duy Thuận vừa nói, tay lại nắm lấy bàn tay xinh xắn của bé yêu, mắt lại đầy sự uy tín, như muốn nói cứ yên tâm giao em Phúc cho cháu.

"Cháu là Sơn Thạch, bạn trai của Sơn ạ." 

Hai người phụ nữ nhìn hai anh em từ trên xuống dưới, mắt lại quay qua hai đứa con trai mới nhận mà cười tươi. 

"Công nhận con trai của mẹ có mắt lựa người. Ai cũng đẹp trai." Mẹ Tăng Phúc 

"Mấy đứa yêu nhau, mẹ không cản, nhưng mà bị ăn hiếp phải nói mẹ." 

"Dạ." 

-------------------------------

Con trai phú ông 

soobinhoangson 
Lổ đùng đùng rồi 
Thầy Sơn tới kiếm bố Long rồi mấy anh ơi 

-------------------------------

Chương này hơi ngáo ạ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip