5. Đêm mưa dài
"Hôm nay đóng cửa sớm nhé Sơn, trời mưa rồi ít người ra ngoài lắm, cảm ơn Thạch nay qua phụ hai chú nhé. Nay chắc hai đứa kia không về được rồi, con ở lại ăn cơm chung với nhà chú cho vui." Đăng Khôi vừa gói xong bó hoa cuối cùng, ngước lên nhìn Sơn Thạch, Trường Sơn mà nói.
"Dạ, cảm ơn chú Khôi." Sơn Thạch lúc này mới dời mắt ra khỏi bóng dáng đang kiểm tiền ở quầy kia mà gật đầu đáp lại người lớn.
"Để con hộ bố dọn nhe." Trường Sơn vừa khóa két tiền, liền tiến đến ngồi thụp xuống chỗ của bố Khôi, phía sau là tệp đính kèm mang tên Nguyễn Cao Sơn Thạch.
"Thôi, đống này có cành hoa hồng, xớn xa xớn xác bị gai đâm đó." Đăng Khôi vừa nói xong chưa kịp quay qua cản thì.
"A" Trường Sơn đụng trúng gai hoa hồng, cảm giác đau ập đến khiến cậu la lên, ngón tay rách da ứa ra dòng máu đỏtươi.
Sơn Thạch vừa nhìn thấy tia máu chảy ra, liền chợp lấy ngón tay cậu, đưa vào miệng mà mút máu. Nhìn cái đầu đen của người kia trước tầm mắt, mặt của họ Lê đã lúc này đỏ hơn quả cà chua. Nhưng cậu không đẩy gã ra, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó.
Đăng Khôi nghe tiếng la của con mèo liền giật thót quay qua, nhìn thấy một màn chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy lấy hộp thuốc cho cậu. Trường Sơn thấy bố mình đem hộp sơ cứu ra liền giằng tay khỏi người nọ, tiến đến chỗ bố mình.
"Đưa tay đây bố sơ cứu cho. Bố đã nói là đừng đụng vào rồi mà." Đăng Khôi tay thoăn thoắt mở hộp cứu thưởng, miệng liên thanh cằn nhằn con mèo nghịch không nghe lời.
Lê Trường Sơn như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn đưa tay cho bố mình, cười hì hì làm nũng mong nguời lớn tha thứ.
Nguyễn Cao Sơn nhìn thấy cảnh đấy, liền muốn lập tức bắt con mèo này về.
Đến tầm 5h30, ba bố con cũng dọn dẹp xong, tay của con mèo cũng được đắp thuốc cằm máu và băng bó cẩn thận. Đăng Khôi bảo hai đứa lên phòng tắm rửa nằm nghỉ ngơi đợi bố chút, hai đứa cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi lên phòng, Trường Sơn lục trong tủ mình một bộ đồ, đưa cho hắn rồi nói.
"Đi tắm đi."
"Ờ."
Mãi khi Sơn Thạch vào phòng tắm, Trường Sơn mới ngã người lên giường, đầu cứ hiện lên hình ảnh lúc này. Tai bất giác đỏ lên.
Điên khùng, không nghĩ nữa, nghĩ ba gì xàm ngôn không hà.
Trường Sơn mở cái laptop được ba Tùng mua thưởng đợt cậu đặt học sinh xuất sắc năm ngoái ra, đăng nhập một web nào đó rồi cặm cụi gõ.
Sơn Thạch vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy con mèo kia đang cặm cụi gõ gõ cái gì đó, liền tiến đến sau lưng, kề môi lại gần tai cậu.
"Bé viết gì vậy."
"A A" Trường Sơn giật mình la lên, theo phản xạ đóng máy lại.
"Con mẹ này bị khùng hả, tự nhiên kề sát dô vậy."
"Tui xin lỗi, tại tui thấy bé chăm chú quá. Viết gì vậy, cho tui đọc với"
"Hong có gì, mấy cái kịch bản phim tự nghĩ hà, xàm lắm."
"Ò, mà áo bé mua cho tui đúng hong, sao vừa y vậy."
"H-hong có, điên quá, áo này đợt đó mua lộn size. Vừa vậy đem về luôn đi." Sơn lắp lửng trả lời.
Có chết Sơn cũng không nói cái áo đó là mua riêng cho Thạch đâu
"À, bé đi tắm đi."
"Ừ, đi tắm nè."
Sơn cứ thế cầm bộ đồ bước vô nhà tắm, cảm giác mình quên cái gì, nhưng mà cũng bỏ lơ qua.
Tầm 30p sau cả hai có mặt ở dưới nhà, Khoa đã nhắn tin báo rằng khi nào tạnh mưa sẽ về, không thì trú tạm nhà bạn mai đi học luôn. Còn Phúc thì, Sơn không biết. Thế là bàn cơm chỉ còn 4 người.
Trong bữa cơm, bố Khôi ba Tùng hỏi Thạch rất nhiều về đủ thứ chuyện, Thạch cũng lễ phép đáp lại, đến lúc nhìn xuống thì chén cơm đã bị con mèo nào đó chất đầy đồ ăn, còn con mèo thì vờ như không biết gì, cặm cụi mà ăn.
Sơn Thạch cũng không nói gì chỉ cười mãn nguyện, rồi cũng bắt đầu thi gắp với cậu. Bỗng bố Khôi cất tiếng hỏi một câu.
"Lúc đi học Sơn nó có ăn sáng đầy đủ không Thạch."
Ặc
Miếng thịt sườn tới cổ thì nghẹn lại, khiến Trường Sơn ho sặc sụa. Sơn Thạch lo lắng tay đưa nước tay vuốt lưng cho bạn. Mèo Sơn đưa mắt nhìn sói Thạch như ngầm ám hiểu gì đó, sói Thạch như hiểu ý mà gật đầu.
"Dạ Sơn ăn đủ mà chú, con mua đồ ăn cho Sơn mà, sao bỏ bữa được."
"À vậy chú cảm ơn, Thạch nhiều nhe."
Thạch cũng cười cười gật đầu với bố Khôi.
Đã 9h30 tối, mưa vẫn chưa tạnh, Khoa và Phúc xác định đêm nay không về, ban đầu cả ba Tùng, bố Khôi cũng lo cho hai đưa, nhưng nghe Trường Sơn nói là có Hoàng Sơn và Duy Thuận ở cùng thì cũng an tâm.
"Mưa dai quá, đêm nay Thạch ở đây nhe, ngủ chung với Sơn." Ba Tùng nhìn ra cửa sổ, thấy cơn mưa vẫn chưa dứt liên quay đầu nhìn Sơn Thạch.
"Dạ chắc phải vậy quá chú, chứ mưa càng ngày càng nặng."
"Sơn dẫn bạn lên phòng nghỉ sớm đi con, mai vào trường."
"Dạ con biết rồi."
Rồi Trường Sơn lại lần nữa dẫn Sơn Thạch lên phòng
"Thạch ngủ trên giường đi, tui ngủ dưới đất." Trường Sơn tiến đến giường thu dọn gối cho mình, rồi nói với Sơn Thạch
"Hong nếu tui ngủ giường, bé cũng phải lên đây ngủ, không thì tui ngủ đất, bé ngủ giường." Hắn đưa tay chặn hành động của người kia, hàng mày gã nhíu lại đầy khó chịu.
...
Sau một hồi cự cãi, Trường Sơn cũng ngoan ngoãn leo lên giường nằm cùng người kia. Mèo còn cẩn thận chặn một cái gối. Cơ mà tới giữa khuya, cơn lạnh từ cơn mưa để lại đã khiến mèo ta chui rúc vào người sói kia ủ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip