09
Có một sự thật là canh Mạnh Bà không có tác dụng với chúng quỷ yêu. Hay nói đúng hơn là chúng quỷ yêu chưa qua phán quyết tại Thập Điện, vì thế nên canh Mạnh Bà, cao sang thì "trà ngũ vị", trở thành một món thức uống tuổi thơ (?) của rất nhiều yêu.
Đến mức chúng quỷ yêu còn truyền tai nhau nghe bài đồng dao, Trà ngũ vị ngon đỉnh cao, vote Mạnh Bà về hưu hết.
Chỉ có kẻ điên mới công nhận thứ đó ngon.
Và trùng hợp thay, Nguyễn Hữu Duy Khánh là kẻ điên đó.
Thật ra cũng không hẳn, cậu sứ giả Khánh chỉ công nhận canh Bùi Công Nam nấu thôi, còn cái thứ ọc ọc ọc sủi bọt tím của Quốc Thiên đó hả?
Eo.
Thậm chí, cái bát đó còn lập kỷ lục khi khiến cho chàng lái đò Vong Xuyên tính vốn hiền lành dễ mến là Xuân Đan phải e dè buông lời khen ngợi.
"Vị... Rất độc."
"Đáo?"
"Độc."
"Độc đáo?"
"...hại"
Chàng trả lời như vậy, rồi nổ ga đò phóng đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Quốc Thiên. Ở đời đâu ai biết chữ ngờ, Xuân Đan cảm thấy mình uống trực tiếp nước sông còn ngon hơn là bát canh đó.
Quá là trôi.
Trôi trắng.
Lại nói về Quốc Thiên, người ta ban đầu cũng là quan chức cấp cao trên thượng đình, tu luyện rồi phi thăng chính quy. Chỉ được cái là bạo gan quá, cứ chọc chọc ghẹo ghẹo hết sủng hồ của ngọc hoàng, rồi tới hoàng tử trên đó nữa. Quá bức xúc, ngọc hoàng đại đế đã đày Quốc Thiên xuống âm giới.
Xuống thì xuống thôi, Quốc Thiên lầm bầm, người ta chả lạ gì ba cái chuyện tam giới, ở đâu thì ở, dù sao cũng chẳng chết được.
Cùng lắm thì đi đầu thai, đổi công đức lấy voucher làm con nhà mặt phố bố làm to.
Quốc Thiên hạ giới đúng cái năm Mạnh Bà tiền nhiệm đi đầu thai, còn cậu Khánh thì nài nỉ Diêm La già được đứng thay cái chức đấy, ngài Diêm La đó giờ tính hiền đồn xa, chiều cậu Khánh số hai thì cũng lại chả lắm người (?) số một, ai cũng nghĩ cái chức kia vào tay cậu Khánh chắc rồi, thì nó lại rơi bụp lên đầu kẻ vô danh chức quyền bấy giờ, mới xuất hiện ở chợ chưa đầy ba tiếng, là Quốc Thiên đây.
Cậu Khánh có khó chịu không?
Có.
Cậu Khánh bữa ấy vẫn còn lậm cái nét nữ phụ phản diện phim Đài Loan ghê nơi, tại lúc đó đĩa phim lậu mới du nhập về Việt Nam, cậu Khánh mua cả lô.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Cái ngày Quốc Thiên được bàn giao lại cơ sở vật chất, cậu Khánh chạy hềnh hệch đến phá bĩnh. Còn dắt theo cả thỏ ngọc chống lưng. Nguyên cả dãy chợ hò ra nhìn, ai cũng nghĩ bữa đấy cãi nhau to lắm.
"Tui không chịu!"
Quốc Thiên đứng nhìn con nhóc (?) cao chưa tới ngực mình chống nạnh chỉ nhỏ, hắn thấy buồn cười. Hắn hất mặt với Duy Thuận đằng sau.
Chỉ thấy người lắc đầu.
Không phải trẻ con nhà này, không quen, chửi đi.
"Anh là ai mà cướp chức của tui! Ai cho anh cướp chức của tui! Ai choo?!"
"Diêm La vương cho."
"..."
Quốc Thiên hạ cậu Khánh trong chưa đầy ba phút.
...
Thật ra thì không phải ngài Tiến Đạt không chiều cậu Khánh, mà quả thực trình độ nấu nướng của cậu Khánh đã vươn tầm đẳng cấp thế giới rồi, để cậu Khánh ở trong cái sạp canh bé lùm bé sụp ven sông kia quả thực là hạ thấp phẩm vị (?) của cậu, ngài Tiến Đạt nhủ thầm, là giám hộ của cậu, ngài Tiến Đạt không đành lòng nhìn cậu lãng phí tài năng của mình như vậy.
Cơ mà, việc Quốc Thiên là Mạnh Bà đã là điều ngài được nhờ vả, biết sao được, ai bảo Diêm La già và Ngọc Hoàng đại đế trên thượng đình kia là bạn lâu năm đâu.
Chuyện hôm nay cậu Khánh lên làm loạn với Quốc Thiên, ngài cũng có biết, nghe bảo tính vị Quốc Thiên kia cũng dữ dằn lắm, mong là hai đứa chơi chung được, ngài thở dài, khẽ hớt lớp bọt trên chén trà nóng.
Trà hôm nay có màu hơi lạ.
Ngài khẽ nhấp môi, rồi nói.
"Hôm nay... Ai là người pha trà?"
Mấy thư đồng phía dưới nhìn nhau một hồi.
"Dạ, là cậu Khánh ạ."
"..."
Ngài ngừng một lúc.
"...gọi thầy y Hà tới đây."
***
Cậu Khánh vốn là thư đồng của Diêm La điện, ngày trước làm người khổ cực, hồn phách bị người ta đánh cho gần tan, cậu xuống âm giới khi ngài Tiến Đạt mới lên chức, ngài nhìn cậu thấy thương, mới để nuôi bên mình, định bụng nuôi để sau này có một nhóc con trung thành giúp ngài quản lý sổ sách. Mà nuôi đằm tay quá nuôi ra một ông giời con.
Cậu Khánh vừa nghịch vừa ngoan, lúc nào cũng nhìn ngài Diêm La già với điệu bộ ngây thơ ghê lắm, ai biết được cậu mới đốt hỏng cái bếp đâu.
Rõ là bếp đã treo biển cấm cậu Khánh rồi.
Có lẽ món duy nhất ngài Đạt thấy cậu Khánh nấu ngon là món xói.
Nguyên liệu nào cũng nấu được thành xói.
Mà càng cấm cản thì cậu Khánh lại càng tò mò, vả lại, cậu còn là người thù lâu nhớ dai, dù không nói ra nhưng cậu ghim trong lòng. Cậu Khánh không được đứng bán canh nên hậm hực lắm, phải mấy năm sau mới hết mặt cọc.
Thế mà đúng đến cái lúc cậu Khánh bỏ qua được chuyện này thì Bùi Công Nam tới.
Lúc đó cậu Khánh mới vỡ ra, đứng bán canh không phải nhất thiết có một vị trí.
Thế là cậu Khánh lại cọc thêm mấy năm.
Nhưng ít ra giờ thì có người dỗ.
(...)
2024, San.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip